bc

Piano và em

book_age12+
20
FOLLOW
1K
READ
HE
friends to lovers
arrogant
independent
decisive
dare to love and hate
sweet
bxg
lighthearted
affair
like
intro-logo
Blurb

Văn án:

"Piano và em đều là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh đã những tưởng rằng mình sẽ không thể rung động trước một người con gái nào khác nữa ngoài cô ấy cho tới khi anh gặp em. Ngô Vận, em là vận mệnh của đời anh!"

-Lý Gia Tường-

"Em là người con gái sợ yêu vì em đã từng trải qua những tổn thương của mối tình đầu. Cho tới khi anh bước vào cuộc đời em, trái tim một lần nữa lại kịch liệt rung động. Em đã từng tự chối bỏ tình cảm của mình vì em biết trong tim anh có một người con gái khác, nhưng em không làm được. Em có thể yêu anh nhiều hơn cô ấy, yêu anh bằng toàn bộ trái tim này nên anh có thể thử thích em một lần, một lần thôi được không?"

-Ngô Vận-

chap-preview
Free preview
Chương 1: Ai mà chẳng từng có quá khứ
Ngô Vận là ngôi sao nhí tài năng, có phong cách, hát hay, nhảy đẹp nên được các công ty lớn chú ý từ rất sớm. Có lẽ khuyết điểm duy nhất của cô mà người ta có thể soi xét đến từ mối tình bị ném đá giữa cô và nam tài tử Lâm Phong.  Vào độ tuổi đẹp nhất của người con gái, Ngô Vân thừa nhận, mình say mê Lâm Phong, say mê anh ta đến điên đảo. Vì sao ư? Lâm phong là tay nổi tiếng ăn chơi trong giới, hắn đẹp trai, lại có gia thế. So với minh tinh tuyến mười tám như cô thì đúng là cao hơn vạn trượng. Rồi hai người tham gia chung một show truyền hình, cô lại phát hiện ra anh ta nấu ăn rất giỏi, lại rất biết quan tâm chăm sóc người khác. Trái tim cô đã rung động từ khi ấy.  Cũng chẳng biết ai là người chủ động trước, chỉ biết là vào thời điểm bọn họ quen nhau, tin tức của họ luôn nằm trên các mặt báo trang nhất, trên các tờ báo lá cải và bị truyền thông đặc biệt gọi tên. Có rất nhiều người ném đá chuyện tình cảm của họ, thậm chí Ngô Vận còn bị fan hâm mộ của Lâm Phong mắng là kẻ đào mỏ, vì thực ra Lâm Phong hơn cô đến mười hai tuổi. Ngô Vận cứ luôn cho rằng, chỉ cần cô kiên trì, dù phải chờ đến mười năm, hai mươi năm nữa cô cũng không ngại. Nhưng kết quả thì sao, chỉ chưa đầy một tháng sau khi tin đồn hẹn hò bị khui ra, mối tình ngắn ngủi vỏn vẹn ba tháng tính từ lúc quay chương trình của cô đã kết thúc. Ai cũng nghĩ là tình cảm trong showbiz nói hợp là hợp, nói tan là tan, cũng chẳng phải là thứ tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm. Chẳng ai nghĩ đến, Ngô Vận thực sự động lòng, thậm chí còn muốn dùng cái chết để phản kháng suy nghĩ vô lý và chủ quan của họ. Lâm Phong là người nói lời chia tay trước, lý do muôn thuở của anh ta là do hai người không hợp nhau. Ngô Vận trước nay cũng là người tự cao, cô cũng không hề níu kéo. Cuộc tình chóng vánh của cô kết thúc như thế, hai tháng sau thì Lâm Phong công khai yêu đương với một cô tiểu thư họ Đào. Cuộc tình của họ cũng tốn không ít giấy mực của báo chí, vì họ là đôi  tiên đồng ngọc nữ, vì họ là những công tử tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, vì họ môn đăng hộ đối. Thuở đó, tình yêu của họ nổi tiếng đến mức, ai cũng thuộc nằm lòng tuyên bố ngôn tình của anh ta, trong đó có cả Ngô Vận: “Đào Mẫn là người con gái đáng được trân trọng và phải được trân trọng. Tôi sẽ thay thế giới này trân trọng và bảo bọc cô ấy, yêu thương cô ấy cả đời.”  Mối tình Phong Vận trôi vào dĩ vãng, ngày Lâm Phong kết hôn, Ngô Vận thức trắng đêm rơi nước mắt, người mặc váy cưới không phải là cô. Ngô Vận có một bề ngoài mạnh mẽ nên người ta cứ tưởng cô là người có tấm thân mình đồng da sắt, không tim không phổi. Người ta cứ nghĩ cô là kẻ lợi dụng Lâm Phong để đánh bóng tên tuổi, vịt hóa thiên nga. Ở thời điểm đó Ngô Vận đã rất sụp đổ, cô thậm chí không ra khỏi nhà một tháng trời. Nhưng thật không ngờ, khoảng thời gian khó khăn này lại trở thành cột mốc mở ra sự nghiệp và tiền đồ sáng lạn cho cô. Ngô Vận trúng tuyển chuyên ngành biểu diễn điện ảnh và truyền hình của Học viện Hí Kịch Trung ương, tham gia biểu diễn trên các sàn catwalk lớn. Thành công liên tiếp, tên tuổi của Ngô Vận nổi lên nhanh chóng, không phải dựa hơi tin đồn với ai cả, là bằng tài năng và thực lực của chính mình. Hai năm sau... Một ngày mùa hạ đẹp trời, Ngô Vận còn đang đợi bạn ở hành lang thì nghe thấy tiếng đàn piano êm ái lọt vào tai. Là bản sonata Ánh trăng. Cô đã từng nghe bản nhạc này nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tim mình thực sự rung động. Nó vừa có một cái gì đó như là tiếc thương, mất mát, vừa có những lời nguyện cầu, vừa có sự dữ dội như bão tố. Ngô Vận không biết vì sao khi nghe bản nhạc này, nỗi đau âm ỉ tưởng như đã quên của mình lại như bị cắn xé. Người nghệ sĩ dương cầm ấy có một sườn mặt hoàn hảo, toàn thân mặc sơ mi trắng quần âu. Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ hắt thẳng lên gương mặt người nghệ sĩ cùng với những ngón tay trắng trẻo thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn. Đây quả là một thứ vẻ đẹp khiến người ta say mê. Anh giống như một thiên sứ bất phàm, từng cử chỉ toát lên vẻ thanh tao .  Đối với vẻ đẹp của anh, cô chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: thoát tục. Cho đến khi bản nhạc kết thúc, Ngô Vận vẫn đứng đó. Bạn của cô cũng vừa hay tới, khoác vai cô nhưng ngay lập tức ngạc nhiên mà thét lên: “Vận Vận, cậu sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?” Ngô Vận giật mình, thoát khỏi trạng thái cảm xúc bất ổn của mình: “Không có” Dương Khiết ngược lại hỏi cô: “Vậy sao cậu lại khóc?” Lúc này Ngô Vận mới hoàn hồn, thì ra là cô đã khóc, nhưng vì sao chứ? Vì một bản nhạc hay? Hay là vì niềm yêu thích cái đẹp sâu thẳm của con người. Khi Ngô Vận quay đầu lại tìm kiếm bóng hình người nghệ sĩ thì anh đã khuất dạng. Cô lại tiếp tục cùng đám bạn đi chơi, nhưng cả buổi hôm đó, tâm trí cô cứ như treo ngược cành cây, âm thanh của tiếng đàn piano vang lên bên tai, hình bóng của người nghệ sĩ ấy đã in hằn vào tâm trí. Phải chăng cô đã rung động lần nữa. Lần thứ hai cô gặp lại người đàn ông này là vào một lễ hội âm nhạc do trường tổ chức. Trong đám người biểu diễn hôm ấy, cô dễ dàng nhận ra anh. Chỉ là lần này anh không đánh bản sonata Ánh trăng nữa mà là một ca khúc anh tự sáng tác. Bạn bè xung quanh chăm chỉ thảo luận về buổi biểu diễn, từ những câu chuyện tán gẫu của họ, cô biết được tên của anh: Lý Gia Tường. Ngô Vận nhẩm thầm trong đầu, cái tên này cũng dễ nghe như giọng hát của anh vậy. Giọng của Lý Gia Tường vốn là chất giọng ấm, nghe thật sự rất êm ái, mang theo một chút ôn nhu, cưng chiều. Nhưng lời bài hát và giai điệu day dứt khiến người ta không thôi ám ảnh. Ngô Vận lại vô cớ rơi nước mắt, bài hát của anh ấy nghe rất dịu dàng, như tình yêu thầm kín chân thành của một chàng trai. Chỉ tiếc là tình cảm này của anh ấy, dường như chỉ là dã tràng xe cát biển đông. Cô gái ấy đã trót thương một người con trai, nhưng thật đau lòng, người con trai ấy không phải là anh. “Gọi em là cô gái mùa xuân vì cậu rất xinh đẹp. Gọi em là cô gái mùa hè vì nụ cười của em rất tỏa nắng. Gọi em là cô gái mùa thu vì em rất dịu dàng, nhưng em cũng là cô gái mùa đông vì luôn lạnh lùng với anh. Anh thích cái cách em cười, thích cách em vui vẻ trước mắt anh. Anh có thể mua nước cho em vào mùa hạ, có thể chở em đi học vào mùa thu, có thể thay em giữ ấm đôi tay lạnh giá vào mùa đông, và cũng có thể tỏ tình và nói lời yêu vào mùa xuân. Anh có thể, anh đồng ý, anh nguyện ý, chỉ cần em bằng lòng. Nhưng bao giờ em mới chịu nhìn về phía anh, bao giờ em mới xem anh giống như một người con trai thực sự, đến bao giờ em mới hết xem anh là anh trai, bạn thân... Tất cả những nhân xưng đó, anh không thích, em có thể xem xét anh không… như là người yêu của em? Không bao giờ, sẽ chẳng bao giờ, vì em đã yêu một người đàn ông khác.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook