4: Lời hẹn ước

5000 Words
Cái tên Lâm Thiên Tùng kia khiến ta cứ ngỡ rằng đã được cất giữ thật sâu vào một nơi trong góc khuất trái tim không ai có thể biết được. Cái tên ấy như khiến ta bỗng nhiên đó cũng chỉ là một cái tên cũ kĩ đã được cất giữ thật kĩ và thật sâu ở một nơi góc khuất trong tim, không bao giờ có thể thấy hay thậm chí là có thể hiểu được tất cả những điều đấy được. Cái tên ấy tựa như đang dần dần trở thành những từ ngữ vô nghĩa mà không ai có thể nhớ được hay thậm chí là nhớ rõ về nó hay cũng như là nguồn gốc tồn tại của chính nó. Nhưng mà rốt cuộc rằng tất cả những cái tên ấy có nghĩa lí chính là gì? Liệu có phải là một trong những nỗi đau hay thậm chí nó cũng chính là một quá khứ không tên và thậm chí không có lời nhưng vẫn đang được rất nhanh chóng khắc họa lên một cách đầy tuyệt đẹp mà không có một ai có thể nào phủ nhận được tất cả những điều đấy được cơ chứ, anh không hiểu như không ai có thể hiểu được. Cái tên Lâm Thiên Tùng nhưng vẫn đang dần dần ám ảnh vào tất cả những gì sâu thực và đẹp nhất ở ngay trong chính cả trong tâm trí và cả trái tim, nước mắt khiến cho ai nghe thấy cũng phải thốt lên rất nhiều lời, những lời như đang dần dần trở thành một nỗi ám ảnh không tên không lời hay thậm chí chính là không người để mà có thể nhớ được những cái tên quá đỗi diệu kì ấy. Lâm Thiên Tùng, Lâm Thiên Tùng,  Cái tên chứa đựng biết bao nhêu là thân thương và cả một khoảng trời hay thâm chí là một khoảng thời gian quá đỗi  đẹp đẽ mà không gì có thể nào có thể sánh bằng được. Đó được gọi chính là những khoảng trời kí ức quá đỗi tuyệt đẹp nhưng cũng không quá đôi đau thương nhưng chính là môt quá khứ quá đỗi tuyệt đẹp khiến cho Lý Tuấn Khương như đang dần đắm chìm vào trong những quá khứ tốt đẹp và cũng quá đỗi huyền ảo khiến cho chính chúng ta cũng không biết rằng phải diễn tả bằng tất cả những ngôn từ nào cả. Qúa khứ ấy chính là gì chứ? Liệu rằng quá khứ ấy có tuyệt đẹp không? Có! Rất đẹp, đẹp lắm chứ, thân thuộc và cũng quá đỗi lắm chứ. Đẹp đến nỗi mà trong mơ Lý Tuấn Khương mỗi lần đắm chìm đều có thể dễ dàng cảm thấy hạnh phúc và mỉm cười. Qúa khứ ấy có gì sao? Có còn nhiều hơn cái được gọi chính là một đời người, một kiếp người. Qúa khứ ấy chính là nơi những rặng liều đìu hiu xiêu xiêu xanh xanh khẽ buông mình xuống dưới phía mặt hồ yên ả không gợn sóng, nếu có thfi cũng chỉ có những bóng chim in mình ở trên mặt nước thôi. Đó chính là một buổi trưa với món bánh bao nóng nổi cùng với đại ca của mình. Lý Tuấn  Khương thì lúc đó cũng lại rất là háu ăn nên khi đã ăn hết mộtcái nhưng vẫn không thể nào kìm nỗi được lòng mình mà cứ mãi nhìn ngắm cái bánh bao vẫn còn ở trên tay của Lâm Thiên Tùng. lâm Thiên Tùng thấy thế thì cuối cùng cũng đã bật cười và cuối cùng cũng đã quết định chia nửa cái bánh bao của mình cho đệ đệ của mình. Đó thậm chí là những lần cả hai trốn cha mẹ của cả hai bên để mà ra ngoài dao phố, nơi phố tấp nập và đông vui cũng đã khiến cho con mắt của cả hai đứa trẻ trở nên thích thú không gì có thể nói lên lời được nữa. Cả hai đứa trẻ vui vẻ và nô nức ới nhau tựa như là những người tri kỉ mà không gì có thể dễ dàng cách biệt được nữa rồi. Và bởi vì như thế mà cả hai đã bị lạc nhau bởi vì tính quá đỗi ham vui của chính mình. Lý Tuấn Khương cứ thế ngồi một góc hoang ang không biết nên làm gì ngay lúc này nữa cả. Chỉ có thể bập bẹ nói những từ như là đại ca, kêu gọi Lâm Thiên Tùng trong vô vọng nhưng mà cũng quá đỗi luyến tiếc làm sao khi lại không thể nào thấy đại ca của mình đang ở đâu. Và bởi vì thế mà cậu đã ôm mặt khóc rưng rưng nhưng rồi sau đó ngước lên thì bỗng nhiên lại thấy Lâm Thiên Tùng đang vui vẻ đứng ở trước mặt mình, trên tay cầm theo kẹo hồ lô để mà an ủi, kí ức ấy thật đẹp. Thậm chí, nó còn là những ngày chiều yên bình gió khẽ nhẹ lùa qua những tán lá xanh mởn mởn, không những thế cũng luồn qua những tán cây, trên mái tóc và vạt áo. Gió nương mình nơi vai, để mà có thể nhìn ngắm Lâm Thiên Tùng chỉ cho Lý Tuấn Khương từng chữ từng chữ mà không hề một lại kêu than. Âm thanh bập bẹ từng chữ từng chữ, nét chữ năn snots dần dần đang hiện ra ở ngay trước mắt, những nét chữ nắn nót nét thanh nét đẹp, nhìn thật là quá đỗi tuyệt vời. Đó cũng chính là những điều tuyệt vời nhất mà cái tên Lâm Thiên Tùng ấy đã mang lên trong một khoảng trời kí ức của Lý Tuấn Khương mà sau này dù cho có già đi hay thậm chí là trí nhớ trở nên yếu kém đi nữa thì nhất định Tuấn Khương ông đây sẽ không bao giờ có thể dễ dàng mà quên được những điều đó. Nhưng quả thật có một điều mà không ai có thể ngờ rằng sau ngần ấy năm, Lý Tuấn Khương lại có thể nghe được cái tên Lâm Thiên Tùng, thật quá đỗi huyền diệu và cũng thật quá đỗi bất ngờ. Lý Tuấn Khương cũng chưa bao giờ có thể nghĩ được rằng sau biết bao nhiêu năm ấy, tựa như đấy cũng chỉ là một kí ức quên lãng quá đỗi tuyêt đẹp thế mà giờ đây lại vẫn có thể tương ngộ lại một lần nữa mà không ai có thể ngờ được. Đây chính là duyên trời định, một duyên phận mà không ai có thể dễ dàng đồn đoán được, tựa như chính là ông trời đã và đang rũ lòng thương đối với họ, chỉ là đơn giản đang sợ họ phải chịu những thiệt thòi không đáng có mà vẫn dốc lòng sẵn thân giúp đơ,x tạo nên cuộc hội ngộ cứ ngỡ rằng chỉ mãi mãi có thể có ở trong truyển thuyết mà thôi. Đay chính là số phận và những cuộc gặp gỡ mà không ai có thể ngờ hay thậm chí nghĩ rằng nó có thể một lần nữa diễn ra được, một lần nữa, cái tên Lâm Thiên Tùng cuối cùng cũng đã quay trở lại được. Cái tên ấy có lẽ như không chỉ là một phần của quá khứ tuyệt đẹp xanh mơn mởn vẫn luôn luôn cố gắng hiện hữu nơi quá khứ, cái tên ấy không chỉ là một phần của những gì xưa cũ, mà đó còn là một phần của những hồi ức thanh xuân quá đỗi tươi đẹp và thấm đượm những gì tinh hoa và tinh quý nhất, mà có lẽ như trên đời này không ai hay thậm chí là không có bất cứ thứ gì có thể sánh vai với điều đó được nữa, không có bất cứ thứ gì có thể làm nên được điều quá đỗi thiêng liêng ấy. Bao nhiêu năm qua, Lý Tuấn Khương cùng với ba của mình luôn luôn nỗ lực hết sức mình và cũng luôn dày công tìm kiếm nhưng đáp lại chính là sự vô vọng, đáp lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu đến bất lực. Bao nhiêu năm qua vận dụng biết bao nhiêu là những mối quan hệ vẫn luôn hiện hữu, những người quen cứ thế dần dần được lý Bá Quốc tìm đến và thậm chí là còn bỏ môt số tiền lớn để mà nghe ngóng nhưng đáp lại vẫn chính là một dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện trước kia. Lý Tuán Khương cùng với phụ thân mình chưa bao giờ dừng tìm kiếm những điều đó hay thậm chí là dừng lại bởi vì họ chính là những ân nhân quá đỗi lớn lao mà cho dù có phải đánh đổi cả cuộc được thì cũng nhất định phải tìm được chứ không thể nào có thể buông bỏ được. Việc đó cứ thế mãi diễn ra từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này cho qua những năm khác, nhưng rồi cứ thế nó mãi tiếp diễn nhưng mà có ai ngờ đâu sự việc đau lòng ngày hôm ấy lại một lần nữa như đã cướp hết đi tất cả những hi vọng quá đỗi tuyệt đẹp và lung linh huyền ảo, tất cả đã thật sự cướp đi ọi thứ rồi, chẳng còn gì cả nữa rồi, chỉ còn những nỗi đau cú thế mãi mãi ám ảnh ở ngay trong chính tâm tri này mà thôi. Ấy thế mà giờ đây thật cũng quá đỗi bất ngờ làm sao khi mà quá khứ lại một lần nữa được tìm đến, ông vẫn còn chưa biết rằng rốt cuộc đây chính là mơ ảo mơ hồ đến lú lẫn hay chính là hiện thực vẫn luôn luôn hiện hữ ngay trước mặt và ngay bây giờ đây đã tìm đến nữa. Người trước mặt chính là con trai của người đại ca mà Lý Tuấn Khương đã từng ái mộ nhất. Một vị đại ca mà cả đời ông vẫn luôn kính nể và thậm chí còn xem rằng đấy chính là hình tượng của cả cuộc đời của mình. Việc ông xem đó chinh slaf hiện tại sau tất thảy cũng là bởi vì những điều tốt đẹp mà đại ca đã mang lại cho ông mà không hề có bất cứ lời nói oán trách được thổ lộ ngay ra những lúc này cả. Từ tài, trí đức cho đến cả tấm lòng yêu thương và luôn luôn đói xử tốt với ông, những hình ảnh đã luôn hình thành trong tâm trí của ông không thể nào có thể dễ dàng chấm dứt được nữa rồi. Lý Tuấn Khương bỗng nhiên nhớ về những ngày xưa cũ ấy, những ngày xưa cũ mà không ai có thể nhớ được, lúc đó Lý Tuấn Khương đang bị ba của mình quở trách nhưng Lâm Thiên Tùng đã đứng ra bảo vệ cho cậu, ngay cả khi phụ thân của mình không đồng ý, Lâm Thiên Tùng vẫn quyết định ngồi xuống chịu phạt cùng với đệ đệ của mình. Qủa thật đúng là một tình cảm anh em cảm động mà không phải ai cũng có thể dễ dàng là theo được, duy chỉ có duy nhất đaii ca, một người ở trong lòn Lý Tuấn Khương, một người mà Lý Tuấn Khương giành biết bao nhiêu là sự kính nể mới có thể làm được những điều đấy mà thôi. Duy chỉ có một người và nhất định cũng chỉ có một người mà thôi. Như mãi chìm trong những nỗi say đắm ấy đến mặc kệ thời gian đã trôi qua biết bao nhiêu lâu, mặc cho dòng người qua lại, mặc cho những tiếng cười nói đùa vui vẻ vang lên nhưng vẫn không gì có thể làm tác động đến những tâm trí vẫn luôn hiện hữu ở trong lòng Lý Tuấn Khương được. Cứ thế mãi mãi cho đến khi người trước mặt kia như bỗng nhiên sực nhớ ra một điều gì đó vẫn còn đang bỡ ngỡ ở trong lòng. Lâm Thiên Ngôn ân cần lấy trong túi vải màu nâu sẫm của mình ra ra một quyển sách cũ kĩ như thể nó đã tồn tại được biết bao nhiêu năm rồi đấy. Cuốn sách cũ và cũng như đang dần dần mờ nhòe theo thời gian của chính mình khiên sho ta nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng. Những trang sách úa vàng như thê đó chính là một minh chứng mạnh mẽ nhất về thời gian đã tác động và ảnh hưởng đến nó như thế nào. Thời gian quả nhiên không chừa bất cứ một ai cả, ngay cả những quyển sách tưởng như vô tri vô giác này, ngay cả những con người vẫn như thường lệ lướt qua nhau mãi mà thôi, quả thật nó không hề buông tha cho bất cứ một ai có. Lâm Thiên Ngôn còn chưa để cho ngưởi trước mặt phải ngỡ ngàng thì đã rất nhanh chóng khẽ nói, những lời nói ấy như đã đánh thức Lý Tuấn Khương ra những hồi ức triền miên của một thời xưa cũ. "Cha con có dặn khi gặp được thúc thúc thì phải đưa thứ này cho người. Cha con đã giữ nó rất lâu rồi, âu lâu phụ thân của con vẫn lấy nó ra ngắm và dặn dò con khi gặp người thì bằng mọi giá phải đưa cho người." Nói rồi bỗng nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn được trải hoa văn tinh xảo với những gam màu như đang muốn nổi bật lên tất cả những nét tinh tú của chiếc khăn trải bàn ấy vậy đó. Và được đặt ngay ngắn chính là một quyển sách cũ kì, thậm chí còn có một vài chỗ đã ố vàng. Không hiểu sao như đang có bất cứ một ma lực nào đó đang thôi thúc Lý Tuấn Khương vậy, một cảm giác thôi thúc đến xưa cũ tựa như không gì có thể chối cãi hay là thậm chí gắn bó được. Nhìn chằm chằm vào quyển sách ấy, Lý Tuấn Khương khẽ nhẹ nhàng cầm lên. Cuốn sách ấy như chính là những gì quen thuộc nhất trong cuộc đời của chính ông. Dựa vào những trí nhớ hồi còn nhỏ, ông cố gắng lật từng trang từng trang cho đến khi đến được trang ấy, một cái trang mà cho dù trí nhớ này có cạn kiệt có phai mờ thì ông cũng sẽ chẳng thể nào quên được. Cái trang mang đượm hơi ấm của một thời niên thiếu. "Đại ca, đại ca đang xem gì thế?” "Đệ đệ, đệ có muốn học chữ không? Ta sẽ chỉ cho đệ." "Đệ muốn đệ muốn, đại ca chỉ cho đệ đi." "Đệ nhìn này, đây là chữ Nhân, là Người." Như chẳng thể kìm được lòng mình, Lý Tuấn Khương khẽ mếu máo, khiến cho bất cứ ai khi nhìn vào vẫn không rõ rằng rốt cuộc ông đang cười hay chính là đang khóc. Cảm giác này quả thật rất khó tả mà chính chúng ta cũng không thể nào có thể diễn tả được những điều đó. Giong ông trở nên run run, vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo vậy, vui vẻ như đã phát hiện ra một điều gì đó rất là vĩ đại ở ngay trong chính cuộc đời của mình. "Đây rồi, chữ Nhân đây rồi. Đã bao lâu rồi ta vẫn chưa thấy lại nó, cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi" Trong lời nói có biết bao nhiêu lời hân hoan và vui mừng mà chính ngay trong tận thâm tâm của Lý Bá Khương cũng không thể nào có thể so sánh nổi được với nỗi niềm vui sướng mãi luôn dâng trong lòng không dễ dàng có thể xóa nhòa đi được điều đấy, dù cho chàng trai trẻ kia vẫn chưa hiểu bất cứ điều gì, nhưng vẫn chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của Lý Tuấn Khương. Như sực nhớ ra, Lý Tuấn Khương quay qua, ánh mắt ngập tràn niềm khẩn khoản: "Cậu, cậu tên là gì?" Đáp lại chính là một lời nói tựa như là đanh thép, là sự quyết tâm và cả cương trực trong ánh mắt, tựa hồ như chẳng gì có thể làm lung lay được ý chí đấy. "Lâm Thiên Ngôn, con là Lâm Thiên Ngôn." Trên chiếc xe ngựa từng bước từng bước, Lý Tuấn Khương đều rất mân mê lật lại từng trang sách và cũng vừa lắng nghe Lâm Thiên Ngôn kể về gia đình của mình năm ấy. Ngay sau khi cha của Lý Tuấn Khương chính là Lý Bá Quốc, cả hai gia đình đều tạm biệt nhau. Thì chính lúc đó mấy ngày gia đình của Lâm Thiên Ngôn xảy ra đại họa. Lâm Bảo Thánh bị một người trong huyện gây thù chuốc oán vu oan cho nên thế đã bị giáng chức khi chưa thể nào đi thanh minh được. Vào buổi tối trước khi Lâm Bảo Thánh và phu nhân chuẩn bi cho sáng mai trình diện trước quan thì oan trái làm sao. Ngay tối hôm đó đã có một sát thủ đã vào và ám sát cả hai người họ, thật là tàn nhẫn làm sao. Không hiểu sao khi nghe đến như thế, trong lòng của Lý Tuấn Khương bỗng nhiên có hơi chút nghẹn lại không biết phải nói sao. Trong quá khứ xưa cũ ấy bỗng nhiên lại hiện ra hình ảnh cha mình bị một mũi tên xuyên qua cổ, đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào ông. Và cũng thật may mắn sao ngay lúc ấy, Lâm Thiên Tùng đã nhanh trí bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc chẳng biết phải nương tựa vào ai. Có lẽ như ông trời vẫn chưa muốn tuyệt đường sống của những người nhà họ Lâm này khi có một lão phu quyết định nuôi nấng Lâm Thiên Tùng, đưa Thiên Tùng đến Chiết Giang xa xôi, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà sẽ không còn bị ai quấy rầy nữa. "Giờ cha con như thế nào rồi?" Câu hỏi ấy như đã làm dừng lại lời nói của Lâm Thiên Ngôn, cậu gằn giong, đáy mắt trầm buồn ánh lên biết bao nhiêu là nỗi xót xa. "Cha con vừa mới mất cách đây 9 tháng." Nghe thế, trong lòng Lý Tuấn Khương khẽ "À" một tiếng, ông trầm mặc: "Ta vẫn chưa thắp cho đại ca ta một nén nhang.". Nói rồi ông lại tiếp lời: "Thế giờ con đến đây tìm ta có việc gì không?" Thiên Ngôn nghe thế cũng không chần chừ, mạnh dạn đáp: "Thúc thúc có nhớ về lời hứa hôn ước của hai nhà chúng ta không?". Đúng vậy! Lời nói hôn ước này Lý Tuấn Khương có nghe. Nó đã thể hiện nguyện vọng của ông cùng với Lâm Bảo Thánh, mong ước một đời mộ kiếp sẽ mãi trở thành những người tri kỉ nhất. "Con đến đây gặp người là để thực hiện lời hứa ấy, đó chính là điều trước khi lâm chung, cha đã nói với con.". Lúc này, Lý Tuấn Khương đã hiểu ra tất cả, ông không nói gì. Lúc đó cũng vừa hay chuyến xe ngựa đã dừng chân trước một nhà nghỉ sầm uất, Lâm Thiên Ngôn bước xuống, ánh mắt nhìn Lý Tuấn Khương không rời: "Mong rằng thúc thúc sẽ cho con một đáp án thỏa đáng." Nói rồi quay lưng bước đi cùng với gia đinh của mình, Lý Tuấn Khương vẫn mãi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Thiên Ngôn, bao tâm sự rối bời cứ thế càng lúc càng nhen nhói ở ngay trong lòng, khó có thể diễn tả thành lời được. Trên con đường về nhà ấy Lý Tuấn Khương không hề nói bất cứ một điều gì cả vẫn một mực mang lên những nét rầm tư hiếm có. Hôm nay lẽ ra chính là ngày vui nhất trong cuộc đời của Lý Tuấn Khương vậy đó. Vừa mở được một tiểm vải mới rất lớn trong kinh thành, không những thế còn rất dễ dàng mà được gặp lại cố nhân của chính mình năm xưa, không những vậy còn có thể dễ dàng gặp được con trai của vị đại ca mà ông đã từng giành cả một đời để mà ngưỡng mộ, nhưng mà không hiểu rằng tại sao giờ đây tất cả mọi thứ mà Lý Tuấn Khương vẫn luôn mang trên mình chính là một nỗi lo sợ đến như lấn át tất cả tâm trí của chính ông vậy đó. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm về phía trước một cách không hề có những chú đích nào ở ngay trong ánh mắt đấy cả. Ông quả thật không biết nên làm gì hay thậm chí nói đúng hơn chính là phải làm gì vì những lời hứa khi xưa nữa rồi, ông không biết liệu rằng khi đó ông nên làm những gì ngay lúc này, liệu có thể đánh đổi tất cả mọi thứ có được không cơ chứ? Câu nói ấy vẫn luôn trở thành một nỗi ám ảnh đối với tất cả mọi thứ, một nỗi ám ảnh mà không phải ai cungx có thể dễ dàng mà có thể kiềm chế được tất cả những điều đó được nữa rồi. Phụ thân của ông đúng là quả thực đã từng nói về lời hẹn ước năm xưa với Lâm Bảo Thánh, cũng đã từng đề cập đến với ông nhưng suy co cùng thì Lý Tuấn Khương vẫn nghĩ ằng đấy chính là một lời nói đùa mà lại ở ngay trong chính tâm trí của mình mà thôi. còn chưa kể rằng gia đình nhà họ Lâm cũng đã có một thời gian mất tích, không hề rõ tung tích cho dù đã tìm đủ mọi cách rồi, nhưng bây giờ lại quay lại và thậm chí còn là mang theo những lời nói ấy nữa rồi. Không hiểu rằng rốt cuộc là có bao nhiêu ẩn ý được ẩn sâu ở ngay trong chính tấm lòng ấy, rốt cuộc là đang có bao nhiêu điều vẫn mãi mãi luôn hiện hữu ngay lúc này đây. Ông ta thực sự không hiểu rằng tại sao sau ngần ấy năm không hề xuất hiện và dường như đã bật âm vô tín trước những quá khứ xưa cũ thì nay lại bỗng nhiên xuất hiện một lần nữa. "Lí do chính là gì chứ? Tại sao lại một lần nữa xuất hiện ở đây vào ngay chính lúc này đây? Chuyện này suy cho cùng cũng chính là sao?". Những câu hỏi về những nỗi niềm thắc mắc ấy như cũng đang dần dần ám thật sâu vào ngay trong chính tâm trí của Lý Bá Khương, ông ta không hề biết rằng ngay chính bây giờ mình nên làm điều gì để mà có thể gỡ gạc lại tất cả mọi thứ ngay lúc này đây. Cứ thế mãi mai, Lý Tuấn Khương mang khuôn mặt u sầu và buồn tủi từ lúc ấy cho đến tận đã khi về nhà. Mặc dù xe ngựa đã dừng rất lâu trước nhà nhưng mà nhìn ông lại khiến cho ta có cảm giác như ông không hề muốn bước xuống chiếc xe ngựa ấy bởi vì vẫn còn những suy nghĩ và suy tính đối với một người, chính vì thế nó đã kìm hãm tất cả mọi thứ vẫn dang diễn ra ở ngay trước mặt của chính ông. Mãi cho đến khi người làm kính cẩn bước xuống mới ông vào thì ông mới chợt bừng tỉnh giấc ra khỏi những giấc mộng nhuộm một màu ưu sầu và phiền muộn mà không một ai thật sự có thể giải đáp được tất cả những điều đấy. Lý phu nhân đang rất vui vẻ ngồi trước sân nhà đầy hoa rơi bay bay tạo nên một khung cảnh lãng mạn, hai người hầu ở bên cạnh hầu hạ đôi khi lại cười đùa chêm vài câu để bà vui theo. Lý phu nhân ánh mắt tỉ mẩn như không hề có một chút suy nghĩ hay tâm tư nào cả, khẽ sờ nhẹ lên mảnh vải màu vàng óng mượt như muốn tôn lên tất cả những nét quyền quý và sang trọng đối với người mang nó. Nhìn thấy người chồng của mình đã đến trước sân thì rất vui vẻ gọi tên: "Phu quân, lại lựa giúp thiếp mảnh vải nào. Ở đây thật là nhiều, phu quân mau mau lại lựa giúp thiếp đi.". Nhưng có lẽ như lời nói của Lý phu nhân đang dần dần trỏ thành gió thoảng mây bay mà không hề có bất cứ một điều gì đọng lại ở nơi Lý Tuấn Khương, ông vẫn giữ một nét lạnh lùng nghiêm nghị không nói, lướt qua bà, cất từng bước từng bước chân nặng trĩu đi về nơi thư phòng. Chính điều đó cuối cũng cũng đã khiến cho Lý phu nhân phải ngỡ hết cả người, thậm chí bà còn nghĩ rằng chính mình đã nhìn nhầm nữa rồi chứ, sao phu nhân của bà lại có thể làm điều như thế được cơ chứ? Chưa bao giờ thấy phu quân mình mang một nét ưu tư đến phiền muộn như thế. Nhất định, nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, một chuyện gì đó rất kinh khủng khiến cho Lý Tuấn Khương phải ưu sầu như chẳng còn bất cứ một chút sức sống nào đến tận như thế được nữa cả rồi. Suy nghĩ một hồi lâu nhưng mà lại cũng chẳng thể nào nghĩ ra được rằng sau tất cả mọi thư,s rốt cuộc, rốt cuộc chính xác là đã có điều gì xảy ra được cơ chứ?  Thấy rằng mình không thể nào chần chừđược thêm dù chỉ là một giây một phút nào nữa được rồi, bà vội vàng đứng dậy không thèm nhìn đến những tấm vải lụa ấy nữa, cất bước đến bên thư phòng, do dự mãi không dám mở cửa do ba sợ rằng điều đó sẽ làm phiền đến Lý Tuấn Khương, nếu càng làm cho phu quân mình không vui thì e rằng lại càng không được nữa. Cứ thế dè dặt nhấn chìm biết bao nỗi dè dặt, bà vẫn im lặng không hề nói bất cứ mọt lời nào. Còn ở bên trong thư phòng, tâm trạng của Lý Tuấn Khương cũng đang rối bời không hề kém, ông thậm chí còn nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào những trang sách được sắp xếp gọn gàng để mà để ở trên bàn, nhưng cuối cùng lại chẳng còn có một chút sức sống nào cả. Nói rồi, Tuấn Khương khẽ khàng mở ngăn bàn được khắc họa một cách tinh tế như đang càng tôn lên nét quyền quý và tất cả những gì sang trọng nhất của căn phòng ấy, ông mở mắt nhìn ngắm rất kĩ như không hề muốn quên đi tất cả những hình dáng ấy. Đó không gì khác chính là bức tranh vẽ cha của ông, người mà ông từng rất là yêu thương và xem trọng. Ông không hề biết rằng nếu như hiện tại cha ông đang ở đâu thì sẽ hành xử như thế nào trước những lời hẹn ước quá đỗi bất ngờ và không hề có bất cứ một sự chuẩn bị trước nào ấy. Ba ông sẽ giải quyết ra sao và sẽ làm như thế nào đây? Đấy suy cho cùng cũng chính là điều mà ông đang lo sợ nhất. Lúc này, Lý phu nhân khẽ mở cửa thư phòng ra, khẽ gọi nhẹ một tiếng: "Phu quân.". Ông đã nghe nhưng lại không hề buồn đáp lại bà, chỉ nhẹ ừm môt cái thật nhỏ. Lúc này, Lý phu nhân đã có thể biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản như những gì mà lúc nãy bà đã nghĩ rồi, tất cả mọi thứ giờ đây cũng đang ánh lên những vẻ nghiêm trọng mà không phải ai cũng có thể biết được những điều đó. Nhưng mà rốt cuộc những điều đó suy cho cùng cũng chính là gì cơ chứ. Hôm nay chẳng phải là ngày khai trương một tiểm vải mới hay là sao cơ chứ? Ngày như thế nhất định phải là một ngày vui vẻ và sung sướng đến tột độ, ấy thế mà tai sao giờ đây tất cả mọi thứ lại trầm mặc đến khó thở như thế này cơ chứ/ "Phu quân, có chuyện gì sao? Phu quân hãy nói cho thần thiếp biết đi." Lúc này, Lý Tuấn Khương mới ngước mắt lên nhìn ngắm người vợ của mình, người phụ nữ mà suốt một đời luôn yêu thương chồng con hết mực, luôn luôn quan tâm và săn sóc thì không biết khi nghe những tin này thì liệu bà sẽ có cảm xúc như thế nào? Nhưng ông vẫn đánh liều nói ra: "Chúng ta có một hôn ước và ngay bây giờ chúng ta phải thực hiện hôn ước ấy." Chính điều đó không ngoài dự đoán đã khiến Lý phu nhân bất ngờ, bà như không tin vào tai mình, đầu óc choáng váng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD