bc

Diên Vĩ Hóa Ngai Vàng

book_age16+
13
FOLLOW
1K
READ
adventure
dark
friends to lovers
powerful
twisted
bxg
mystery
bold
sword-and-sorcery
like
intro-logo
Blurb

Trong thời kì hỗn loạn của một thế giới giả tưởng, nơi mà phép thuật, bùa chú song song tồn tại cùng con người, khi ấy chiến tranh chính là nguồn gốc của sự sống. Những khó khăn, vất vả đe dọa đến tính mạng không hề báo trước mà đổ ập lên thời đại, cuốn phăng đi tất cả tình bạn, tình yêu và tình thân còn tồn tại. Ba nhân vật chính nghiễm nhiên trở thành con tốt thí cho những mưu hèn, kế bẩn xuyên suốt cả bộ truyện. Tất cả rồi sẽ đi về đâu, người nào sẽ phải chết dưới lưỡi kiếm của định mệnh, khi mà bánh xe số phận đã bắt đầu dịch chuyển?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Dũng cảm
“Điện hạ, nay đã là ngày thứ tư ngài không ăn gì rồi. Xin ngài, hãy mở mắt ra nhìn thần một lần thôi”. Agnes khẩn thiết cầu xin qua song sắt. Nhưng Derek vẫn như cũ, chàng nhắm nghiền đôi mắt trũng sâu trên gương mặt nhợt nhạt, không hé nửa lời. Hoặc giả như, chàng đã yếu đến mức không thể nào đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi ấy của nàng. Derek – vị hoàng tử đã bị quốc gia bỏ rơi, giờ đây trông như một cái xác khô, như thể chỉ cần dùng một ngón tay gẩy nhẹ thôi, chàng sẽ ngay lập tức trượt thẳng xuống vực thẳm không thấy đáy vậy. "Điện hạ, ngài hãy tỉnh dậy đi, ngài luôn nói với thần rằng rồi sẽ có ngày chúng ta có thể quay về mà". Agnes dùng sức nắm chặt song sắt đến nỗi đầu ngón tay nàng trắng bệt, sau đó nàng cố vươn tay đến gần gương mặt chất chứa muôn vàn đau khổ ấy, hy vọng có thể lay động được chàng.  "Điện hạ". Nàng rên rỉ như con thú nhỏ bị thương, nhưng Derek vẫn nhắm chặt đôi mắt đã từng rất trong trẻo, dường như bây giờ chàng đang mải miết dạo chơi đâu đó trong thiên hà rộng lớn, đến nỗi trái tim chàng đã chẳng còn vương vấn gì thực tại nữa. "Ngài còn có thần, điện hạ. Ngài không thể bỏ thần ở đây một mình được. Bây giờ thần sẽ đi tìm hoàng đế, ông ta không thể giương mắt nhìn ngài chết dần chết mòn như thế này được”. Chẳng cần tốn công suy xét thêm một giây nào nữa, Agnes vội vã chạy ra khỏi nhà tù hoàng gia. Trong lòng nàng biết rõ, hoàng đế, ông ta trước nay không phải người nhân hậu cho lắm. Nhưng dù chết cũng phải thử. Nàng nhủ thầm. Agnes băng qua đại điện lạc sâu trong khu vườn hoàng gia, từ xa nàng đã nhìn thấy Garrick đại đế đang nhàn nhã uống trà dưới tán cây xanh xanh. Một người bạo ngược ông ta, ở trong khung cảnh yên bình như thế mà chẳng hề tương phản với toàn cảnh, ngược lại còn trông rất hài hòa. Agnes đứng đó một lúc lâu, mãi đến khi chân nàng run lên bần bật thì Garrick mới phát hiện ra. Ông ta ngạc nhiên: “Tiểu thư nhà công tước Wright, cô đến đây làm gì?” Agnes vội quỳ sụp xuống, nàng lấy phần lớn sự dũng cảm trong đời mình ra cầu xin Garrick: “Xin bệ hạ hãy cho Derek điện hạ ra ngoài, ngài ấy sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi”. Garrick nhíu mày, trong mắt ông ta ánh lên tia nguy hiểm nào đó, nhưng chỉ phút chốc lại trở về với vẻ tĩnh lặng như thường ngày. “Tiểu thư nhà công tước Wright, cô hẳn nên biết mình đang nói chuyện với ai?”. Agnes cắn cắn môi, nàng không sợ chết, chỉ sợ hoàng tử bỏ mạng, ngài ấy đã sống phần lớn cuộc đời trong sự chối bỏ, bây giờ không thể nào lại mất luôn cả mạng. “Bệ hạ, thần biết rất rõ mình không có tư cách cầu xin, nhưng…”. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má nàng, nàng hoảng sợ dùng tay quệt qua loa, nhưng càng quệt lại càng không ngăn được nước mắt. Đằng nào cũng chết, Agnes không biết lấy đâu ra dũng khí, ngẩng phắt đầu nhìn Garrick. “Thần đến quý quốc là để phò trợ điện hạ, nếu điện hạ chết, mong bệ hạ ban cái chết cho thần trước”. “Ha ha…”. Tựa như được chứng kiến một màn hài kịch, Garrick không thể kiềm chế được nữa, ông phá lên cười ngặt nghẽo. “Một tiểu thư nhỏ bé, cô nghĩ mình là cái thá gì? Dù cô có đang dẫn dắt đội hiệp sĩ vùng đất thánh, ta cũng chẳng mảy may quan tâm nếu phải bổ cô ra làm đôi đâu”. Agnes không kìm được run lên, đúng vậy, Garrick là ai chứ, dù nàng có hơn năm trăm hiệp sĩ dưới trướng thì cũng chẳng động được cái cổng thành chứ đừng nói uy hiếp Garrick. Nàng thở dài, nàng đã hành xử quá ngu ngốc, một kẻ lỗ mãng như nàng, không thể chào tạm biệt điện hạ được rồi. “Nhưng khá khen cho sự dũng cảm này”. Garrick chậm rãi tán thưởng. Agnes nghe thế thì ngẩng phắt đầu lên, nàng, có cơ hội rồi. “Con gái ta hiện đang ở lãnh thổ phía Tây. Nếu cô có thể cứu nó thoát khỏi nơi đó, nguyện vọng nhỏ nhoi kia, ta hoàn toàn có thể đáp ứng ”. Cái gì? Lãnh thổ phía Tây sao? Nơi đó chính là ổ quái vật lớn nhất Deteem, dù cho đội hiệp sĩ hoàng gia cùng với các pháp sư cấp cao đi đến đó, chưa chắc đã toàn mạng quay về. Nàng cùng với các hiệp sĩ dưới trướng chỉ là cấp bạc, một số thì chỉ đến cấp đồng, đến đó chắc chắn chết không toàn thây. “Cô không muốn nhận cơ hội ta ban cho?”. Garrick nhếch môi giễu cợt. Agnes cào cào vào lòng bàn tay, nàng thực sự không biết nên làm gì cho phải. “Garrick đại đế, thần không hề có một pháp sư nào bên cạnh, không có kết giới, quái vật sẽ xé xác thần trước khi đến được lãnh thổ phía Tây”. “Ha ha”. Garrick đứng lên, đi tới trước mặt nàng. “Công tước Wright đã quá xem trọng cô rồi”. Nói xong, ông ta quay phắt đi trước khi Agnes kịp phản ứng. Như thế này là sao, rốt cuộc nàng nên làm gì? Sau hôm đó, Agnes đã bị cấm cửa đến hoàng cung, song sắt trong nhà tù hoàng gia tất nhiên nửa bước nàng cũng không được vào. Gia đình nhà công tước Wright – cha nuôi nàng, bị thu hồi phần lớn đất đai vì các cáo buộc trồng hoa Hydrangea ngũ sắc – loài hoa có độc tính chết người. Agnes biết, đây đều là thủ đoạn của Garrick, ông ta thích nhất là được người khác cầu xin. Nhưng biết rõ sở thích biến thái này thì thế nào? Nếu nàng không đi cầu xin Garrick, bao công sức cha nuôi gầy dựng, sẽ chui tọt vào tay của tên bạo chúa này. Nàng ngẩng đầu, cố hết sức mở to mắt nhìn mặt trời, nhưng chưa ai làm được, nàng lại càng không. “Phải đi rồi”. Garrick không phải kẻ dễ nói chuyện, nhưng rất thoải mái khi thấy ai đó nhảy vào cái bẫy ông ta giăng sẵn. Agnes nhìn gương mặt đắc chí ấy, chỉ cảm thấy một cảm giác nhộn nhạo muốn trào lên cổ họng. “Thần không biết mình có còn mạng để quay về hay không, cha thần và điện hạ Derek, mong bệ hạ tha cho hai người họ”. “Dũng khí cầu xin ta, cô lấy đâu ra vậy?”. Agnes mím môi, nếu Garrick không đồng ý, nàng vừa uổng mạng, lại chẳng bảo vệ được ai cả. “Vì thần là người chấp nhận trở thành trò chơi cho bệ hạ - vầng thái dương của đế quốc hùng mạnh nhất, Deteem”. Nàng dùng ánh mắt kiên định xoáy sâu vào tên hoàng đế hiểm ác kia, cược một lần. “Một trò chơi luôn đi kèm với phần thưởng, bệ hạ rộng lượng như vậy, thần mới có thể ở đây to gan cầu xin”. Garrick hiểu được nàng đang châm chọc mình, nhưng trông thấy con cá nằm trên thớt còn vẫy vùng đương nhiên thú vị hơn so với một con cá chết. Ông ta vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đứng lên. “Được rồi, bảy phần đất thuộc sở hữu của công tước Wright, cô có thể thay ông ta giữ lại”. “Vậy còn điện hạ?”...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook