Thấy thằng nhóc có vẻ thích thú, Việt cúi đầu thở dài. Nó thấy vậy thì im lặng, chờ đợi cậu nói ra điều gì đấy. Việt nhìn Hoàng, nghiêm túc nói: Việt: “Đừng dính líu đến anh mày, chả có lợi ích gì đâu.” Hoàng: “Có sao đâu, cho em đi chung với.” Việt: “Đi hay dừng, đấy là việc của mày.” Hoàng: “Anh đùa gì thế?” Việt ngẩng mặt nhìn lên trời xanh bao la, từng đám mây trôi nhẹ nhàng hệt như dòng nước mùa xuân. Bất chợt cậu cười, nhìn Hoàng đang thắc mắc, khó hiểu. Việt: “Thế giới rộng lớn như vậy, con người chẳng biết gì cả.” Hoàng ngây người: “Thì sao?” Việt: “Vậy mà có những người đánh đổi cả mạng sống để biết thêm gì đó, cuối cùng lại biết rằng mình chẳng biết gì.”
Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.
If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.