bc

Chim Đuổi Biển

book_age16+
9
FOLLOW
1K
READ
student
sweet
bxb
humorous
lighthearted
realistic earth
ABO
slow burn
slice of life
friends
like
intro-logo
Blurb

Một bộ truyện về tuổi thơ, với những giận hờn, những trò nghịch phá của lũ trẻ ngây ngô. Truyện được viết theo góc nhìn của nhân vật Nhạn - một cậu bé làng chài. Với những cảm xúc vừa chớm nở của cái tuổi mới lớn còn nhiều dại khờ và khát khao.

Lưu ý: Đây là truyện thanh thủy văn. Chủ yếu nói về cuộc sống thường ngày.

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1. TÔI YÊU BIỂN
Bốn giờ sáng, trăng khuyết dần, tôi cẩn thận mở cửa. Gió biển lành lạnh luồn vào nách áo, mơn trớn làn da bên trong. Cái lạnh không buốt, chỉ se se, nhưng đủ để khiến tôi rùng mình, rụt cổ. Tôi cố nhấc chân đi nhẹ nhất có thể, để ngăn tiếng dép lẹp xẹp làm má thức giấc. Điệu bộ trông như mấy thằng trộm vặt đang cố tẩu thoát sau một phi vụ cướp bóc ngon nghẻ. Nhưng không phải tôi vừa làm việc xấu xa gì đâu, chỉ là tôi không muốn đánh thức má, để bị chửi là thằng khùng, thằng điên. Vì làm gì có đứa nhỏ nào xách cặp đi học giờ này. Vừa khép được cửa nhà, bước chân tôi nhẹ hẳn. Cái lưng vô thức cong lại cũng được dựng thẳng lên, lòng cứ lâng lâng như trên mây. Không biết vì sao mỗi khi thức giấc, chỉ nghĩ đến việc ra biển thôi mà tôi lại nôn nao đến thế. Nhiều lúc đang vùi mình trong cái mền bông ấm ơi là ấm, nghe tiếng chân vịt khua nước, là tôi tự động bật dậy. Vội vàng tròng áo, xách cặp, trốn má ra ngoài. Trời còn mờ, sương giăng đầy, tôi bước đi như chạy, lòng hạnh phúc đến mức không thể kéo xuống khoé miệng đang giương cao. Gió thổi vù vù, phất tung chiếc áo sơ mi trắng đã ngả vàng, vạt áo đập vào người tôi nghe phành phạch. Khăn quàng đỏ phấp phới tung bay. Lúc tôi thả cái cặp xuống, ngồi thở hồng hộc trên mỏm đá, mặt trời đã tỉnh giấc. Tôi ngước mắt lên nhìn. Ánh mặt trời trên biển sao mà ấm áp và rạng rỡ. Cái nắng đầu ngày dịu dàng như người thiếu nữ trong tà áo lụa vàng hoe. Những tia nắng đằm thắm xuyên qua từng làn sương mờ, đạp lên những gợn sóng biển rồi mân mê từng lọn tóc trên mái đầu. Tôi chống hai tay trên mỏm đá, ngả người ra mà tận hưởng cho hết cái tinh khôi đầu ngày. Rồi tôi dần híp mắt, dõi ra xa. Nơi chân trời vẫn còn lưu lại cái ánh vàng sa mạc, mượt mà như một bức màn nhung. Một bức màn nhung với hai màu tô vẽ. Một màu đỏ cam rực như lửa cháy, một màu xanh nhạt lặng lẽ như biển sâu. Ồ, nhắc đến biển tôi lại nghe bên tai tiếng sóng vỗ ồ ạt. Tiếng những con hải âu chao nghiêng đôi cánh và tiếng của những người đàn ông làng chài lũ lượt trở về từ khơi xa. Tôi yêu biển như cái cách tôi yêu mẹ, yêu cha. Biển cả có sắc xanh trên tà áo dài của mẹ, lại pha chút nâu đậm nơi chân trời như màu mắt của cha. Biển vào buổi sớm như một người con gái tuổi thì mới lớn. Có chút ngây ngô, trong sáng lại pha thêm chút tinh nghịch ồn ào. Nàng biển ồn ào là bởi gió. Những cơn gió chẳng biết đến từ nơi nào, lùa qua da thịt rét run. Những cơn gió mang mùi hương của biển, rin rít trên làn da. Gió biển mang về bên môi tôi cái vị mằn mặn của muối, và âm ẩm hơi sương. Mới sáng, tiếng động cơ ghe tàu vang lên ầm ầm, tì tạch, rẽ nước ra khơi. Sóng dập dềnh, gõ nhẹ mạn thuyền thành từng tiếng nhịp nhàng. Mặt nước êm ả rút xuống hơn nửa, để lại trên bãi cát ẩm ướt mớ vỏ ốc bé xíu xiu. Lớp xà cừ óng ánh lẫn trong cát mịn, làm cho cả bãi cát rực sáng như dát vàng. Tôi cúi người, xắn ống quần tây lên, vứt đôi dép tổ ong sang một bên. Rồi cầm chai nước rỗng vừa lấy từ trong cặp, chạy ra chỗ sóng vỗ. Cát vàng lún xuống in dấu chân tôi trải dài trên bãi biển. Hạt cát trơn, lướt trên mu bàn chân rồi trượt xuống. Lòng bàn chân tôi ngưa ngứa như bị người ta cù nhẹ. Rất nhanh chóng, một đợt sóng rì rào đập lên bắp chân, cuốn theo từng hạt cát trôi dần theo sóng biển. Cứ mỗi lần như vậy, đầu tôi lại nảy lên những suy nghĩ rất lạ. Tôi thấy cát như em bé muốn được vui đùa. Chúng dùng thân mình bao bọc lấy chân người ta, rồi lại nghịch ngợm cù nhông nhột vào lòng bàn chân làm cho người ta phải cười lên thích thú. Còn sóng lại như nàng tiểu thư đỏng đảnh. Nàng giận vì tôi đi lâu quá, lại giận vì tôi chỉ lo chơi với cát mà bỏ bê nàng. Nên nàng cuộn sóng đánh nhẹ vào chân tôi như dỗi, như hờn. Nghe kì cục ghê! Nhưng thú thật thì tôi nghĩ thế đấy. Mà nghĩ vậy mới thấy biển cả cũng đáng yêu làm sao. Tôi yêu biển. Có rất nhiều lí do khiến tôi say lòng với đại dương, nhưng nếu phải kể mộ, thì chắc nó bắt đầu từ câu chuyện hồi xưa của má tôi. Má kể, năm má có bầu tôi, biển vắng cá. Ba đi cả tháng, khi về không có bao nhiêu, lại thêm phải nuôi vợ chửa, tiền trong nhà cũng vơi bớt. Ba má tôi rầu thúi ruột. Nhà sắp thêm một miệng ăn mà tiền thì không có, chẳng biết phải xoay sở làm sao. Gần ngày má tôi trở dạ, biển động dữ lắm. Khi ấy ba tôi theo thuyền đi đánh cá chưa về, nên má đâm ra lo lắng, ăn ngủ không yên. Tới hồi sinh xong, ba tôi vẫn biệt tăm biệt tích, má cũng không rảnh mà lo cho ổng nữa. Vì ập vào cuộc sống của người phụ nữ vừa sinh con là hàng tá thứ tiền cần chi trả. Má tôi chạy đôn chạy đáo, xoay sở tiền trong nhà được mấy hôm thì ba tôi về. Hôm đó trời vừa hết đợt dông cuối cùng, một dáng người cao lớn đứng sừng sững trước cửa nhà tôi. Mái đầu ông ướt sũng dính vào phần da trên trán, đôi mắt thâm quầng hằn lên nét mỏi mệt sau nhiều đêm thức trắng. Nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn cả. Cơn dông khiến cá ùa vào lưới nhiều vô số kể, ba tôi cũng thu được một mẻ lớn. Dần dà, cuộc sống của gia đình tôi cũng khắm khá hơn. Ngày bé nghe má kể chuyện, tôi đã hứng khởi tưởng tượng nên một câu chuyện cổ tích đầy nhiệm màu. Rồi hớn hở khoe với má. Rằng đâu đó, tận sâu bên trong lòng đại dương bao la, rộng lớn là thế giới thần tiên – nơi vị thần biển ngự trị (dù cho đến tận giờ tôi vẫn chưa tìm thấy toà lâu đài của bất kì vị thần nào). Vị thần nọ luôn quan sát cuộc sống của người dân đảo Trăng Vát mỗi ngày. Có thể trong lúc đang dạo chơi quanh lãnh thổ ngự trị của mình, ngài đã “vô tình” núp sau rặng san hô nào đó, nghe lén cuộc nói chuyện của ba má tôi. Thấy tình cảnh túng thiếu của nhà tôi, vị thần mới thi triển phép thuật để lùa cá giúp ba tôi. Mà chắc... do lâu rồi thần biển chưa giúp người hay sao ấy. Phép của ngài vụng ơi là vụng, kéo luôn cả dông đến! Tất nhiên là câu chuyện cổ tích của tôi trở thành trò cười cho ba má trong suốt bữa cơm, và đến tận sau này. . . . Tôi giơ cao con ốc nhỏ, soi nó dưới ánh mặt trời. Những vòng tròn xoắn tít đủ màu ánh lên như đá quý. Tia sáng phản qua lớp vỏ, dạ lên một sắc màu trong trẻo. Tôi thích ốc. Ốc bàn tay, ốc đá, ốc ngọt, ốc cùi, ốc đụng và ốc tai tượng loại nào ăn cũng ngon. Chiều chiều thèm ăn, tôi đều ra bãi Nén mò về cho má nấu. Nhưng thứ mà tôi đang nhặt chỉ là mớ vỏ nhỏ, rỗng tuếch. Còn ốc... chắc nó đã chuyển nhà sang cái vỏ khác, hoặc có chăng là dạt theo sóng biển trôi về đâu đó. “Nhạn ơi, Nhạn! Lên lẹ đi, sắp trễ giờ rồi kìa.” Xoay người lại theo tiếng kêu, tôi nhướn cổ nhìn sang. Trên bờ cát khô, một bóng dáng mảnh khảnh đang vung tay vẫy gọi. Ánh vàng rơi đầy trên cái nón cọ rộng vành của nhỏ. Những hạt nắng tinh nghịch trượt trên hai bính tóc dài đen nhánh, rồi rơi trên nền cát. Thấy tôi nhìn, Yến càng ra sức vẫy tay, giục tôi mau đi kẻo trễ. “Ờ! Tao biết rồi, mày đi trước đi.” Nhặt nốt vỏ ốc cuối cùng bỏ vào chai, tôi trở về chỗ lúc nãy. Xỏ dép, xách cặp, rồi chạy theo hướng con Yến rời đi. Yến bằng tuổi tôi, nó là đứa con gái xinh nhất cái làng chài. Mấy đứa mới lớn trong lớp tôi mê nó như điếu đổ. Máu lửa nhất phải kể tới thằng Vanh, con ông Vinh Ghe. Cơ mà tôi không ưa thằng đó lắm, nên tạm gác sang một bên đi. Lại nói về con Yến, nó đẹp người thật, da trắng, môi son, mắt to tròn. Nhiêu đó cũng đủ đánh bật hàng tá đứa con gái còn lại trong làng. Bởi thế, nên mấy dì làng này cưng nó dữ lắm. Tuy đẹp nhưng Yến có cái tật hay cằn nhằn như bà cụ non, lại thêm lanh chanh, hậu đậu. Đến cái tuổi này rồi, bọn con gái trong làng đứa nào đứa nấy đều thạo việc nhà, chỉ có mình con Yến là mẹ nó không dám cho nó xớ rớ đến gần cái bếp. Tôi nhớ lần gần nhất mà nhỏ xuống bếp. Làng vui như trẩy hội, người người hì hục xách nước dập lửa. Ai mà ngờ được rằng căn nhà hai tầng của ông Năm Tiền lại cháy. Mà nguyên nhân lại vì ông Năm Tiền để cho con gái... nấu cơm. Cũng may, vụ cháy không lớn. Đồ đạc và tiền bạc cũng không mất mát bao nhiêu. Duy chỉ có cái cái bếp là bị khói hun cho đen nhẻm. Bà Năm Tiền từ đó cũng đâm ra sợ mà không cho nó đụng một cái móng tay vào bếp. Con gái con lứa gì mà tệ hơn vợ thằng Đậu! Ban đầu, tôi không hiểu sao mà bọn kia mê Yến dữ vậy, nhưng khi nhớ tới gương mặt xinh xắn của nó, tôi chợt ngộ ra. Con Yến nó đẹp, ai mà chả mê. Đến tôi ngày bé còn có chút say nắng với nhỏ. Chỉ là càng lớn thì con người ta càng hướng về vẻ đẹp nội tâm hơn. Sắc đẹp rồi cũng chỉ là món ăn kèm cho cơm trắng. Chợt, tôi chững lại, chết đứng, khi phát hiện hơn bốn mươi cặp mắt đang dòm mình lom lom. Sự lúng túng cuốn lấy dòng suy nghĩ miên man trong trí óc tôi. Các đầu ngón tay tôi căng thẳng co lại, miết lấy nhau. Liếc nhìn cây thước lim to bằng nửa bàn tay đang gõ nhịp trên bàn, tôi chỉ có thể âm thầm thở dài. Không ai trong lớp tôi là không bị cây thước này “hỏi thăm”. Đứa nhẹ thì xuýt xoa tay, kẻ nặng hơn thì nước mắt chảy hai hàng với những đường lằn đỏ ửng. Tuy vậy, chúng tôi tuyệt nhiên không ai dám la và chỉ khoanh tay cúi gầm mặt mà chịu đựng. Về đến nhà cũng không dám hó hé với ba má một câu. Vì mỗi lần nói là chỉ có nước ăn thêm mấy roi vào mông, chứ chẳng được xót xa, an ủi gì. “Dạ thưa cô...” Ánh mắt của lũ bạn vẫn không rời khỏi tôi. Như thể từ trên người tôi chúng sẽ tìm ra được điều gì thú vị lắm. Mà đáng sợ nhất là cô Phương – cô giáo chủ nhiệm lớp. Bằng ánh mắt sắc lẹm như con dao mần cá của má, cô rà từ trên đầu tôi rà xuống. Rồi cô nghiêm giọng, nói: “Nhạn! Đây là lần thứ mấy rồi em!” Cô Phương nhìn tôi chằm chằm, ngán ngẩm lắc đầu, “Em nhìn lại mình coi, ăn bận cái kiểu gì đây?”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook