“Nhất Chu, chúng ta chia tay đi!” Câu nói không ngừng vang đi vang lại trong đầu cô, cô không hiểu cậu đang nói gì.
Chia tay? Vì sao họ phải chia tay?
Nhất thời, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Căn nhà đã tối đến mức họ không còn nhìn thấy được đối phương, chỉ còn bóng tối đang ôm lấy cả hai.
Nhất Chu tỏ vẻ giữ bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cô:
“Anh nói gì vậy?”
“Anh nói, chúng ta chia tay đi.” Giọng cậu vẫn đều đều như thế giống như họ đang nói những chuyện vụn vặt hằng ngày mà họ vẫn thường nói với nhau .
“Lý do?” Cô hít một hơi sâu, bấm chặt ngón tay ở lòng bàn tay.
“Ngày mai anh sẽ ra nước ngoài, có lẽ sẽ không về nữa.”
“Chúng ta có thể yêu xa.” Nhất Chu nghe thấy lý do thì cảm thấy nó rất nực cười.
“Quá dài. Anh không muốn.” Cậu dứt khoát cắt đứt ý nghĩ của cô.
“Anh chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà muốn chia tay với em? Anh điên rồi sao?” Nhất Chu không nhịn được đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Thế em muốn sau này sẽ bay qua bên anh định cư với anh, bỏ lại mọi thứ ở đây sao? Em làm được không? Nhất Chu, anh không làm được, anh sẽ không vì em làm nhiều chuyện như vậy. Còn nữa có thể em nhầm rồi, anh cũng không yêu em nhiều đến vậy” Tư Nam nhìn cô, ánh mặt cậu không chút gợn sóng. Cậu quyết định rồi, hôm nay là chỉ là nói cho cô nghe mà thôi, dù cô có nói bất cứ cái gì cũng sẽ không lay động được cậu nữa.
Lâm Nhất Chu nghe vậy thì ngớ người, hai mắt mở to không dám tin những lời cậu vừa nói, cô quát to:
“Chung Tư Nam!!!”
“Anh là hạng người gì em không phải cũng biết rõ sao? Hơn nữa gần đây đột nhiên anh phát hiện mình cũng chẳng còn yêu em.” Tư Nam đứng dậy rút ra một điếu thuốc, thả một hơi, khói thuốc bay lượn chặn đi tầm mắt của cô. Anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng.
Nhất Chu cắn môi đến mức bật máu, cô không tin một người nói hết yêu liền có thể hết yêu. Trái tim con người không phải công tắc, muốn bật thì bật muốn dừng thì dừng.
“Nếu anh đi, em đợi. Chung Tư Nam, em có thể đợi.” Nhất Chu tiến lại gần cậu muốn thoả hiệp với cậu một lần nữa, cô chưa từng nghĩ mối quan hệ của họ sẽ đi đến bước đường này.
“Em sẽ cản đường anh. Nếu anh muốn lên cao hơn, anh không thể chỉ ở đây với em.”
Họ yêu nhau 1 năm nay, cuối cùng anh nói cô sẽ cản đường anh, anh nói anh không thể ở đây với cô.
Nhất Chu bất lực thụp người xuống, ôm mặt bật khóc, cả căn nhà chỉ còn tiếng khóc thê lương của cô. Tư Nam không nói một tiếng nào, không hối thúc không dỗ dành chỉ yên tĩnh nhìn cô, không một chút dao động.
“Anh nói với em, anh không yêu em nữa… anh nói.. em sẽ cản đường anh. Tư Nam, anh có trái tim sao?” Tiếng của cô hoà lẫn với âm thanh nức nở.
Nhất Chu cố gắng bình tĩnh, đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại, cô ngồi trên ghế ánh mắt vô hồn nhìn khoảng không trước mặt. Giọng nói của cô rất nhỏ như để kìm nén tiếng khóc bên trong:
“An Chi nói đúng, em sẽ hối hận.” Tới đây cô bật cười, giọt nước mắt không thể kiểm soát được một lần nữa rơi xuống.
“Em hối hận rồi, hối hận vì cho anh cơ hội bước vào cuộc sống của em. Chung Tư Nam, ban đầu anh không nên tới, anh không xứng đáng có được hạnh phúc.”
Cô ngồi đó nhớ lại những khoảnh khắc một, cô muốn tìm kiếm lý do vì sao cậu trở nên như thế, là bắt đầu từ lúc nào. Nhất Chu ôm chặt đầu ép mình nhớ lại. Cuối cùng, cô vùi đầu giữa hai chân, từng giọt nước mắt thay nhau chảy xuống.
Rất lâu rất lâu sau đó, cô ngẩng đầu giọng nói đã có chút khàn đi:
“Anh nói xem, có phải ban đầu chúng ta đã sai rồi không? Mối quan hệ này vốn không nên bắt đầu đúng không?”
Cô biết cậu không phải hết yêu nhưng cậu lại không đủ yêu, đủ yêu tới mức cậu có thể vì cô mà lựa chọn.
"Đột nhiên bây giờ em lại hiểu rõ vì sao khi em nhắc tới anh họ chỉ nói một chữ "Đừng.". Vì lãng tử quay đầu vốn là chuyện chẳng bao giờ xảy ra."
Cô đứng lên gom từng thứ một của mình còn sót lại trong nhà, còn Tư Nam lặng lẽ đi theo phía sau cô như họ đã từng. Cậu đã từng như thế, lặng lẽ đi phía sau cô qua từng ngóc ngách, ở con đường đến trường, đến cửa hàng tiện lợi hay nơi xa xôi Đà Lạt kia. Cậu đã kiên nhẫn đợi cô quay đầu nhìn mình để rồi bây giờ cậu thẳng thừng vứt bỏ cô gái mà cậu đã bảo vệ suốt thời gian dài.
Sau khi lấy đúng đồ của mình, cô ngồi trên ghế khom người mang giày thì cậu bước tới giúp cô. Cô nhìn cậu làm từng bước, từng bước một thật thành thục, giọt nước mắt một lần nữa rơi xuống cô khẽ nói, giọng nói nhỏ tới mức nếu không ở thật gần cậu sẽ chẳng nghe được.
"Em thật sự đã nghĩ đến chuyện cả đời...Nhưng em chưa từng nghĩ rằng anh lại không muốn."
Tư Nam ngước mặt lên nhìn cô, rõ ràng họ đã gần như thế nhưng cô lại cảm thấy cậu thật xa, tới mức không nắm rõ được cậu.
“Anh chưa từng cho em cảm giác an toàn mà em muốn. Nhưng em luôn nói với mình phải tin anh. Thế là em tự tạo cho mình cảm giác an toàn ấy. Em cũng rất muốn ghen tuông hỏi anh xem người đó là ai, muốn nhõng nhẽo vòi vĩnh anh quà nhưng em cảm thấy anh không cho em làm điều đó. Vì thế em ở bên anh từng bước thật cẩn thận, em sợ anh sẽ không hài lòng.”
"Rõ ràng em đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em."
Cậu vươn tay lau sạch từng giọt nước mắt vươn trên mặt cô, kiên nhẫn lau từng giọt nước đang chảy như suối ấy.
“Anh từng nói anh tin em, anh nói em đừng lo lắng anh đã ở đây rồi. Anh hứa sẽ bên em mãi mãi.”
“Nhưng tới hôm nay em mới phát hiện, Tư Nam từ trước tới nay anh vẫn là không học được cách yêu người khác. Anh mãi mãi chỉ yêu chính mình. Em từ đầu tới cuối chỉ là một trong những sự lựa chọn của anh.” Cô gạt tay anh xuống, tháo chiếc nhẫn duy nhất trên bàn tay mình.
“Cái này em trả lại cho anh vì anh không xứng đeo nó, em cũng vậy.” Cô đặt chiếc nhẫn lên ghế, đứng dậy rời khỏi căn nhà ấy.
Từ đầu tới cuối, cô không hề quay đầu lại nhìn cậu. Cô không biết cậu có đau lòng không, có nuối tiếc không hay là đối với cậu thì nó chỉ là một bản nhạc bình thường trong đời của cậu mà thôi.
Nhất Chu về nhà ngoài mắt có chút đỏ thì không có biểu hiện gì khác, cô vùi mặt vào chăn ngủ tới tận sáng hôm sau.
Cô bước ra ban công ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay Tư Nam sẽ đi, cậu sẽ không còn là Tư Nam của cô nữa. Sau hôm nay, cậu vĩnh viễn không ở bên cô nữa.
Tư Nam đã gọi cho cô, cậu nói:
“Bây giờ anh sẽ lên máy bay, là anh có lỗi với em. Nhất Chu, hôm qua không kịp nói với em một câu xin lỗi.”
Nhất Chu không trả lời câu nói của cậu, cô đứng trước ban công ánh mắt hướng về nơi xa xôi, cô thầm nghĩ "liệu cô có nhìn thấy chiếc máy bay sẽ chở tình yêu đã thất bại của cô rời đi không?"
Âm thanh nhộn nhịp của thành phố bên dưới, âm thanh vội vã từ sân bay vọng qua loa điện thoại nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến Nhất Chu.
Giọng cô chậm rãi vang lên, giọng nói trong vắt, không chút tạp niệm:
“Thời điểm đưa ra sự lựa chọn, anh có từng lưỡng lự không?”
“Anh có.”
Vào ngày cậu rời xa cô, trời vẫn nắng rực rỡ như thế.