bc

GNASCHE - YÊU EM TỚI BI TÀN

book_age18+
298
FOLLOW
821
READ
dark
BE
tragedy
bxb
serious
bold
twink
bodyguard
victim
civilian
like
intro-logo
Blurb

"Đời đời, kiếp kiếp, ta nguyện hằng đêm là kẻ si tình ve vuốt mái tóc em ngủ say, khi ngoài kia sương xuống lạnh lẽo trên phiến lá xanh tươi tắm ánh trăng tàn. Dù cho hai ta có là ai, sướng khổ hay sang hèn, em vẫn mãi là em, chàng hoàng tử bé duy nhất trong thế giới đầy tình yêu ngọt ngào, và ta vẫn cứ là ta, chàng kị sĩ nguyện đi theo bảo vệ em đến trọn đời." - Medious Curlesa, GNASCHE.

Tên truyện: GNASCHE - Yêu Em Tới Bi Tàn

Số chap: 36 chương + 2 ngoại truyện.

Số tập: 3

Tiến độ: Hoàn 3 tập.

Author: mộc.

Genre: Boy Love, 1x1, SE/OE, ngược,...

Note: Truyện có yếu tố sinh tử văn.

Rating: 18+ (NC-18)

CONTENT ALERT: TRUYỆN CHỨA NHIỀU YẾU TỐ BẠO LỰC VÀ TÌNH DỤC GÂY ÁM ẢNH, KHÔNG PHÙ HỢP CHO ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI, VUI LÒNG CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC!

Bìa sách được thiết kế bởi: DeSeung - Design Commission.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cảm ơn vì đã ủng hộ dự án của mình! Vui lòng không đem truyện ra ngoài hay in ấn nếu không có sự cho phép của mình, xin chân thành cảm ơn!

chap-preview
Free preview
QUYỂN 1 • Chương 1: Sillage

“Em bước qua ta, khẽ vương vấn lại, một miền sắc hương…”

Tòa lâu đài nguy nga miền Tây xinh đẹp đang tắm mình dưới ánh mặt trời rực rỡ, phủ lên một màu vàng rụm ngọt ngào như mật ong. Nắng thư thái nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt mới được cắt tỉa, làm xốp mềm hơn những đóa hoa hồng phơn phớt dọc lối vào. Cánh cổng cao được chạm khắc tỉ mẩn từng nét đã được hai vệ sĩ cao lớn mở rộng, họ đang đứng hai bên, nghiêm nghị tiếp đón từng người vào bên trong.

 

Sâu trong khuôn viên tòa lâu đài, sau một khu vườn thật dài đang xanh tươi với quả ngọt trĩu cành, tiếng ồn ào không ngớt vang lên, tiếng người ra, kẻ vào, chuyện trò, đúng là nhiều chẳng đếm xiết!

 

Hôm nay là ngày vui của gia tộc Elenaire, là ngày thiếu gia xinh đẹp duy nhất của họ, sánh vai vào lễ đường thành hôn cùng vị công tước danh gia vọng tộc họ Hooden, một mối lương duyên, một sự kết giao hoàn hảo ngàn năm có một tại xứ Andrellene. Những vị khách được mời đã tấp nập lặn lội từ những xứ sở xa xôi để tụ hội từ sớm tờ mờ, mọi quý bà quý ông của những gia tộc cao quý, những cậu ấm, cô chiêu đài các, chẳng thiếu một ai trong sảnh lớn. Người hầu kẻ lại tất bật chạy qua chạy lại, những ấm trà phúc bồn tử ấm nóng ngọt ngào, những bình nước quả Fantine đường phèn với gừng và bánh quy nướng trên xe đầy ắp, thơm lừng, quyện cùng hương mứt dâu ngọt ngào mới ra lò.

 

Tiếng cười nói, tiếng chạm ly, tiếng chuyện trò và những lời chúc phúc rộn ràng hòa lẫn vào nhau, trên nền bản nhạc du dương dàn nhạc công ngoài cảnh đang tấu lên thật ồn ào, thật vui tươi xiết bao! Trên cành lê, trong trẻo giữa những thanh âm ve sầu mùa hạ, chim khổng tước đang ngân vang tiếng hót líu lo mang tin mừng, rồi lại tung cánh, thư thái hòa mình với nền trời mùa hạ cao vời, xanh trong tới lạ kì...

 

Vị thiếu gia xinh đẹp duy nhất của dòng họ Elenaire, người sẽ kết hôn sau ít giờ nữa, người đang được tất thảy mọi quan khách ngoài kia chờ mong chiêm ngưỡng, xuýt xoa, Elenaire Avone đang ngồi trong một căn phòng rộng lớn lộng lẫy, xung quanh là bốn người hầu gái. Họ đang mỗi người một việc, người phủ lên gương mặt thanh tú kia một lớp trang điểm nhẹ nhàng, người cẩn thận chải mái tóc mềm mại như tơ của em thật bồng bềnh. Áo vest trắng được ân cần khoác lên đôi vai gầy mảnh mai, bàn chân non nớt, nõn nà kia lại đang được xỏ một đôi giày trắng.

 

Bàn tay mềm mại với những búp măng xinh xắn của Avone nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ, em chậm rãi mân mê nó, trên đôi môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ nhàng như u lan nở. Vậy mà... sâu thẳm trong ánh mắt tĩnh lặng điềm tĩnh ấy, đến tám phần đang nói rằng tâm trí em đã sớm lơ đãng về một nơi xa xôi nào khác rồi.

 

“Cốc! Cốc! Cốc!”

 

Tiếng gõ cửa khiến Avone giật mình, bàn tay dừng mân mê mặt dây chuyền. Bà vú đã ra ngoài, mở cửa nói chuyện với người bên ngoài. Em khẽ nghển cổ, thân người ục ịch của bà vú đang che khuất mất người ấy rồi, liệu có phải người em chờ đang tới đây không?

 

“Cậu chủ, là ngài Hooden tới tìm cậu. Mời vào, ngài Hooden Hersen.”

 

Avone chớp đôi mắt xanh lam của mình, đôi môi em bất giác cứng đờ. Chàng thơ chỉ im lặng ngước lên khi ngài công tước Hooden Hersen, cũng chính là vị hôn phu sắp cưới của em bước vào. Ngài khoác trên mình bộ lễ phục đen chỉn chu, trên ngực cài một cành hoa mộc mạc, bên chiếc cài áo hình con hươu bằng bạc được nạm tinh xảo. Ngài thư thái tiến về phía em với một nụ cười luôn nở thật hiền và đôn hậu, vậy mà Avone vẫn chẳng thể đáp lại cử chỉ ấy dù chỉ với một nụ cười. Em luôn cảm thấy có một cơn run người lạ kì ập đến từ sống lưng khi nhìn bóng hình kia và nghe tiếng bước chân ngài tiến tới...

 

Như thể, ngài luôn đối với em thật quá dịu dàng và lịch thiệp, đến độ em tự mình phải cảm thấy xa lạ và ngượng ngùng. Trong khoảng cách mênh mông đang choán lối giữa cả hai, em chẳng cách nào ngăn được bản thân mình sợ hãi run lên bần bật, tựa như một cánh hoa mỏng manh, yếu ớt gắng gượng giữa gió sương.

 

“Diện kiến ngài Hooden.”, Avone Elenaire nhẹ nhàng đứng dậy khi những người hầu đã lễ phép tản ra ngoài, cung kính dành trọn không gian căn phòng cho cặp vợ chồng sắp cưới. Em cúi người, cẩn trọng hành lễ. Hooden Hersen đưa bàn tay đeo găng của ngài ra, cẩn thận nắm lấy bàn tay sau lớp găng lụa của em, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn trân trọng, vậy mà những đầu ngón tay chàng thơ trong bàn tay ngài lại đang khẽ cựa quậy, như có ý muốn rút lại. Nét mặt đang tươi cười kia thoáng lướt khéo qua một vẻ bối rối, gượng gạo rồi tái sượng đi...

 

Hersen, ngài thoáng chốc đã thấy sự thay đổi nhỏ đó ở vợ sắp cưới, ngài để em thu tay về, nhẹ nhàng vuốt đôi má mềm, khẽ thì thào thật mùi mẫn, tiếng nói ấm áp ngọt ngào của ngài đủ sức khiến mọi nữ nhân đều có thể mê đắm đổ gục. Nhưng người trước mắt ngài, từ đầu tới cuối vẫn luôn chỉ nhìn đau đáu với một ánh mắt bình lặng và nụ cười gượng ép, “Avone, hôm nay em đẹp lắm. Hãy ở đây và kiên nhẫn chút, sắp tới lúc ta cùng em vào lễ đường rồi. Ta không thể chờ tới lúc em trở thành phu nhân của gia tộc Hooden ta, điều ấy thật hân hoan đáng mong đợi biết bao, em có nghĩ như vậy không?”

 

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Avone không khỏi khó xử, em cụp mắt thoáng nhìn về một hướng khác, nhỏ giọng đáp lại, “Em... cũng rất mong chờ. Ngài... trông cũng rất lịch lãm trong bộ lễ phục này đấy.”

 

“Ta chờ em.”, Hooden Hersen khẽ quàng tay qua eo Avone, ngài giữ em lại, cơ thể em cũng theo phản xạ mà cứng đơ, ngài đặt một nụ hôn lên trán vợ mình. Biểu cảm thoáng qua một nỗi lo sợ của đối phương khiến ánh mắt ngài công tước kín đáo chùng xuống, ngài buông em ra, khi ấy ánh mắt Avone mới bình tĩnh trở lại, “Gặp lại em sau nhé, ta phải đi rồi.”

 

“Hẹn gặp ngài sau.”, Em lễ phép cúi chào lần nữa, chu đáo tiễn ngài ra tận cửa. Khi người bên ngoài đã đóng cánh cửa ấy lại, em mới cho phép mình thả lỏng, mệt mỏi dựa lưng vào ghế mà trút một tiếng thở dài vu vơ. Bước chân cẩn trọng và nhẹ nhàng, vị thiếu gia xinh đẹp tiến về phía cửa sổ, vén tấm rèm nhung thật nhẹ để chú bồ câu đang đậu yên vị trên song cửa không giật mình mà bay đi. Đôi mắt xanh lam trong veo như làn nước hồ thu im lặng quan sát sân vườn phía sau, nhưng những gì thu vào mắt em, chỉ có kẻ hầu người hạ đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc mà thôi. Bàn tay gầy kéo lại tấm rèm vào, Avone Elenaire tư lự đi đi lại lại vài ba vòng giữa căn phòng rộng lớn, bước chân em cũng đang thật trĩu nặng, từng bước đệm xuống lại như bị một chiếc gai hoa hồng đâm vào, càng khiến tâm can kia thêm rối bời. Chàng thơ chậm rãi ngồi xuống vị trí cũ nơi góc phòng, cặp mắt xanh trân trân ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thế rồi lại buồn bã cụp xuống, khó lòng giấu giếm bao nỗi niềm ngổn ngang...

 

Một nỗi niềm mà ngoài em và người ấy ngay lúc này, chẳng một ai khác có thể hiểu thấu. Người ấy, tuyệt nhiên chẳng phải ngài công tước khiến em run sợ mang họ Hooden, càng chẳng phải là ai trong số những vị khách ngoài kia, hay bất cứ ai cả.

 

Avone cứ vậy mà vu vơ đắm chìm trong đại dương tăm tối vô tận của những âu lo và suy nghĩ, càng chẳng thể kìm nổi những đau đớn hoang mang về những gì mình đang, và sắp sửa dấn thân vào.

 

Một cuộc hôn nhân cưỡng ép, chẳng hề có sự đồng thuận và tình cảm từ em. Cha và mẹ trân trọng mối kết giao giữa dòng họ Elenaire và gia tộc Hooden hơn cả những tình cảm đích thực nhất từ sâu thẳm trái tim chàng thơ tội nghiệp này. Ngay từ đầu, Avone Elenaire, em vốn dĩ cũng chẳng hề có quyền đươc lựa chọn.

 

Tất cả mọi thứ từ ngài Hooden, cử chỉ dịu dàng tới kì mị và những tiếng nói trầm bổng tựa như một người đang ngân nga cất tiếng hát trong một cánh rừng bất tận xào xạc nhẹ nhàng đệm bên tai, tất thảy đều chỉ khiến nỗi lo sợ trong em thêm chất chồng, lại càng không muốn bước vào lễ đường bên ngài hơn nữa. Dẫu cho ngài có là một người đàn ông lịch thiệp và tuyệt vời thế nào, sẽ làm sao để Avone có thể ung dung trở thành vợ ngài, khi giữa em và ngài vốn dĩ còn chẳng hề tồn tại dù chỉ một chút tình yêu?

 

Và... ngay cả khi ngài có yêu em, yêu đến say đắm hay không, trái tim chàng thơ xinh đẹp ấy cũng nào có ấm lên được một chút lửa tình nào dành cho ngài đâu? Avone khẽ đưa ngón trỏ, nhịp nhàng xoa ấn lên mi tâm mình, em cảm thấy như có gì đó đang tàn nhẫn đè nặng lên đôi vai mình vậy. Thứ cảm giác bế tắc, u ám và đầy rẫy những dằn vặt, thống khổ ấy đang khổ sở giày vò khiến chàng thơ tội nghiệp càng sợ hãi muốn khóc, nhưng lại chẳng cách nào rơi nước mắt ngay lúc này.

 

Chẳng phải vì mấy chị hầu gái sẽ phát hoảng lên khi lớp trang điểm họ đã kì công làm cho em sẽ bị lem nhem trong hàng lệ, hay chàng thơ bật khóc sẽ khiến họ lo âu thế nào, mà bởi vì Avone Elenaire đã hứa với một người, rằng nhất định em sẽ vì người ấy mà không rơi nước mắt trong ngày cưới của mình, dù cho mọi chuyện có ra sao đi nữa. Người ấy, một cách đầy nâng niu và yêu thương, đêm qua đã trân trọng quỳ gối mà khẩn khoản cầu xin em hãy giữ mãi nụ cười xinh đẹp này trên môi. Nhưng vẫn là người ấy, người đàn ông đã khiến em lo lắng trông mong mãi ấy - người đã khiến Avone mải miết tìm kiếm trong khắp đám người hầu hối hả, nhưng rồi chẳng hề thấy, dù chỉ một chút bóng hình, càng chẳng thấy mái tóc đen pha lẫn khói sáng thân quen đâu nữa. Avone Elenaire, với gương mặt bần thần, thảng thốt và trắng bệch, cứ vậy mà vu vơ đặt ra suy đoán xem người ấy đang ở nơi đâu, nhưng rồi chính em lại không thể tự mình, trong bộ dạng này, chạy tới những nơi ấy và lục tung tất cả lên để tìm người.

 

“Thưa thiếu gia, đã tới giờ rồi.”, Bà vú mở cánh cửa lớn, bà ta cúi người, cung kính thưa. Avone lập tức lấy lại tỉnh táo, nhanh như thể chàng thơ vừa xé toạc những rầu rĩ trên gương mặt xinh đẹp này giống một mảnh giấy và ném nó bay vèo vào sọt rác. Em tự lự đưa mắt liếc qua hình ảnh phản chiếu lộng lẫy trong gương một lần nữa, ngón trỏ lướt nhẹ, chạm lên sống mũi mình để giữ bình tĩnh. Như một thói quen, Avone Elenaire chỉnh trang lại áo vest rồi bước ra ngoài, khi người hầu đã đứng ngay ngắn chờ đón hai bên. Và chàng thơ cũng bước qua cả một bóng hình đã mau chóng đứng sau lưng mình, bóng hình em đã muốn phát điên lên để kiếm tìm. Nhưng giờ đây, khi tấm voan cưới đã được đem tới, em lại chẳng được quay đầu để nhìn ngắm và gọi tên người ấy nữa rồi...

 

Bà vú cẩn thận phủ tấm voan cưới lên mái đầu mềm mại đang cúi thấp của chàng thiếu gia trẻ, màu voan trắng càng khiến mái tóc tơ mềm màu vàng cát kia thêm mong manh, xinh đẹp. Người đứng sau em cẩn thận giúp Avone cài tấm voan và giữ phẳng nó, kéo xuống đằng sau vai em. Bàn tay người khẽ chạm trên mái tóc, dịu dàng khiến em chớp mắt, con tim khẽ đập nhanh hơn, dồn dập từng hồi. Nhưng chợt nhớ đến hiện tại, đôi mắt em lại buồn bã cụp xuống, bó hoa cưới được đặt vào tay em, cũng là khi người ấy hạ tay xuống, lùi về song song với một vệ sĩ khác. Bà vú trìu mến nhìn em, bà ta lại ân cần thưa nhỏ, “Thưa thiếu gia, đến lúc tới lễ đường rồi.”

 

Đường tới lễ đường được trồng thật nhiều hoa hồng khắp hai bên lối đi. Nắng tháng sáu xứ Andrellene đang rọi chiếu lên tất thảy một màu vàng tươi vui, càng làm xốp mềm thêm những cánh hoa lộng lẫy và nét đẹp thơ ngây của Avone, nhưng lại chẳng thể sưởi ấm tâm tư hỗn loạn của em lên dù chỉ một chút. Chàng thơ lầm lũi cúi đầu với đôi môi mím chặt đầy đớn đau theo từng bước chân đệm xuống, cả tâm tư hỗn loạn bao trùm trong một cõi nặng nề, nụ cười trên môi cứ chỉ run rẩy gượng lên rồi lại bi thương vụt tắt. Và... dù chẳng thể quay đầu lại dù chỉ một lần, nhưng Avone Elenaire biết, người vẫn đang giữ nét mặt lạnh lùng đang nâng voan cưới giúp mình từ phía sau cũng vậy. Và... em càng hiểu hơn ai hết, rằng lòng hắn cũng đang bộn bề đến thế nào.

 

Người mà em đã kiếm tìm hoài, người đã quỳ gối xin em hãy mỉm cười, có lẽ những gì trong lòng hắn còn đang hỗn độn và rối bời hơn em nhiều lắm. Vậy mà lúc này, ngay cả một cơ hội được quay đầu và nhìn vào đôi mắt hắn, tất cả cũng thật quá sức khó khăn với em rồi...

 

Tự lúc nào, trái tim em lại đau nhói, ngay cả khi mỉm cười thế này?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

[BL]Tôi Bị Bạn Trai Lừa

read
249
bc

Yêu Em Đến Chết

read
230
bc

Lửa Tình

read
219
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
1.9K
bc

Họa Quỳnh

read
356
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
125
bc

Grow up

read
337