3: Thúc thúc

5000 Words
Cũng không hề biết rằng rốt cuộc cũng đã qua bao nhiêu lâu rồi, ngày nối tiếp từng ngày, tháng nối tiếp từng tháng, năm nối tiếp từng năm. gia đình nhà họ Lý vẫn chưa bao giờ có thể từ bỏ đi được ý định tìm cho bằng được Lâm Bảo Thánh và gia đình cua chính ông, hi vọng đấy rõ ràng không bao giờ có thể dừng lại được. Nhưng mà cũng quá đỗi trớ trêu làm sao khi mà lúc đó, họ lại càng cố găng và tìm kiếm bao nhiêu nhưng kết quả lại càng nhận về chính là đắng cay và đau khổ biết bao nhiêu lần, những đắng cay ấy không thể nào có thể nói thằng lời cũng như không thể nào có thể diễn tả hết được những nỗi niềm đó. Nhưng mà gia đình của hà họ Lý vẫn chưa bao giờ dập tan đi được những ý niệm từ bỏ hay thậm chi là nhắm mắt xuôi tay đến như thế vẫn một mực một lòng kiên trì tìm kiếm dù cho phải trả giá bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa. Nhưng càng tìm kiếm và càng hi vọng bao nhiêu thì sau tất cả, mọi thứ nhận lại chính là đều là nỗi thất vọng đến cùng cưc bấy nhiêu. tất cả suy cho cùng thù cũng chỉ là những cái lắc tay và cái lắc đầu bất lực. Tựa như gia đình của Lâm Bảo Thánh đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này một cách đang kinh ngạc đến như thế. Đến nỗi mà không một ai có thể biết tung tích. tựa như rằng chính người đã giúp đỡ gia đình nhà họ Lý kia chưa từng tồn tại đến như thế ấy. Nhưng mà rồi cũng có rất nhiều ngời hỏi rằng tại sao lại không từ bỏ cơ chứ? Chỉ suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một người dưng mà thôi, nếu thật sự đã hết duyên nợ thì chẳng còn chút vương vấn nào làm chi nữa cả. tất cả suy cho cùng chỉ là quá khứ mơ hồ huyền ảo tuyệt đẹp thì tốt nhất vẫn hãy để cho nó ngủ yên theo từ giấc mộng cứ ngỡ như hính là đẹp nhất, chính là ngây thơ nhất mà không ai có thể dễ dàng chối bỏ những điều đó được, thôi thì suy cho cùng hãy xem đó chính là như thế thôi, không một chút nặng lời cũng như không một chút bâng khuâng. Nhưng lời người ở ngoài tuy nói thì có thể dễ nghe và khi thực hiện được nó thì cũng sẽ rất dễ dàng nhưng mà làm sao Lý Bá Quốc có thể nhắm mắt làm lơ, nhắm mắt xuôi tay mà không quan tâm được cơ chứ. Ông không nỡ hay nói chính xác là không dám làm như thế, chính lương tri của Lý Bá Quốc vẫn hằng đêm nhắc nhở rằng hiện tại ông đang sống là vì ai, hiện tại ngày hôm nay ông có thể gây dựng được lại sự nghiệp chính là nhờ ơn ai? Chính là nhờ ơn của Lâm Bảo Thánh hay còn nói rộng ra chính là còn nhờ ơn của chính gia đình Bảo Thánh đã cưu mang và chở che cho ông trong những ngày tháng dường như đang bước đến bước đường cùng ấy. Hay thậm chí ông vẫn còn hay tự nhắc nhở mình bằng cách vào mỗi buổi xế chiều, Lý Bá Quốc sẽ pha cho mình một li trà nóng hổi, mùi hương ngào ngạt như càng lúc gợi về một nỗi kỉ niệm. Hương vị lần đầu tiên khi mới chạm vào đầu lưỡi cuối cùng cũng đã mang máng để lại cho mình một chút đăng nồng. Nhưng rồi cũng từ từ lúc đó, vị ngọt dần dần lan tỏa khiến cho ta không chỉ cảm thấy ấm lòng mà còn ấm áp một chút tình cảm nào đó khó nói vẫn đang lướt qua ở đâu đây thôi. Không những vậy, ông vẫn thường hay ăn cùng với món bánh ấy, món bánh mà Lâm Bảo Thánh đã tặng cho gia đình của ông, món bánh mà ông xem như chính là một đời và một thời của chính mình. Nếu không nhờ món bánh ấm nồng ấy và cả tấm lòng nhân hậu của Lâm Bảo Thán thì e rằng có lẽ như ông đã chết mất rồi. Chết vì đói, vì rét, vì những nhục nhã mà chính mình vẫn chưa thể giải quyết được. cuối cùng thì cũng chỉ ôm một nỗi căm hờn và buồn tủi mà thôi, thật khó nói nhưng à cũng thật là khó hiểu. Hành động vào mỗi buổi xế chiều ấy như đã càng lúc càng nhắc nhở Lý Bá Quốc về một quá khứ mà ông không thể nào có thể quên được điều đó. Dù cho con trai của ông chính là Lý Tuấn Khương cũng đã ăn mòn món bánh ấy đến nỗi ngán ngẩm nhưng nếu có bất kì ai hỏi rằng món ăn nào là món ăn ngon nhất trong lòng cậu. thì không hề băn khoăn dù chỉ là một nửa lời thôi, cậu cũng sẽ sẵn sàng hào hứng trả lời rằng đó chính là món bánh đã cứu cậu vào chính trong đêm đói khát đến cùng cực ấy, không thể nào có thể dễ dàng chối cãi những điều đó được. Không có bất cứ thứ gì có thể thay đổi những điều tưởng chừng như đang rất tuyệt đẹp đấy được nữa đâu. Cũng nhờ món bánh ấy mà cậu được gia đình Lâm Bảo Thánh săn sóc và quan tâm còn hơn cả ruột thịt chính mình, nhưng điều tuyệt vời hơn chính là cậu có thể quen được đại ca mà cậu vô cùng nể phục đó chính là đại ca Lâm Thiên Tùng. Người đại ca ấy cũng chỉ là một phần kí ức tuổi thơ đầy tươi đẹp và cũng không có gì có thể dễ dàng thay thế ở trong chính thâm tâm của Lý Tuấn Khương này được. Cũng bởi vì ơn huệ quá lớn lao mà không gì có thể thay thế được đến như thế nên cả gia đình nhà họ Lý vẫn không ngừng tìm kiếm tất cả những tung tích của gia đình Lâm Bảo Thánh, dù cho đó cũng chỉ là một tia hi vọng đến mỏng manh, dù cho đó cũng chỉ là một tia sáng lẻ loi đến cùng cực thì sau tất cả mọi thứ, Lý Bá Quốc vẫn sẽ chấp nhận điều đấy để mà có thể bám trụ đến cùng, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có thể buông bỏ được những điều đó, mãi mãi không thể nào có thể buông rời được. Nhưng rồi có lẽ như chính ông trời vẫn đang muốn chơi một trò chơi sinh mệnh đối với những con người ấy, bỗng nhiên, một tai ương bất ngờ, đến một cách bất thình lình mà không hề báo trước đã sập đến nơi gia đình của họ. Tai ương ấy đã chấm dứt những giấc mộng đẹp, đã chấm dứt những khoảnh khắc tuyệt vời lúc nào cũng thấm đượm những nỗi niềm hạnh phúc, tất cả mọi thứ đều đã chấm dứt hết rồi, sau cùng thì cũng chỉ để lại một nỗi đau âm ỉ mãi không nguôi, dù cho có dùng bao nhiêu cách hay là tìm cách hàn gắn đến bao nhiêu lâu nữa thì vẫn e rằng sẽ không bao giờ có thể giành lại được những điều đó. Mãi mãi sẽ là một vết nứt mà cho dù có cố gắng hàn gắn đên sứa máu ứa lòng nhưng cũng không thể nào có thể hoàn thiện một cách nguyên vẹn nhất. Tựa như là một chiếc li đã bị vỡ, dù cho có cố gắng thế nào thì cũng không thể làm liền lại những vết cắt đấy được nữa cả. Bởi vì quá đỗi tiếng tăm và ngày càng trở nên nổi tiếng, thương hiệu mà Lý Bá Quốc ngày đêm gây dựng cuối cùng cũng đã đạt được những ý nguyện mà chính ông mong muốn, người người gần xa một lần nữa khi nhắc đến tên của Lý Bá Quốc thì lúc nào cũng gật gù khen ngợi đến cảm thánh về một con người quá đỗi tài giỏi và cũng quá đỗi tài năng. Những sóng gió trước kia dường như cũng chẳng thể nào có thể dập tắt được những khát vọng giàu sang và cả những tài năng thiên bẩm trên thương trường của ông, mà ngược lại những điều đó càng khiến cho ông có thêm hững kinh nghiệm và cả những hành trang để mà có thể chuẩn bị bước vào những cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt hơn thế nữa. Chính vì quá đỗi tài năng và ngày càng một nổi tiếng nên xung quanh Lý Bá Quốc luôn có rất nhiều kẻ thù người hận vì gia thế hiện tại của ông, có người thì cũng chỉ là ghen tị về những thành công mà chính ông đã có thể đạt được, nhưng còn có người thì ghét cay ghét đắng vì những mối làm ăn màu mỡ của mình đều đã bị rơi vào tay của ông hết cả rồi. Nhưng những điều đó ta vẫn đều có thể hiểu và chấp nhận được bởi nơi thương trường này bạn thì ít nhưng thù thì nhiều, một khi đã dấn thân vào rồi thì cũng đừng mong là tất cả mọi thứ đều sẽ là màu hồng như những gì mà chúng ta vẫn thường hay nghĩ.  Bởi vì những ngân lượng lúc nào cũng đồ sộ mà khiến cho ai một khi nhìn thấy đều cũng phải ngưỡng mộ đến lóa mắt, thậm chí đó còn là những mối quan hệ làm ăn và cả những món hàng mà một khi nhận được đều sẽ nhận được những số tiền hoàn toàn to lớn mà có vài người đôi khi làm việc một cách quần quật cả đời cũng không thể nào có thể đạt được những điều đó, và rồi tất cả những sự ưu tú ấy đã khiến cho bao nhiêu người trở nên ghen ghét mãi không thôi bởi bản tính của con người đều là luôn ích kỉ và không hề muốn bất cứ một ai vượt qua được chính mình cả. Và cũng bởi vì những suy nghĩ nhỏ nhen mà không thể nào có thể dập tắt được đấy, nên có người đã nhẫn tâm ra tay thuê sát thủ để mà ám sát Lý Bá Quốc, để mà chấm dứt một gia đình nhà họ Lý đang rất hậu hĩnh và cũng được nhiều ngời săn đón và thậm chí còn là kính nể. Lúc đó cả gia đình của Lý Bá Quốc vẫn đang rất vui vẻ ăn một bữa cơm đầm ấm, Lý Tuấn Khương còn đang rất hào hứng khoe với cha mẹ của mình về việc hôm nay cậu đã làm những việc tốt, những việc mà cậu xem như là đang giúp ích cho tất cả mọi người. Điều đó cũng có thể dễ dàng lí giải bởi vì sau một quá khứ đói khổ và khổ sở đến cùng cực, cậu cũng muốn góp một chút sức mình để mà có thể giúp đỡ được cho những người bé nhỏ và đói kém hơn mình: "Hôm nay con thấy bà lão ấy đang rất đói, thế là con đã mua một vài cái bánh bao để mà tặng cho bà ấy.". Vừa nói, cậu vừa quay qua nhìn Lý Bá Quốc như vẫn đang muốn nhận được lời khen ngợi từ cha của mình, bởi vì cha của cậu vẫn luôn dạy cậu rằng phải biết giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh mà không cần phải nhận lại bất cứ điều gì cả. Lý Bá Quốc khi đã bắt gặp ánh mắt tràn đầy nỗi niềm mong muốn được khen ngợi ấy thì bỗng nhiên khẽ bật cười, ông xoa đầu cậu ân cần: "Tuấn Khương giỏi lắm, con trai của ba giỏi lắm. Hãy luôn biết giúp đỡ tất cả mọi người con nhé.". Nghe được những lời nói ấy thì cậu cuối cùng cũng đã bỗng nhiên trở nên thõa mãn, khẽ cười và dạ một tiếng rõ to. Bởi vì hành động quá đỗi hồn nhiên và ngây thơ thanh thuần, tựa như chính là một bông tuyết trắng giữa bầu trời đêm ấy đã mang đến những ấm áp. Dường như tất cả bao nhiêu là điều mệt mỏi và hờ hững đều đã thoáng chốc lướt qua bay đi mà không còn để lại một chút vướng bận hay thậm chí là mệt mỏi nào ở trong lòng nữa cả rồi. Bỗng nhiên, Tuấn Khương khẽ hỏi, trong câu hỏi ấy có biết bao nhiêu là điều dè dặt như là đang sợ một điều gì đó. Có lẽ như chính cậu cũng đang sợ rằng phụ thân của mình khi mà nghe câu hỏi ấy sẽ trở nên ưu sầu mãi không thôi. "Thế, bá bá Lâm Bảo Thánh có vui vì con đã làm việc tốt như thế không?". Những thành ý và tâm nguyện của cậu cuối cùng thì cũng đã được nói rõ ra bằng lời mà không hề có chút khúc mắc nào xảy ra nữa cả rồi. Lý Bá Quốc dè dặt nhìn vào chén cơm vẫn còn đang ăn dở của mình, không hiểu rằng rốt cuộc là tại sao ngay trong chính trái tim của ông lại có một số nỗi niềm dao động mãi không thể nào nguôi được. Thấy phu quân vì câu nói của con trai mà có một chút buồn man mác, bà Lý phu nhân cũng đã rất nhanh chóng nở một nụ cười khẽ xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình. "Tất nhiên là bá bá sẽ rất là tự hào về con rồi, không những thế đại ca Lâm Thiên Tùng khi biết chuyện vẫn sẽ rất vui đấy.". Được nghe nhắc đến tên đại ca của mình sẽ rất vui vì mình thì trong lòng Lý Tuấn Khương rất kích động, cậu tươi cười mãi không thôi, một nụ cười trẻ thơ nhưng suy cho cùng thì đó cũng chính là một làn gió mát khẽ khàng thổi qua một nơi tưởng chừng như nóng bức đến bức bối như thế này. Thấy thế, Lý Bá Quốc cũng không hề muốn bởi vì chính sự ưu sầu của mình ảnh hưởng đến con trai nên khẽ mỉm cười,xoa đầu đứa con trai của mình: "Tất nhiên rồi, khi họ gặp lại con nhất định sẽ khen con đấy.". Thấy vậy, Lý Tuấn Khương lại càng háo hứng hơn thế nữa: "Nếu thế thì khi tìm gặp được Lâm đại ca, con nhất định sẽ kể cho đại ca nghe trốt cuộc rằng con đã làm được những việc tốt như thế nào. Chắc là khi nghe xong đại ca sẽ cảm thấy rất vui có phải không phụ thân.". Nghe những lời nói ngây ngô cứ thế được xuất phát từ tận đáy lòng của đứa con trai bé bỏng của mình, ở bên trong lòng của Lâm Bá Quốc như đang có một chút gì đó nghẹn lại khó để mà có thể nói lên lời được nữa. Thật sự thì nếu như gặp lại Lâm Bảo Thánh một lần nữa, nhất định ông cũng sẽ kể hết những chuyện trong những năm tháng khổ sở ấy để mà cho họ nghe và thấu hiểu những gì mà Lý Bá Quốc phải trải qua, khổ sở như thế nào để có thể tìm được ân nhân của chính cuộc đời của mình. Lúc này,Tuấn Khương khẽ cất giọng như đang muốn xé tan bầy không khí quá đỗi u buồn và chán chường này: "Nhất định phụ thân sẽ gặp lại được bá bá, nhất định con cũng sẽ gặp lại được đại ca thôi.". Lời nói như càng lúc càng tiếp thêm sức mạnh về một tương lai tươi sáng và cũng quá đỗi tốt đẹp ở trước mắt vẫn đang luôn luôn dần hiện hữu mà không gì có thể dễ dàng xóa nhòa đi được. Nhận thấy những lời nói động viên mà đứa con trai yêu quý của mình giành tặng cho mình, thấy Tuấn Khương ngày càng trưởng thành và ngày càng hiểu chuyện đến như thế, không hiểu sao nỗi đau đớn ngậm ngùi của Lý Bá Quốc khi nãy thì bây giờ đây đã thay thế bằng một niềm tự hào và an tâm hơn rất nhiều. Lý Tuấn Khương giờ đây cuối cùng đã khôn lớn rồi, khôn lớn một cách toàn diện mà ông có thể đỡ lo hơn nhiều rồi, đây quả thật là một chuyện vui, một niềm mong mỏi bằng tất cả khát khao và hi vọng đối với người con trai duy nhất của mình.Thấy thế, Lý Bá Quốc hào hứng gắp một cái đùi gà nói: "Con trai yên tâm, nhất định sẽ tìm được bá bá và đại ca của con mình, nào bây giờ, con hãy ăn miếng đùi..." Lời vẫn chưa thốt ra hết, tất cả tấm lòng của chưa kịp thổ lộ một cách nguyên vẹn nhất nhưng rồi cũng không thể nào có thể hiểu được, có lẽ như chính ông trời vẫn còn đang trêu đùa với họ, chẳng cho họ có một con đường lui, cứ thế dần dần từng bước chèn ép khiến cho nó phải rơi rớt và dần dần đi vào bước đường cùng mà không hề có một lối thoát. Không hiểu sao thì bỗng nhiên, một mũi tên bay vào lạnh lẽo và vô tình như thể ẩn chứa trong đó bao nhiêu là chủ đích, mũi tên ấy như đang thực hiện đúng theo lời của chủ nhân đã ghim vào người mà chủ nhân yêu cầu ấy. Lý Bá Quốc sững người như thể có điều gì đang ngăn cản chính lời nói của ông muốn được thoát ra từ khuôn miệng ấy, lúc đầu cảm giác ở trong chính lòng của Lý Bá Quốc chính là sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng khi có một vật gì đó ở phía sau khẽ chạm vào cổ của mình. Nhưng rồi cảm giác ngỡ ngàng ấy từ đó dần dần được thay bằng nỗi đau cứ thế buốt da buốt thịt cho đến khi lên tận cả trí óc của chính mình. Chính Lý Bá Quốc cũng không biết cảm giác này chinh slaf gì nhưng quả thật thì nó thật sự rất khó nói, ông không hề biết ngay lúc này phải diễn tả sao. Lý Bá Quốc lúc đấy đầu óc dần dần mơ hồ, xung quanh đều là tiếng hét vang dội và sợ hãi cứ thế mãi ẩn chứa ở trong lòng nay đã bộc phát ra. Xung quanh chính là như thế nhưng mà tất cả mọi thứ đều là có sao đâu cơ chứ, ánh mắt Bá Quốc khẽ dáo dác tìm kiếm bóng hình nhỏ bé ấy, đây rồi, ánh mắt của cả hai người đang dần dần chạm vào nhau trong giây phút này đây rồi. Bá Quốc tính rặn ra một nụ cười như là một lời yên tâm đối với đứa con trai yêu quý của mình nhưng tất cả mọi thứ đều đã quá muộn màng rồi, tất cả mọi thứ đều không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Từ miệng của ông phun ra biết bao nhiêu là máu, nhơ nhớp đến rợn người, máu chảy từ cằm rồi dính vào chiếc áo được may bằng những chất liệu cao cấp mà không ai có thể có được những điều đó, từ chiếc áo quyền quý cao ngạo giờ đây đã tanh mùi máu, không thể nào có thể dễ dàng xóa nhòa được điều đó.  Lúc này đây, Lý phu nhân dường như đã không thể nào chịu được sự đả kích và quá đỗi bất ngờ ấy trước mặt nên cũng chỉ có thể đau lòng hét toáng lên, tiếng hét đầy ai oán như đang dần muốn xé tan tất cả những điều thống khổ nhất, bà khàn giọng trở đi khi vẫn chưa thể nào chấp nhận được rằng điều này đang xảy ra trước mặt của bà, bà như muốn khóc ngất đi, yếu ớt gọi: "Phu quân, phu quân ơi phu quân, người đừng bỏ em mà phu quân ơi phu quân.". Nhưng đáp lại vẫn chính là thân anh Lý Bá Quốc nằm im dưới nền đất lạnh lẽo bất động mà không thể nào có thể thốt ra được bất cứ lời nào được nữa, mũi tên tàn nhẫn và vô tâm ấy đã xuyên qua cổ của ông ta nhìn đến rợn người và chính bởi vì khung cảnh ấy và cũng chính bởi tiếng gọi đến thảm thiết mà người nằm kia vẫn không thể nào có thể đáp lại được khiến cho Lý phu nhân tựa như đang mất hết sạch tất cả lí trí, bà giờ đây thẫn thờ như người đã mất hết tất cả sức lực, bà ngã xuống ngỡ ngàng, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh giờ đây lại càng hoảng hốt hơn biết bao nhiêu lần, những người hầu nữ thì vội vàng chạy lên gào tên bà. Nhưng tuyệt nhiên có mỗi Lý Tuấn Khương vẫn một mực ngồi im lặng trên bàn, mặc cho xung quanh là những tiếng hét đến chói tai, mặc cho mùi máu tanh như đang muốn lấn át đi tất cả hương thơm ở trên bàn thì cậu vẫn cứ mãi một lòng im lặng. Không phải rằng cậu không đau mà cũng không phải rằng cậu không hề biết sợ hãi, chỉ là mọi việc xảy qua nhanh quá, nhanh đến nỗi nó chỉ như là một giấc mơ không hề có thực mà thôi. Khung cảnh gua đình hạnh phúc khi mới nãy vẫn còn hiện hữu cơ mà chứ, khung cảnh hạnh phúc và vui vẻ của gia đình Tuấn Khương vừa mới hiện hữu nhưng mà tại sao giờ đây lại thành ra những đống đổ nát như thế này. Tại sao tất cả mọi chuyện lại bị dồn đến bước cùng như thế này chứ? Lý Tuấn Khương vẫn nắm chặt đôi đũa ở ngay trong chính đôi bàn tay của mình, nước mắt lưng trong, cậu khẽ quay qua thấy mẹ mình đang được dìu đứng dậy đỡ về phòng, môi bà xanh xao đến tím tái hẳn đi, chẳng còn dáng vẻ tươi cười như lúc nãy nữa rồi. Giờ đi, Tuấn Khương mới có thể có đủ tất cả những dũng khí ở trong lòng để mà có thể quay qua nhìn người cha một đời mà mính kính yêu. Lý Bá Quốc vẫn một mực nằm im ở nơi đấy, vẫn một mực trừng mắt, chưa kịp ú ớ hay là nói bất cứ điều gì thì đã ngã xuống, tất cả lời muốn nói như tan biến. Xung quanh tất cả đều là những tiếng hét đến thảm thương, tiếng kêu gào, mùi máu tanh xộc cả lên và còn cả Tuấn Khương, cậu câm lặng không nói nên lời. Còn ánh mắt cha cậu vẫn thế, vẫn trừng trừng nhìn cậu, không một chút động đậy. Ngay khi sự việc hôm ấy xảy ra, thật lòng không hiểu sao đã khiến cho cả kinh thành hả hê, có lẽ như bởi họ không muốn nhà họ Lý này tồn tại và sống một cuộc sống sung túc hơn họ. Họ vui vẻ đến cợt nhả, buông ra những lời hả hê đến rợn người. “Ôi nhà họ Lý nay tàn thật rồi.” “Còn mỗi thằng nhóc Lý Tuấn Khương thì làm gì được cái cơ đồ to lớn đấy chứ?” “Nhà họ Lý nay chấm dứt rồi, chấm dứt thật rồi.” … Những lời nói ấy Lý Tuấn Khương biết chứ, và cậu cũng đau chứ. Nhưng lại cũng gắng gượng đứng dậy lo hậu sự cho cha của mình, còn mẹ của cậu thì sau cú sốc quá lớn ấy như trở nên điên dại, chẳng nhận rõ đâu là thực còn đâu là mơ nữa rồi. Cả ngày cứ cười cười, lâu lâu lại ôm di ảnh của chồng mình mà khóc. Vì thế cậu chính thức trở thành chủ của gia tộc này năm mười hai tuổi. Năm mười hai tuổi ấy, Tuấn Khương đường đường chính chính nối tiếp cả sự nghiệp của cha mình, vận mệnh của tất cả gia tộc giờ đây đều nằm trong tay của cậu. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, cho nên thế luôn bị tất cả mọi người khinh thường và chèn ép, thậm chí có người còn tùy ý hủy những đơn hàng vào kinh thành, khiến cho cậu khốn đốn không biết nên làm sao. Nhận thức được rằng giờ đây, chỉ cần cậu gục ngã thì cả gia đình này cũng đều sẽ tan biến, tất cả những công sức của cha đều sẽ trở nên đổ sông đổ biển, vì thế, Tuấn Khương đã học cách tàn bạo hơn và mưu mô hơn. Chẳng còn một cậu bé đơn thuần nữa rồi, Lý Tuấn Khương giờ đây đã trở thành một con người hoàn toàn khác, gồng gánh mọi thứ đi lên. Cứ thế, đi qua hơn nửa đời người, Lý Tuấn Khương đã dựng lên cả một cơ đồ và không ai là không nể phục cả. Sự nghiệp có, cũng đã làm tròn chữ Hiếu khi hậu sự của mẹ đã lo xong xuôi, giờ đây ông sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc bên vợ con của mình. Một cuộc sống tận hưởng và an nhàn tuổi già. “Tôi xin được mời mọi người ly rượu này, cảm ơn mọi người vì đã đến dự ngày Lý Tuấn Khương tôi mở một tiệm vải mới.” Vừa uống cạn ly rượu, khắp mọi nơi đều vang lên những tiếng vỗ tay ca tụng không ngớt. Tuấn Khương hài lòng nở nụ cười, bỗng nhiên một người gia đinh vội vàng tiến đến ghé tai nói: “Ông Lý, có một người muốn tìm ông.” Nghe có đôi chút ngờ vực, ông khẽ hỏi lại: “Tìm ta?” Cho đến khi nhận được cái cung kính gật đầu khẳng định, Tuấn Khương mới chào tạm biệt mọi người ở bên trong phòng, tiến bước ra ngoài. Tách biệt với khung cảnh nhộn nhịp, một người thiếu niên khẽ ngồi im lặng, tay mân mê tách trà được điêu khắc một cách tinh xảo. Bên cạnh là một người to lớn đứng bên, có lẽ là một tôi tớ. Lý Tuấn Khương khẽ khàng bước đến như không muốn đánh động đến người kia. “Tách trà đẹp lắm phải không?” Thấy có người hỏi, cậu thiếu niên ngước mắt nhìn, ánh mắt ấy đầy tinh tú và sáng tựa như những vì sao trên bầu trời đêm lấp lánh nơi kinh thành. Cậu thiếu niên đứng bật dậy, một thân y phục màu xám như muốn toát lên tất cả những nét nam tính và điềm đạm. Chưa kịp để ông tiếp lời, cậu thiếu niên ấy đã gọi một tiếng: “Thúc thúc.” Nghe tiếng gọi ấy, ông khẽ bật cười. Khẽ nhìn từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lộ rõ những nét khinh thường. Chẳng phải đây chính là thấy người sang bắt quàng làm họ hay sao. Lý Tuấn Khương rõ ràng không quen biết cậu ta, vậy mà lại gọi như thế. Chậc chậc. Nhưng ông lại không nói những suy nghĩ ghét bỏ cậu thiếu niên ấy ra bằng lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, cất lời: “Có lẽ cậu nhầm rồi, ta không phải thúc thúc của cậu.”. Sau đó lại rất nền nã nâng li uống ấm trà mới pha, hương vị diu ngọt pha chút đắng nơi cuống họng tao nên một hương vị tuyệt vời, quả nhiên là trà thượng hạng có khác, không có gì có thể sánh bằng được. Bỗng nhiên, cậu thiếu niên ấy đã cất lời: “Cha con nói rằng người chính là thúc thúc của con.” Thấy rằng người trước mặt vẫn không có ý định dừng lại việc giả mạo ấy, Lý Tuấn Khương dường như chẳng có chút nể nang nào nữa, nhướn mày hắng giọng tỏ ý ghét bỏ: “Cha cậu là ai chứ?” Và rồi, một cái tên đã tựa rất lâu bỗng nhiên vang lên. Một cái tên tựa như đã được Tuấn Khương cất thật sâu vào tâm trí kể từ ngày định mệnh hôm ấy nay bỗng nhiên lại xuất hiện đã làm sôi sục biết bao nhiêu những nỗi lòng trong ông: “Cha của con là Lâm Thiên Tùng.” Đúng vậy! Lâm Thiên Tùng, cái tên mà cha của ông từng giành rất nhiều công sức để tìm kiếm nay đã trở lại rồi. Ông khẽ ngước mắt lên nhìn, trong đáy mắt ánh lên biết bao nhiêu là dao động, tất cả những suy nghĩ thấp kém và khinh thường ấy tựa như đã biến mất hết rồi. Không hiểu sao ngay bây giờ đây, nhìn người thiếu niên trước mặt này, Lý Tuấn Khương bỗng cảm thấy thân thuộc đến lạ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD