2: Qúy nhân

5000 Words
Tưởng chừng như gia đình nhà Lý này sẽ nhanh chóng lụi tàn trong yếu ớt, tất cả những cơ nghiệp, những gì mà người đời đồn đại về gia đình họ Lý đừng làm mưa làm gió thì sẽ chấm dứt nhưng mà rồi thì bỗng nhiên một kì tích cuối cùng sau những tháng ngày đợi mong cũng đã xuất hiện rồi. Có lẽ như ông trởi vẫn chưa hề muốn triệt đi đường sống của chính họ, hoặc cũng có thể là như bởi vì trước kia đã làm rất nhiều điều thiện lành nên giờ đây cuối cùng cũng đã tỏ lòng thương. Ông trời cuối cùng cũng đã ban xuống một người đến để giúp đỡ họ, để mà gia đình nhà họ Lý có thể sống sót và vượt qua tất cả những khó khăn vẫn luôn rình rập không hề có một chút gì được gọi là ngơi tay cả. Một quý nhân cuối cùng cũng đã xuất hiện, là người ban ánh sáng đến nơi những co người tăm tối ây smaf không hề có một chút oán trách hay thậm chí là những oán than nào cả, người quý nhân của họ xuất hiện, người đấy không ai khác mà cũng chính là Lâm Bảo Thánh, một vị quan nhỏ đã quyết định đứng ra cưu mang và cứu sống họ.  Lâm Bảo Thánh gặp gia đình Lý Tuấn Khương vào một dịp vô cùng bất ngờ mà hầu như không ai có thể đoán được cuộc gặp gỡ ấy rốt cuộc đang có những ý nghĩa tốt đẹp gì. Đó là một chiều mưa, mưa rơi tầm tã như đang muốn xé tan tất cả những nỗi niềm được gửi gắm tỉ mỉ và đầy thận trọng ở ngay trong tiếng mưa ấy. Mưa rơi như muốn gào hét đến ai oán cho một kiếp người nào đó vẫn chưa được biết đã có những điều gì đang dần dần xảy đến một cách bất ngờ nữa. Mưa nhẹ nhàng nhưng lung linh và lóng lánh đến huyền ảo mà không ai trên đời này có thể cưỡng lại được một sức hút quá đỗi tuyệt vời nhưng mà cũng quá đỗi huyền diệu ấy, như thể là những thanh âm kì lạ vẫn luôn dần dần vang lên ngay trong tận trí óc của mỗi người chúng ta ấy vậy thế mà thôi. Lâm Bảo Thánh nhẹ nhàng nhìn ngắm mưa rơi, rơi rơi từng giọt rơi lộp bộp lộp bộp. Ông ngồi yên lặng trong chiếc xe ngựa của mình để mà ngắm nhìn tất cả mọi thứ, ngắm nhìn tất cả những khoảnh khắc vẫn đang dần dần trôi qua mà không hề có bất cứ thứ gì quá đau buồn hay thậm chí là có gì quá ưu sầu. Chuyện chỉ đơn giản chính là ngày hôm nay chính là ngày ông từ kinh thành về, trước khi về thì có ghé dừng một chút để mua món bánh cho đứa con trai mà ông rất là yêu thương. Trong lúc đợi thì cũng quá đỗi buồn chán, cho nên thế cuối cùng cũng chỉ đành im lặng đưng đây để mà có thể đợi chờ mà thôi, nhưng không biết như thế nào, dường như đang có một thế lực huyền bí nao đó đã thôi thúc ánh mắt của Lâm Bảo Thánh về phía một căn nhà dổ nát không hề có một chút sức sống nào cả. Căn nhà đổ nát như càng lúc càng ánh lên những sự thê lương đến cùng cực mà không ai có thể nào có thể diễn tả một cách nguyên vẹn những vấn đề đấy được, đấy tựa như là một chút nhức nhối ở ngay trong chính trái tim của họ như này đây vậy đó. Trong một góc khuất của căn nhà đổ nát đến tàn tạ ấy, ánh mắt Lâm Bảo Thánh bắt đầu chú ý đến một nhà ba người ngồi co rúm lại như muốn dùng một chút sức lực yếu ớt của chính mình để mà có thể tự sưởi ấm cho nhau, khung cảnh đáng thương đến tàn tạ khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nào cầm lòng được. Những người đấy không ai khác chính là gia đình của Lý Bá Quốc, Lý Bá Quốc tựa người, nhìn ngắm vợ con mình được khoác hờ một nhúm vải rách rưới để mà có thể cố gắng và gắng gượng vượt qua được sự lạnh giá ngay lúc này đây. Một sự lạnh giá mà không a có thể nào có thể hiểu thấu được, một sự lạnh giá ở ngay trong tim, sự lạnh giá của một cõi lòng đang bất lực và thống khổ từng chút từng chút, đói rét đến cả thảm thương. Trong suốt cuộc đời của Lý Bá Quốc chưa bao giờ chính ông tự mình cảm thấy bất lực đến như thế, dù cho đó là khi triều đình ban những lệnh hà khắc và thuế má ngập tràn đối với những người thương nhân, dù cho hoàn cảnh lúc ấy cũng rất khổ sở nhưng Lý Bá Quốc vẫn có thể gồng gánh được chớ không phải là đến nỗi bất lực ở ngay chính trong lúc này đây. Một cảm giác mà không ai có thể hiểu thấu đối với một người là trụ cột của gia đình. Nhìn đứa con của mình yếu ớt, từ một đứa trẻ hồn nhiên nay bỗng nhiên lại tàn tạ đến đau thương. Nhìn ngườivợ của mình vẫn luôn luôn cố gắng để gồng gánh tất cả mọi thứ giờ đây đang dần dần tiến đến bên bước đường của sự kiệt quệ. Chưa bao giờ Lý Bá Quốc cảm thây soán trách bản hân của chính mình đến như thế này đây bây giờ. Có lẽ mọi việc ngay chính lúc này đây không ai khác cũng chính là do ông mà ra, nên thế đây cũng đã được xem như chính là một sự trừng phạt. Cuộc đời Lý Bá Quốc chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và ê chề đến tận ngay lúc này đây.  Và rồi mọi chuyện không chỉ dừng lại cính là ở đấy, ngay khi con trai của Lý Bá Quốc chính là Lý Tuấn Khương yếu ớt ôm chầm lấy mẹ của mình như vẫn muốn tận hưởng một chút hơi ấm vẫn còn sót lại ở đâu đấy quanh đây, cậu bé yêu sớt khẽ nói: "Mẫu thân ơi, con... con lạnh quá.". Nghe thế người mẹ nào mà có thẻ cầm lòng được nỗi đau đớn đến tê tái được như thế chứ. Qủa thật là không ai có thể chịu nổi hay nói đúng hơn chính là có hể hiểu thấu được cơ chứ. Nghe thế, bà chỉ đành cởi tấm vải nhăm nhúm ngoác hờ trên người mình mà choàng cho con trai, an ủi như thế mong muốn rằng những lời na ủi này sẽ giống như là một chút ánh nắng ban mai, có thể nhanh chóng xua tan đi những lạnh lẽo nơi con tim của bà. Bà có thể một mình chịu trận được, chịu những lời gièm pha và khinh bỉ khi bà nhặt những đồ ăn mà người ta vứt lăn óc người đường, và đồng thời bà cũng có thể chịu được những trận giá rét như muốn xé nát tan thịt thế này. Bà chịu được hết và bà cũng sẽ nhất định chịu được hết. Chỉ cần đổi lại là con trai của à được ấm no và sống một cuốc ống hạnh phú, chỉ cần như thế là đủ rồi, bà cũng chẳng có quá nhiều mong đợi gì thêm được nữa đâu. Nghe tiếng gọi yếu ớt của con mình như thế và cả hành động nhường hơi ấm của nương tử mình cho con, ngay chính trong thâm tâm của Lý Bá Quốc vốn dĩ đã rất xót xa rồi nhưng này không hiểu sao lại bỗng càng xót xa hơn, càng lúc càng dâng lên dần dần mà không hề có một chút đau lòng và cả thân thương nào cả. Tất cả mọi thứ hiện lên sau tất cả cũng chỉ là những sự bất lực mà không một ai co thể hiểu thấu được chính điều đó. Thấy phu quân mình như vậy thì bà cũng chỉ có thể nở một nụ cười, tựa như đó chính là an tâm, tựa như đó chính là biển rộng, là một chút hi vọng và sức mạnh về một tương lai tươi sáng và tốt đẹp, ấm no và hạnh phúc hơn như thế này rất nhiều lần. "Không sao đâu, tất cả mọi thứ sau này đều sẽ tốt lên hơn thôi mà. Đừng lo lắng quá, mọi việc rất nhanh chóng đều sẽ vượt qua hết mà thôi.". Những lời an ủi ấy như đã nhẹ nhàng nhẹ nhàng từng bước từng bước chạm lên trái tim của Lý Bá Quốc, ông cuối cùng cũng chỉ khẽ khàng gật đầu, nhìn ra nơi những giọt mưa vẫn đang rơi xuống từng giọt từng giọt kia như chẳng hề có một chút hồi kết nào cả. Nơi đó còn có chiếc xe ngựa vẫn lấp ló đầu xa. lý Bá Quốc bắt đầu nhớ về những ngày quá đỗi tươi đẹp trước đây, nhớ về khoảnh khắc mà chính mình vẫn còn đủ đầy mà không hề lo sợ phả thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Đó chính là một khoảnh khắc quá đỗi hạnh phúc. Vinh hoa phú quý ông cũng đã từng có, chiếc xe ngựa kia ông cũng đã từng cả. Nhưng liệu có trái ngang hay là không khi tất cả mọi thứ đều chỉ là đã từng, đã từng và cũng là đã từng. Hai người, một người ánh mắt tiều tụy đến thảm thương nhìn về phía chiếc xe ngựa, trong đáy mắt có một chút tiếc nuối và đau lòng, nhưng cũng có một người ở phía chiếc xe ngựa nhìn về phía họ kia, trong ánh mắt ánh đầy rõ những nỗi niềm suy nghĩ. Hai con người ấy giờ đây tựa như đang đứng ở giữa hai vạch khác nhau của thế giời, mãi mãi, mãi mãi không thể nào trở thành như nhau được. Lâm Bảo Thánh ánh mắt ưu sầu nhìn về hướng ấy, ánh mắt thống lên nỗi niềm thống khổ và cũng quá đỗi tiếc thương cho số phận của gia đình của người trước mặt. Cứ như thế, trong ánh mắt Lâm Bảo Thánh bắt đầu hiện về lại một quá khứ xưa cũ của mình, cái ngày mà ông vẫn còn là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, không hề có một người thân thích nảo cả, chỉ có thể đi lang thang khắp tất cả những nơi nẻo đường mà thôi. Qúa khứ của Lâm Bảo Thánh ấy liệu có thể có gì ngoài những trận đánh đến tàn nhẫn bởi vì cậu là một đứa trẻ không cha không mẹ, bị những con người buông lời ác độc, từng lời từng từ như càng đang muốn ghim thật sâu vào trong trái tim trẻ con yêu sớt của chính cậu, mãi mãi không thể nào có thể quên được. Thậm chí đôi khi, quá khứ ấy còn chính là những đêm mưa rơi đến lạnh buốt cả người, chỉ có thể tự ôm lấy chính  mình và sưởi ấm mỗi bản thân mà thôi, chỉ có thể làm như thê,s chẳng thể nào có thể làm gì khác được nữa. Gia đình kia có dôi chút giống với quá khứ đau thương của chính cậu, một quá khứ mà không ai có thể hiểu thấu và thông cảm được nữa. "Lâm đại nhân, bánh của người đã mua xong rồi. Bây giờ chúng ta về thôi.". Người gia đình vừa nói xong thì cuối cùng cũng rất kính cẩn cúi đầu đưa cho Lâm Bảo Thánh, nhưng mà Bảo Thánh vẫn tuyệt nhiên không hề hé răng dù chỉ là nửa lời, để mặc cho người gia đinh khó hiểu không hề biết nên làm gì cả. lúc này, Bảo Thánh mới chi tay về phía gia đình của Lý Bá Quốc: "Ngươi.". Thấy gọi mình, người gia đinh đó rất hiểu ý mà dạ một tiếng rất to, như sợ rằng người kia sẽ không thể nào nghe thấy vậy. Ánh mắt kiên định như đã sẵn sàng làm theo tất cả mọi mệnh lệnh của chủ mình. "Hãy đem những chiếc bánh đấy đưa cho những người kia đi.". Nhìn theo hướng ánh mắt của Lâm Bảo Thánh, người gia đinh kia cuối cùng cũng đã thấy một gia đình ba người đang nương tựa vào nhau để có thể cố gắng chống chọi với đêm đông rét buốt này. Chẳng gì có thể cãi lại được mệnh lệnh, người gia đinh ấy dạ một tiếng rõ to rồi bắt đầu thực hiện nhiên vụ mà Bảo Thánh giao phó. Lúc đây, Lý Bá Quốc có thể thấy lờ mờ bóng hình của một người nào đó đang tiến lại gần phía mình, ông khẽ nheo mắt như muốn nhìn rõ hơn nhưng có lẽ như tiếng nói của người gia đinh kia như đang lấn át hết cả tiếng mưa rơi, lấn át hết tất cả những nỗi đau u tối mà không thể nào có thể xóa nhòa được chính điều đó. "Này, chủ nhân tôi có một chút bánh muốn gửi cho." Nghe đến bánh, cả hai vợ chồng đều quay qua nhìn trước sự ngỡ ngàng, rõ ràng họ thối nát thế này, rỗ ràng là họ dơ dáy đến như thế này nhưng mà tại sao vẫn có người cho họ được chứ? Đây nếu là có thật thì chính là một người tốt bởi vì người tốt ấy vẫn không hề biết rằng chính những miếng bánh ấy đã cứu vớt chính gia đình của họ đàng dần dần từng bước đứng trên bước đường cùng. Đã hai ngày trôi qua họ vẫn chưa ăn gì rồi, cả ba người đều đã đói mèm.  Lý Bá Quốc nghe thế thì quả thật rất là vui mừng, chẳng còn một chút sỉ diện hay có thể nói đúng hơn là chẳng còn chút uy nghiêm và quyền quý của một thương nhân rất thành đạt trong kinh thành nữa rồi. Ông không còn cần phải giữ những thể diện ấy nữa rồi, lập tức quỳ rụp xuống trước mặt người gia đình trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn ta và cả Lâm Bảo Thánh cách đấy không xa. Lời nói từng lời được tuôn ra và tất cả đều là những lời thật lòng ở ngay trong chính trái tim, không hề có một chút gì được gọi là giả dối cả: "Xin đa tạ xin đa tạ, chính mọi người đã cứu sống tôi. Tôi xin đa tạ, đa tạ.". Người gia đinh ấy thấy thế thì cũng khó xử, vốn nghĩ rằng gia đình Lý Bá Quốc này đây cũng sẽ giống như những kẻ ăn xin khác mà thôi, khi được đưa thì sẽ giựt mà ăn ngấu nghiến không hề quan tâm đến người đã cho. Còn đây thì lại khác, và cũng chính bởi điều này mới chính lag điều mà đã làm cho người gia đinh càng lúc càng khó xử hơn, chỉ có thể đặt bánh xuống nền đất và nói: "Không có gì không có gì.". Sau đó chỉ vào những miếng bánh vẫn còn bốc lên hơi ấm, đó có lẽ như không chỉ là hơi ấm của những món bánh mới ra lò nữa rồi, mà đấy thật bất ngờ làm sao khi cũng chính là hơi ấm của tình người, hơi ấm của tình người đang dần dần lan tỏa trong không gian tưởng chừng như vẫn đang rất lạnh lẽo và mơ hồ như thế này đây. "Gia đình tôi xin đa tạ, xin được phép đa tạ." Nói rồi, Lý Bá Quốc mới có thể dám cầm lấy những miếng vánh kia, đưa cho nương ử mình một cái, khẽ lay đứa con trai vẫn đang khó chịu vì cái lạnh đến tê tái của da thịt kia dậy để mà có thể ăn chống chọi qua cơn đói vẫn đang từng chút từng chút hành hạ đến cả đau lòng như thế kia. Đứa trẻ Lý Tuấn Khương thấy bánh thì đôi mắt trẻ con sáng rực lên, chẳng còn đôi mắt lờ đờ lạnh lẽo nữa rồi. Cậu bé vui vẻ đưa tay ra đón nhận và cắn một miếng thật to. Món bánh này khi còn ở trong phủ cậu cũng đã ăn không biết chính là bao nhiêu lần rồi, ngày nào cũng ăn đến cả chán chường nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy nó ngon đến như thế tựa như đây mới chính là những mĩ vị của trần gian vẫn đang luôn luôn hiện ra trước mắt của mình. Cậu ăn xong không quên nở một ụ cười, ánh mắt nhìn về phía ba mẹ, mồm đầy cả bánh mà khen lấy khen để không dừng: "Ngon quá, nào phụ thân, người hãy ăn một miếng đi." Thấy vậy, Lý Bá Quốc chỉ cười, dặn dò đứa con trai đang rất háu ăn của mình: "Ăn từ từ thôi, coi không khéo thì lại mắc nghẹn đấy.". Nhưng Tuấn Khương tinh nghịch vẫn cười, vẫn đưa những miếng bánh ra trước mặt của phụ thân mình, như muốn kêu gọi vậy. lý Bá Quốc thấy thế thì cũng rất là phối hợp, ông cắn một miếng nhỏ, hương thơm và mĩ vị cứ thế xông lên ấm áp cả bao tử và hơn thế nữa chính lag còn ấm áp một chút thoáng qua của tình người.  "Ngon rất ngon, nào con ăn đi, không khéo nó nguội thì lại mất cả ngon đấy.". Cả nhà ba người mới lúc nãy vẫn còn kiệt quệ không thể nào có thể đứng dậy được, ấy thế mà ngay bây giờ đây chính lúc này lại có thể vui vẻ cười đùa như trước đấy chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Nhìn những điều đó, ngay trong trái tim quá đỗi nhân hậu cả Lý Bảo Thánh cũng đang ánh lên những niềm hạnh phúc không ngừng, bởi ông đã nghĩ rằng nhờ những miếng bánh kia đã có thể giúp cho gia đình họ có lại được niềm tin và cũng đã trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, đó cũng chính là một điều mà không ai có thể hối cãi được. Ngay lúc sau, người gia đinh bước vào thông báo rằng đã hoàn thành xong nhiệm vụ đã giao, sau đó thì cuối cùng cũng đã dè dặt hỏi: "Đại nhân, bây giờ chúng ta đi về được chưa vậy ạ?". Về được chưa à? Câu nói ấy như đang dần dần càng lúc càng lúc càng trở thành một niềm thôi thúc và còn hơn thế, nó cũng là một câu hỏi tự hỏi đối với chính ông. Thế bây giờ nếu bây giờ đi về, thì liệu rằng ngày mai ông có thể gặp lại gia đình của họ được hay là không cơ chứ? Hay tất cả hiện ra đều chỉ là một niềm bất lực, nếu những ngày sau ông lại không thể nào thấy được họ nhưng mà họ cũng đang dần dần đói mòn thì lúc đấy liệu rằng mọi chuyện sẽ ra sao đây? Bỗng nhiên, một ý nghĩ bông dần dần thoáng qua khiến con ngươi của Lâm Bảo Thánh sáng rực lên, giọng nói ông hào hứng nói với người gia đình kia, từng lời từng chữ từng câu như càng lúc càng rõ ràng như đang muốn nhấn mạnh, đồng thời còn thể hiện nỗi niềm kiên quyết ở ngay trong chính lời nói ấy: "Mau mời họ lên xe.". Người gia đinh khi nghe thấy thì ánh mắt cuối cùng cũng đã có một chút bối rối không hề bết nên làm gì nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thực hiện theo lời của chủ nhân mình. Một chiếc dù nhỏ nhưng che chắn cho cả ba người họ, cả ba người trố mắt nhìn trên xe, ánh mắt Lâm Bảo Thánh nở một nỗi niềm mời họ lê xe. Trên đường đi, lâm Bảo Thánh cũng Lý Bá Quốc tâm sự. Lý Bá Quốc cũng không hề ngại ngần mà kể hết tất cả sự tình, cả về việc bị hãm hại và vu oan như thế nào. Nhưng mà có một điều kiên quyết trong ánh mắt của Lý Bá Quốc đó chính là ông không hề làm việc phản vương, phản quốc đến như thế. Nhưng mà cũng thật sự không hiểu sao Lâm Bảo Thánh lại có thể tin tưởng vào những lời nói của người trước kia, từng lời từng lời một kiên định như không hề có một chút gì đó gọi là xảo trá. Thấy thế, Bảo Thánh khẽ cất lời: "Vậy hãy ở lại nhà của ta đi, đợi đến khi mọi chuyện sáng tỏ rồi quay trở về kinh thành cũng không muộn.". Từng lời từng chữ kiên định, chắc chắn. Cuộc gặp gỡ ấy có thể được nói chính là định mệnh của những định mệnh, trên đời này rốt cuộc thì suy cho cùng là vẫn có những cuộc gặp gỡ rất là lạ lùng.  Có thể nói, Lý Bá Quốc cùng với gia đình của mình được sống lại một lần nữa chính là nhờ ơn của người tên Bảo Thánh kia. Gia đình của hai người họ yêu thương và chăm sóc lẫn nhau còn hơn là ruột thịt máu mủ, Lâm Bảo Thánh xem Lý Bá Quốc như là một đệ đệ của mình, quan tâm và săn sóc không kể ngày đêm.  Lúc này, con trai của Lý Bá Quốc chính là Lý Tuấn Khương đã tròn bốn tuổi, cậu bé kháu khỉnh và vui vẻ chạy khắp sân nhà. Thấy đại ca kết nghĩa Lâm Thiên Tùng đang chăm chú nhìn vào những quyển sách thì rất tò mò mà lại gần hỏi: "Đại ca, đại ca đang xem gì thế?” Ánh mắt non trẻ cứ thế nhìn chằm chằm vào Thiên Tùng khiến cho anh không khỏi bật cười, xoa đầu cậu: "Đệ đệ, đệ có muốn học chữ không? Ta sẽ chỉ cho đệ." Nhắc đến việc học chữ khiến Tuấn Khương thích thú làm sao, cậu ngồi sát bên, nhanh nhảu đáp: "Đệ muốn đệ muốn, đại ca chỉ cho đệ đi." Thấy dáng vẻ háo hức mong muốn tiếp thu kiến thức ấy, Thiên Tùng khẽ cười, một nụ cười ấm áp tựa hồ như thế gian ngưng chuyển động, chỉ còn lại những làn gió xuân mong manh khẽ khàng lướt qua nơi mái tóc mà thôi: "Đệ nhìn này, đây là chữ Nhân, là Người." Giữa không gian yên ắng vang vọng những âm thanh bập bẹ từng chữ từng từ ấy như thể đang ánh lên một chút ánh sáng, gió cũng khe lay động trên những tán lá, mặt hồ yên ả gợn nhẹ sóng, cành liễu non níu mình buông xuống để lắng nghe những âm thanh huyền diệu của tuổi thơ. Cứ thế, Lý Tuấn Khương đã trải qua những khoàng thời gian tuổi thơ đầy đẹp đẽ của mình tận ba năm, không quá ngắn nhưng cũng không quá dài, ấy thế mà lại đủ để cho tuổi thơ của cậu trở nên trọn vẹn và có thêm được nhiều niềm vui mới. Trong khoảng thời gian đấy, kinh thành cũng không hề yên ổn mà nổi lên rất nhiều những cuộc cạnh tranh, tướng cướp nổi lên khắp nơi gây hấn cùng với đó là những thuế má đến vô lí đã khiến cho cuộc sống của người dân lâu nay vốn dĩ đang rất cơ cực nay lại càng cơ cực hơn, tựa như chẳng thể nào gánh gượng được nữa rồi. Còn Nhã Kiện lại lợi dụng những việc đó, tiếp tay vận chuyển hàng tấn thuốc phiện vào kinh thành. Nhà vua tuy biết nhưng lại dửng dưng không quan tâm đến chuyện thiên hạ của mình. vẫn vui vẻ ăn chơi trác táng bên những mĩ nhân, bỏ bê việc triều chính. Vì thế ngay trong chính nội bộ của triều đình, đã ngấm ngầm có những âm mưu bất chính. Thấy hoàn cảnh tệ hại đến thảm thương trước mắt, một vị quan thần một lòng tận tâm với nước với dân đã lén bỏ đi lên núi tìm người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà vua, một người đã bỏ tất cả thế sự để sống một đời an yên. Khi nghe những hoàn cảnh trước mặt quá đỗi đau lòng, người anh trai đấy đã không thể nào kiềm lòng được mà quyết tâm xuống núi, lật đổ ngôi vua. Ngày có một vị vua mới lên thay, dân chúng trở nên vui vẻ và hân hoan, vị vua mới ấy đã cải tổ lại mọi thứ chỉ mong cho cuộc sống bá tánh trong thiên hạ được ấm no hạnh phúc. Không những thế còn trục xuất Nhã Kiện, rửa oan cho gia đình Lý Bá Quốc. Việc này cũng đã được truyền đến tai của ông, Lý Bá Quốc trầm ngâm đứng nhìn ánh trăng khẽ tỏ sáng cả một khung trời, ánh mắt đắm đuối suy nghĩ triền miên. Dáng vẻ ấy đều đã thu vào trong tầm mắt của Lâm Bảo Thánh, Bảo Thánh nhẹ nhàng lại gần cùng nhìn về hướng trăng kia. Thấy có người bên cạnh mình, Bảo Quốc quay qua cung kính cúi đầu, lấy hết tất cả dũng khí, khẽ nói:  "Huynh, đệ có chuyện muốn nói." Dường như đã hiểu hết tấ cả những tâm tình của người trước mặt, Bảo Thánh đã nhanh chóng cất lời: "Ta tôn trọng quyết định của đệ, hãy về đi. Nơi đó có thờ tổ tiên của đệ, họ chắc là nhớ đệ lắm." Dường như phút giây ly biệt nay đang dần dần thoáng đến, bao năm cùng là huynh đệ bên cạnh nhau, nay đành phải nhẫn tâm nói những lời từ biệt. “Là huynh cứu đệ một mạng, sau này huynh muốn bất cứ điều gì, đệ nhất định sẽ đáp ứng." Bỗng lúc này, Bảo Thánh nhẹ nhàng nói: "Ta mong sau này gia đình cả hai chúng ta sẽ là thông gia với nhau, sẽ trở thành người một nhà. Ta hi vọng rằng con cháu sau này của chúng ta sẽ thành thân, đệ thấy sao?" Qủa là một ý kiến hay, Bảo Quốc gật đầu tán thành không một chút do dự:  "Nhất định chúng ta sẽ là thông gia, đệ hứa đấy." Đêm nay trời lạnh biết bao nhiêu, nhưng làm sao có thể lạnh được bằng trái tim ở ngay trong chính thâm tâm này được. Có lẽ như cái lạnh giá đến buốt da buốt thịt này chính là những khoảnh khắc của cuộc chia ly sắp xảy ra, một thời khắc mà không ai mong muốn, môt thời khắc đến đau đến đớn lòng khiến ai nghe cũng phải dụng tâm suy nghĩ. Và ngay trong ngày hôm sau, cả gia đình nhà họ Lý quay trở lại kinh thành, quay lại chốn dược gọi là nơi thân thuộc của họ. Để lại sau lưng là biết bao nhiêu lời tiếc nuối và vĩnh biệt. Sau khi trở lại kinh thành, Lý Bá Quốc bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp của mình. Với tài năng của chính mình và sự giúp đỡ của mọi người, ông rất nhanh chóng xây dựng lại cơ ngơi. Thậm chí có thể nói, nó còn to lớn hơn cả trước khi bị vu oan giáng hóa. Giờ đây nhà họ Lý đã có được tiếng tăm khắp cả kinh thành. Nhưng cũng trớ trêu ngay từ lúc ấy, những thông tin về gia đình của Lâm Bảo Thánh cũng đã chẳng còn, Lý Bá Quốc có cho người đến chốn xưa để tìm lại nhưng chỉ nhận được tin rằng họ đã rời đi từ rất lâu rồi, chẳng còn một chút tin tức nào cả. Điều đó khiến cho Bá Quốc cảm thấy buồn sầu và ưu tư, ông khẽ cất bước chân vào trong sân nhà, nơi đây phủ lên một màn đêm tĩnh mịch, có chăng chỉ là lập lòe những ánh sáng nơi thư phòng. Bỗng nhiên, Tuấn Khương xuất hiện, cậu bé ôm chầm lấy cha, sốt sắng hỏi: “Cha ơi, có tin tức về đại ca Lâm Thiên Tùng chưa cha?” Câu hỏi ấy như đã gợi lên tất cả những nỗi niềm, Bá Quốc khẽ lắc đầu: “Cha vẫn chưa nghe tin tức nào cả.” Lại là câu nói này, lúc nào cũng là thế, cậu đã nghe đến buồn lòng lắm rồi. Nhưng Tuấn Khương biết rằng cậu buồn một thì người cha của cậu lại buồn đến tận mười. Nên thế cũng đã rất nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình: “Không sao đâu cha, nhất định chúng ta sẽ nghe được tin tức của đại ca mà.” Lời nói tựa như đã tiếp thêm một chút sức mạnh về một tương lai tươi sáng, về một ngày tương phùng, tương ngộ. Lý Bá Quốc bỗng nhiên thấy có một chút hi vọng, ông khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy tất thảy những niềm tin.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD