bc

Những vì sao đã tắt

book_age16+
11
FOLLOW
1K
READ
BE
tragedy
bxg
realistic earth
childhood crush
secrets
rebirth/reborn
lonely
substitute
villain
like
intro-logo
Blurb

Đây là câu chuyện của những nữ phụ - những vì sao đã tắt trên bầu trời của người họ yêu.

"Cô giống như nữ nhân vật phụ này, dùng toàn bộ thế giới để xoay quanh một người, hết lần này đến lần khác bị từ chối nhưng vẫn không biết mệt dùng những phương cách ngốc hết chỗ nói để theo đuôi nam chính. Thực ra vai của cô ấy là một vai hài, mỗi lần xuất hiện đều khiến toàn rạp cười nghiêng ngả, đều cảm thán sao lại có người lỗ mãng đến như vậy, cũng có vài người thương hại cô ấy. Nhưng cô lại cảm thấy cô ấy không lỗ mãng, cũng chẳng đáng thương chút nào. Người có thể theo đuổi tình yêu là một người dũng cảm. Ngây ngây ngốc ngốc một chút thì đã sao, có thể ngẩng cao đầu mà nỗ lực, không biết mệt, cũng chẳng biết đau, không bao giờ hổ thẹn hay hối hận, có thể đường đường chính chính mà yêu một người như vậy thì tốt biết mấy.

Cô cũng giống như nữ phản diện này, một cô tiểu thư chẳng biết làm gì ngoài lợi dụng thân phận của mình để dằn vặt nam chính, ngăn trở tình cảm của nam nữ chính. Người xem phim đều là những cặp đôi trẻ, đa số đều chẳng thiện cảm với nhân vật này, thậm chí phân đoạn cô ấy vì đỡ cho nam chính một viên đạn mà chết đi cũng diễn ra rất nhanh, chủ yếu khắc họa thật sinh động biểu cảm của nam nữ chính, thời khắc cận kề sinh tử, họ chân chính phát hiện ra bản thân yêu người kia đến mức nào, khung cảnh lãng mạn, âm nhạc trầm bổng, cảm động không nói nên lời. Chẳng có ai thực sự quan tâm đến cái chết của nữ phản diện kia cả. Một cô gái dùng toàn bộ thế giới để xoay quanh một người, sống chỉ vì tình yêu, đến cuối cùng cũng vì tình yêu mà chết đi, trong mắt người xem, chỉ là một gánh nặng trách nhiệm của nam chính, là một trở ngại trên hành trình tìm kiếm chân ái của anh ta mà thôi. Tình yêu của cô ấy vốn không có gì đáng trách, có trách, trách cô ấy chỉ là một nữ phụ.

Xem hết bộ phim, cô mới chua chát nhận ra, cô giống với tất cả những nữ phụ vây quanh nam chính, chỉ khác với duy nhất nữ chính."

[Nửa vầng trăng phân ly]

chap-preview
Free preview
[Dẫn truyện]
“Những ngôi sao ngay trên bầu trời, thực ra ở rất xa. Cho dù tỏa sáng rực rỡ trong tầm mắt, cũng có thể đã tắt lụi từ lâu. Khi nhìn vào những vì sao, chúng ta đang nhìn vào quá khứ, một quá khứ có lẽ đã biến tan khỏi khung trời hiện tại từ muôn kiếp nào.” Đây là câu chuyện về những nữ phụ - những vì sao đã tắt trên bầu trời của người họ yêu. [Nửa vầng trăng phân ly - câu chuyện về người vợ danh nghĩa của nam chính] Cô giống như nữ nhân vật phụ này, dùng toàn bộ thế giới để xoay quanh một người, hết lần này đến lần khác bị từ chối nhưng vẫn không biết mệt dùng những phương cách ngốc hết chỗ nói để theo đuôi nam chính. Thực ra vai của cô ấy là một vai hài, mỗi lần xuất hiện đều khiến toàn rạp cười nghiêng ngả, đều cảm thán sao lại có người lỗ mãng đến như vậy, cũng có vài người thương hại cô ấy. Nhưng cô lại cảm thấy cô ấy không lỗ mãng, cũng chẳng đáng thương chút nào. Người có thể theo đuổi tình yêu là một người dũng cảm. Ngây ngây ngốc ngốc một chút thì đã sao, có thể ngẩng cao đầu mà nỗ lực, không biết mệt, cũng chẳng biết đau, không bao giờ hổ thẹn hay hối hận, có thể đường đường chính chính mà yêu một người như vậy thì tốt biết mấy. Cô cũng giống như nữ phản diện này, một cô tiểu thư chẳng biết làm gì ngoài lợi dụng thân phận của mình để dằn vặt nam chính, ngăn trở tình cảm của nam nữ chính. Người xem phim đều là những cặp đôi trẻ, đa số đều chẳng thiện cảm với nhân vật này, thậm chí phân đoạn cô ấy vì đỡ cho nam chính một viên đạn mà chết đi cũng diễn ra rất nhanh, chủ yếu khắc họa thật sinh động biểu cảm của nam nữ chính, thời khắc cận kề sinh tử, họ chân chính phát hiện ra bản thân yêu người kia đến mức nào, khung cảnh lãng mạn, âm nhạc trầm bổng, cảm động không nói nên lời. Chẳng có ai thực sự quan tâm đến cái chết của nữ phản diện kia cả. Một cô gái dùng toàn bộ thế giới để xoay quanh một người, sống chỉ vì tình yêu, đến cuối cùng cũng vì tình yêu mà chết đi, trong mắt người xem, chỉ là một gánh nặng trách nhiệm của nam chính, là một trở ngại trên hành trình tìm kiếm chân ái của anh ta mà thôi. Tình yêu của cô ấy vốn không có gì đáng trách, có trách, trách cô ấy chỉ là một nữ phụ. Xem hết bộ phim, An Thụy mới chua chát nhận ra, cô giống với tất cả những nữ phụ vây quanh nam chính, chỉ khác với duy nhất nữ chính. [Điệu Valse dang dở - câu chuyện về thế thân của nữ chính đã qua đời] "Rất giống đúng không? Cô ấy mối tình đầu của anh ấy, người anh ấy yêu nhất. À, không phải yêu nhất, là duy nhất yêu." "Cô có ở bên anh ấy cả đời, cũng là cả đời làm thế thân!" "Cô ra vẻ cái gì? Nếu không phải có gương mặt kia, cô dựa vào cái gì ở bên anh ấy?" Cô ngồi trong xe, ngẩn người nhìn bức ảnh kia. Chàng trai và cô gái trong bức ảnh cười đến thiên chân vô tà, hai chiếc áo gió trắng tinh phấp phới theo chiều gió, đến cả ánh nắng cũng đẹp đẽ đến thế. May mắn sao? Cô vuốt ve gương mặt cô gái kia, chợt nhớ đến câu “Họa hổ họa bì nan họa cốt”, tuy rằng có một cách lý giải khác, nhưng lại khiến cô liên tưởng đến chính mình: mặt có thể mạo, cốt cách khó giả, có giống đến thế nào cũng không thể là cô ấy. Không thể trở thành người anh yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng người con trai đó, cô đã biết anh là người suốt đời này cô muốn ở bên. Thiên Trạch. Cô cũng biết rằng, trong lòng anh có một người con gái không thể nào quên. Ngày ra đi, cô ấy nói với anh: “Trước khi anh quên em, em sẽ trở về”. Anh luôn tự hỏi, có phải vì anh mãi không thể quên cô ấy, nên cô ấy mãi không trở về? Còn cô lại tự hỏi, có phải vì cô ấy mãi không thể trở về, nên anh sẽ mãi mãi không quên? Bọn họ đều không hiểu, “Ở bên anh ấy cả đời, cả đời làm thế thân” đối với cô đã là lời chúc phúc tốt đẹp nhất. [Người dưới bóng hoàng hôn - câu chuyện về thanh mai trúc mã của nam chính] Đó là vào một buổi hoàng hôn. Bầu trời tràn ngập những rặng mây ngũ sắc đẹp đến nao lòng, và ba mẹ cô đưa cô ấy đến trước mặt cô. Cô gái xuất hiện trong chòm mây ngũ sắc đẹp đẽ ấy sẽ tước đoạt mọi điều cô tưởng là của mình. Kể cả anh. Chỉ trong thoáng chốc, anh đã ngẩn người bởi nụ cười rạng rỡ mà trong veo của cô ấy. Và anh đã mỉm cười. Chỉ trong thoáng chốc, rất nhẹ thôi, nhưng cô đã nhận ra. Nụ cười chân thực ấy là điều cô đã luôn ao ước suốt bao năm trời. Vì sao? "Ánh tà dương tưởng như vô hạn Nhưng chỉ rực rỡ trong chốc lát Rồi dần dần tan biến theo mây hồng cuối trời Tia sáng một khi đã tắt sẽ không bao giờ trở lại" Cô ngồi nhìn sóng biển từng chút từng chút một dâng lên, còn hoàng hôn từng chút từng chút lịm tắt. Chỉ còn loài người và những vì sao dần mờ nhạt trong màn sương giá lạnh. Cô sẽ không bao giờ quên nỗi cô đơn đó, như thể chỉ còn mình cô giữa những con nước mênh mang vô định, giữa vũ trụ tĩnh lặng vĩnh hằng. Thực tại trôi xa dần, từ trong sâu thẳm, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, hoang hoải bất tận. Rất lâu rất lâu sau đó, dường như trong bóng tối sâu thăm thẳm và dưới những con sóng ngàn dập dềnh xô đẩy, cô đột ngột nghe thấy một giọng nói hư ảo: “Điều cô mong muốn nhất là gì? Tình yêu thương của họ. Được.” 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook