Nhớ lại
Cô . Tô Thanh Thanh 25 tuổi, con gái duy nhất của nhà họ Tô ,chủ của một nhà hàng lớn ở Thành Thị.
Cô xinh đẹp, thông minh ,học giỏi, ra trường đã nối nghiệp của gia đình ,cô mở liên tiếp mấy nhà hàng ,làm nên tên tuổi của nhà họ Tô lớn càng thêm lớn.
vậy mà trớ trêu thay , khi đang ngồi bên ngoài ban công uống trà hoa cúc , ăn bánh ngọt cô mới phát minh ra thì lại bị nghẹn mà đăng xuất , xuyên đến một nơi gọi là khóc đến gọi cha gọi mẹ củng không ai nghe thấy .
huhu cái gì mà gọi là nhà tranh vách lá , cái gì là 4 bức tường bằng đất , cô đang nằm trên giường củng bằng đất, cô ngồi dậy đi đến kế bên thấy kê một cái bàn bằng gỗ , trên để mấy cuốn sách và vài tờ báo nông lâm.
Cô không thể tin được , đây là đâu , cô tin là mình còn sống , củng tin là mình xuyên không , nhưng đây là đâu ??? trên người cô vẫn đang mặc bộ quần áo lúc đang ở nhà mà ?? là sao ???
ngàn vạn câu hỏi trong đầu của cô không thể lí giải được.
Đang đứng ngơ ngơ như gà mổ thóc thì trong đầu chạy vô bao nhiêu là kí ức kì lạ khiến đầu cô đau đến nổi không thể đứng vững mà ôm đầu ngồi bịch xuống đất .
Xong rồi , mẹ ơi , mẹ ơi huhuh
Cô biết rồi thì ra là cô đã chết ,vì ăn mà chết.
cô đã nhớ ra được trước khi xuyên vào cơ thể này thì đã nhìn thấy được mình nằm bất tỉnh nhân sự ngoài ban công , tay vẫn còn cầm miếng bánh ngọt đó , nước trà đổ lên người cô , bàn ghế bị lật đổ ,cô đã thấy ba mẹ cùng với đứa em trai của cô chạy lên phòng cô , mẹ thì ôm cô vừa gọi tên cô vừa khóc , ba thì gọi bác sĩ , em trai thì đứng một bên như xác không hồn , đến khi xe cứu thương đến thì ba và em trai khóc đến không thể thương tâm .
Cô thấy một người đàn ông mặt trắng , tóc trắng , ngủ quan thì củng tạm , nhìn thấy cô đang nhìn mình , người đấy phất phất tay bảo cô đến gần .
Cô bước đến hỏi : " Ngươi thấy được ta sao ? "
Người nọ cười nói :" Thấy , cô là người mà ta đang theo đuổi "
Cô , tay run run chỉ chỉ mặt mình .
"Cái gì ? Ngươi theo đuổi ? theo đuổi gì ?theo đuổi ai ? Tôi sao ?".
hoảng sợ cô hỏi liền mấy câu .
Mép môi hắn giật giật , miệng muốn méo sang một bên.
" Nói sai rồi , tôi không theo đuổi cô "
Cô hừ hừ hai tiếng nói " Ngươi nói cho rỏ ràng , không là ta đi đấy "
Hắn nói " kiếp này cô đã chết rồi , cô có còn muốn sống nữa không , ở một thế giới mới , tôi sẽ giúp cô " Như sợ Tô Thanh Thanh không đồng ý , hắn nói tiếp :
"Tôi là " nói đến đây hắn ngưng lại " Tôi chưa có tên , cô có thể đặt tên cho ta , ta là người của cô , cô yên tâm khi xuyên đến nơi đó , có ta bên cạnh sẽ không lo gì hết ". hắn lại nói tiếp : "Tôi củng như một hệ thống có thể xuất hiện khi cô gọi tên tôi ."
Cô trầm ngâm nhìn hắn , dù gì củng đã chết rồi , sống lại củng được , sống còn hơn chết đúng không ? coi như làm lại từ đầu đi
Cô hỏi " ở nơi đó tôi có tiền không ? "
Cô chỉ sợ mình không có tiền thôi chứ sống ở đâu mà chẳng được.
Hắn nói " Có , nhà cô có , cô yên tâm , cô có hệ thống là tôi mà , có thể buôn bán trên tường thành kiếm được tiền không khó "
Nói đến đây thôi là cô đã hiểu hết rồi , vậy thì chấp nhận số phận thôi.
Cô quay lại nhìn vào đám đông ,ở đó có ba , mẹ và em trai tôi ,người mà tôi yêu thương nhất , cô không kìm lòng được ,nước mắt cứ thế mà chảy xuống ,cô lấy tay lau đi , quay mặt lại nói :" Đi thôi , tôi sẽ gọi anh là Bạch Bạch "
hắn hỏi cô :" Vì sao là Bạch Bạch , tôi không phải là con gái"
Cô nói :" Vậy thì Tiểu Bạch "
Hắn nói :" Cô có thể đặt cho tôi một cái tên khác không , gì mà Bạch Bạch rồi Tiểu Bạch "
Cô nhìn hắn :" Nhị Bạch , nếu người còn không chịu thì cứ là Tiểu Bạch Bạch đi "
Cô hít hít cái mũi của mình nói nhỏ :" Đi thôi "
Nhị Bạch kêu cô nhắm mắt lại , đến khi mở mắt ra là cô đã ở nơi này .