bc

BÌNH MINH CỦA TÔI

book_age16+
11
FOLLOW
1K
READ
sweet
bxb
humorous
witty
highschool
ABO
enimies to lovers
school
naive
like
intro-logo
Blurb

Đậu Đậu thầm thích một bạn nam cùng lớp- Nhạc Dụ, nhưng người này lại thích lớp trưởng. Cậu luôn nghĩ mình sẽ chỉ lặng lẽ đơn phương nhưng dạo gần đây cậu với lớp trưởng cứ vô tình rơi vào những tình huống dở khóc dở cười.

Thế rồi người bạn cùng bàn mới xuất hiện, thôi thúc, bày mưu tính kế cho cậu chơi xấu lớp trưởng.

Nhưng Đậu Đậu không biết qua những lần chơi xấu, tình cảm của cậu và lớp trưởng dần thay đổi.

chap-preview
Free preview
Husky và ánh trăng sáng
Những chàng thiếu niên chìm ngập trong tư vị của tình yêu, cả người tỏa ra vẻ ngây ngô & nhiệt huyết. Tôi thích ngắm anh ấy như vậy, nhìn anh ấy khờ khạo cười hề hề khi được người mình thích khen ngợi, dúi bịch sữa vào tay người ta, đôi mắt sẽ đảo loạn lên mà hai vành tai lại hồng hồng. Anh ấy thơ thẩn cả tiết học, chọt chọt vẽ vẽ, vô tình viết trên giấy mấy chữ ngớ ngẩn rồi gục đầu cười run cả vai. Ôi chao, thật là ngốc nghếch mà! "Ờm, ờm, à thì… lỡ tay mua nhiều… uống đi!" Nhìn kìa nhìn kìa, rõ ràng đứng đợi từ sớm để mua sữa đậu nành cho người ta. Đồ ngốc, có ai theo đuổi người khác mà thô kệch như anh vậy chứ. Nhạc Dụ hất cằm, khuôn mặt thật thiếu đánh, cười lưu manh: "Uống mau… rồi chép bài tập cho tôi!" “Ồ, uống nè!” Tôi rầm rì bĩu môi, hút chụt chụt bịch sữa trên tay nghĩ, chắc anh ấy xem quá nhiều phim dân quốc rồi, chứ thời này người ta để ý hình tượng thanh thuần biết bao nhiêu, ai mà thèm sữa đậu nành buộc rúm ró trong cái bịch trong như vậy chứ. Nhạc Dụ, anh có thể thẳng hơn được không? Chính vì anh thô như khúc gỗ nên người ta cũng không thèm hé cho anh nửa con mắt đó. Tống Mạn Ninh liếc mắt, thở dài, cong ngón trỏ móc cái quai bịch sữa lên, xoay cung một trăm độ, rồi thả cái bạch xuống trước mặt Bé Mập. Khi bạn vừa nổi tiếng vừa nhiều người theo đuổi, thì chắc chắn người chiếm lợi là đứa cùng bàn hoặc đứa bàn sau. “Chậc chậc…” Tôi lại tiếc nuối cho mộng chuyển chỗ của mình, Đại Tổng Quản La lớp tôi mà phê duyệt, thì sáng nào tôi cũng có đậu nành uống. Gọi lớp phó là Bé Mập cũng không oan uổng mà, Sở Mông ngồi cùng bàn vì giữ dáng nên chắc không ăn rồi, đồ Nhạc Dụ mua trăm phần trăm lớp phó hưởng lợi. Đó đó, là bộ dáng đó, lâu lâu giả bộ lơ đãng xoay mình lắc đầu một cái như bị thoái hóa khớp cổ, giả đò nói chuyện với bàn sau để ngó sang xem người ta có uống hay không nữa chứ? Nhạc đầu gỗ, sữa đậu nành của anh đang trong bụng lớp phó kìa, đang trong quá trình chuyển hóa thành ni- tơ u- rê kìa. Người tôi thầm mến, Nhạc Dụ, ngồi bàn cận cuối dãy một cặp cửa đi, đang theo đuổi lớp trưởng Tống Mạn Ninh, ngồi bàn giữa dãy ba cặp bên cửa sổ. Ai đi qua làm ơn cho người tôi thầm mến một cái gương để khi anh ấy soi lên sẽ thấy trong đó có một con husky đang ngoe nguẩy cái đuôi. Đồ ngốc, anh la liếm như vậy người ta sẽ phản cảm anh biết không? Than ôi, vậy tôi là ai? Tôi, kẻ đang ngồi xào nấu câu chuyện tình ái: Người tôi thích đang theo đuổi anh trăng sáng của anh ấy, tôi ngồi bàn cuối dãy giữa, hóa mình thành con husky thứ hai, chỉ có điều, tôi không dám chạy xung quanh người ấy. Thở dài một cái, vỗ vỗ ngực tự lấy động lực, thầm mến nhà nước cũng có đánh thuế đâu, nó lại khiến tôi nhìn lớp học rồi bạn bè thuận mắt hơn chút, được rồi thầm mến hết năm học này, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo, năm sau cũng chả còn gặp được nhau nữa đâu mà thầm với cả không thầm. --- Trăm phương pháp đoạt tình? Bạn mến mộ người ta mà không đoạt được người? Làm sao giờ? Đơn giản thôi, ngoài đời ta đoạt không được thì đoạt trong mơ. Thế là tôi đã dám ngẩng cao đầu, làm một kẻ ngông nghênh đi giành lấy thứ tình cảm mà hiện thực chỉ có thể cười khổ rồi buông bỏ. Ta, một thiếu gia giàu nhất kinh thành, si tình não tàn, Mã Văn Tiền. Sở thích của ta là dùng tiền để thu thập đồng học, thu thập nhạc phụ nhạc mẫu. Hứ! Tiền thì ai chả thích chứ, ấy mà còn có kẻ phớt lờ tiền của ta? Tên Lương Sơn Dụ chết tiệt kia, ta muốn tiền có tiền, muốn văn có văn, muốn võ có võ, vừa chân thành vừa thâm tình, làm sao ngươi nhất định phải là Chúc Anh Đài mới chịu chứ? Trong giấc mơ của ta, Chúc Anh Đài không giả nam, mà là trai thật giá thật, hơn nữa còn mang khuôn mặt yêu diễm của lớp trưởng nữa chứ? Ta mơ đến thời điểm ta cùng đồng học nhập môn, đi tới cổng lớn, một pháo hôi không thể hôi hơn, Vương Lam Điền, chỉ xuất hiện để tôn lên độ “soái” của ta, đang chặn đường mọi người, lớn tiếng hống hách: "Các ngươi nghe đây, từ hôm nay ta là đại ca. Ai muốn vào trường thì phải dập đầu trước ta." Hai đôi lông mày lá tre của y nhếch lên, khiêu khích sự bao đồng của Chúc Anh Đài, để thể hiện mình ngầu lòi, y còn kêu nô tài đánh một đồng học coi như thị uy trước mặt mọi người. Thế là máu anh hùng trong lòng Lương Sơn Dụ nổi lên, dù thân thể bệnh tật quanh năm, dáng đi phất phơ trước gió, cũng hiên ngang xông lên chất vấn tên Vương Lam Điền: "Các ngươi làm gì vậy, trâu không muốn uống nước, bắt ép uống à?" Đấy nói lời thoại có hơn chục chữ mà nam chính đã thở hổn hển rồi kìa. Đôi mắt ốc nhồi của Vương Lam Điền trợn lên: "Tên nghèo rớt mùng tơi kia!" Lớp trưởng Chúc Anh Đài đầy hơi thở nam nhân, đứng lên chắn trước mặt Lương Sơn Dụ: "Còn ta nữa!" (Ý là ngươi còn gọi thiếu ta, ta lù lù bên cạnh hắn mà ngươi chỉ gọi mỗi tên nghèo rớt mùng tơi kia, ta không phải kẻ qua đường, sao không gọi tên nghèo rớt mùng tơi và tên công tử phong lưu kia hả.) Chúc Anh Đài còn đang tức giận vì mình đường đường là nhân vật chính được thiết lập vạn nhân mê, ấy mà tên pháo hôi kia lại không nhìn thấy mình. Vương Lam Điền cũng không thèm quan tâm mình đang đụng phải hai nhân vật chính, hất cằm ra lệnh: "Lên bái đại ca đi!" Ta từ xa chứng kiến toàn bộ, đoán chừng cũng đến lúc lên sàn rồi, thế là uy nghi cưỡi ngựa tới, vòng tay ra sau lưng rút một mũi tên, giọng ta vang lên: "Ngươi mà cũng xứng là đại ca sao?" Mũi tên của ta hướng giữa trán y đi tới, kích thích thiết lập thánh mẫu của Lương Sơn Dụ bùng nổ, hắn nhảy lên chắn trước mặt Vương Lam Điền, trong tay là quải gánh hành lý vớ đại của đồng học khác, hắn lấy nó che lên trán mình khiến mũi tên cắm vào quải, dù lực không mạnh nhưng cũng làm quải gõ một cái vào trán của vai chính bệnh tật. Hắn xỉu, vì một cái quải gõ vào trán. Ta thắc mắc một Lương Sơn Dụ mở miệng là thơ, chắp bút là văn tự, đầy một mình IQ thế mà không kéo tay tên pháo hôi ra, cứ phải lấy thân thể bệnh tật của mình cản mũi tên, đầy khí thế chính nhân quân tử. Thôi kệ, sắp tới cảnh ta ra mặt dùng vàng đóng tiền cho hai mươi đồng học trong đó có hai nhân vật chính. Ta háo hức lắm, ta nhập học cũng phải cưỡi ngựa đem theo một đội thị vệ cùng một rương vàng tiêu chơi. Về độ ngầu, ta ăn đứt vai chính rồi. “Bịch, bịch bịch, bịch”. Nước miếng đã chảy xuống tới bàn học, tôi còn đang trong giấc mộng vung tiền, thế mà tên nào lại nã pháo giấy vào đầu tôi liên tiếp mấy cái. Ông bà nói không đánh người khi ăn, không gọi dậy khi mơ a. Tôi gãi gãi đầu ngồi dậy, trên bàn còn vương vãi vật chứng, giấy được vo tròng thành viên. Lia mắt một vòng quanh lớp, không bắt được đối tượng nào khả nghi hết. Chậc, đây có được coi là bạo lực học đường không nhỉ?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook