Chương 27: Tình đầu.

2144 Words
Tư Nam rời xa cô được 1 tuần, từ đầu tới cuối không có ai phát hiện rằng họ đã chia tay. Nhất Chu vẫn thế cô không thể hiện cảm xúc đau buồn với bất cứ ai nhưng mỗi một ngày trôi qua cô luôn bị nỗi đau nhấn chìm. Nhất Chu ngày trở nên bận rộn, cô tăng thời gian đi làm lên, mỗi ngày đều xoay như chong chóng. Nhưng cô chưa từng quên cả hai đã hứa xăm cùng nhau. Hôm đó, Nhất Chu nhắn rằng mình muốn đổi hình xăm và chỉ có cô xăm thay vì hai người như ban đầu. Nhất Chu tự mình đi đến tiệm xăm, khắc lên cơ thể những con chữ đầu tiên. Hình xăm đầu tiên của cô là “shmily” “Chị có thể hỏi em câu này có ý nghĩa gì không?” Chị chủ tiệm ngẩng đầu nhìn cô. “Là một câu tiếng anh.” “See how much I love you.” (Nhìn xem em yêu anh nhiều cỡ nào) Sau đó cô hỏi chị gái ấy: “Chị nói xem câu này là lãng mạn hay là đau lòng?” Chị gái ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng là em ấy đang cười nhưng nhìn nó chẳng hề vui vẻ, trong đôi mắt phảng phất sự đau buồn. Sau khi em ấy rời đi, chị vẫn suy nghĩ thật lâu thật lâu, rốt cuộc câu nói đó là lãng mạn hay là đau buồn. Nhà của An Chi là chung cư, bên ngoài là một ban công, có thể ngồi ở đó ăn uống cùng nhau. Nhất Chu rất thích ở đây, An Chi nói cô nàng chừa một căn phòng, cô có thể đến bất cứ lúc nào. Lúc An Chi biết họ chia tay đã là 1 tháng sau. Khi cả hai đang ngồi trên ban công, Nhất Chu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cô nói họ chia tay rồi. An Chi không hỏi vì sao, cô nàng chỉ biết nhất định Nhất Chu rất đau lòng, chuyện càng đau lòng Nhất Chu càng không thể hiện ra bên ngoài. “Mày nói thử xem, sau này Tư Nam có hối hận không?” Nhất Chu uống một hóp bia nhìn An Chi. “Cậu ta có hối hận hay không cũng không còn liên quan tới mày nữa. Mày nên nhớ, bây giờ cậu ta vứt bỏ mày, 5 năm sau 10 năm sau cậu ta cũng có thể vứt bỏ mày.” An Chi tàn nhẫn nói những sự thật cho Nhất Chu nghe. Nhất Chu rất cố chấp, cô thích ai thì sẽ mãi đặt người ấy trong lòng, cô muốn làm gì thì cho dù sức đầu mẻ trán cũng phải làm cho được rồi đến khi đi vào ngõ cụt, khi đổ máu, bất lực đến bật khóc cô mới bỏ đi. “Tết này, tao muốn đi Mỹ.” Nhất Chu dường như không nghe thấy lời An Chi nói, cô vẫn đắm chìm trong hồi ức của mình. “Được, tao đi với mày.” An Chi ngoài việc đồng hành cùng cô thì cô nàng cũng không biết mình có thể làm gì. Nội tâm Nhất Chu quá tối, quá khó đi, cô nàng không biết mỗi ngày Nhất Chu đang nghĩ gì. Rất lâu tiếp theo An Chi không nghe tiếng nói mới nghiêng người nhìn sang thì cô nàng mới thấy Nhất Chu ấy đang khóc, từng giọt thi nhau chảy xuống nhưng lại không phát ra một tiếng động. Nếu như nhìn từ xa thì Nhất Chu như là đang ngủ mà thôi. “Nhựt Duy ở bên kia luôn hỏi tao, mày có ổn không? Hỏi tao mày sống như thế nào? Có mệt mỏi không? Hứa Huy nói với tao mày vừa làm vừa học như thế chắc chắn mày rất mệt. Nhưng mày chưa từng than với tụi tao dù chỉ một câu.” An Chi vờ như không thấy cô khóc, cô nàng cứ nói mãi nói mãi. “Mày ở trong đám lúc nào cũng được chiều chuộng nhất, tụi tao luôn nâng niu mày bởi vì bọn tao nghĩ mày xứng đáng được như thế. Mày xứng đáng được người khác nâng trong lòng. Rõ ràng mày cũng đã lớn lên như thế nhưng vì sao lại vứt bỏ vị trí của mình vì người khác.” “Mày biết không? Lúc thi đại học, Táo chạy tới tìm tao, đưa cho tao tiền nói là “Chị dẫn Dâu đi ăn giúp em nhé, không đủ em đưa thêm”. Lúc ấy tao rất bất ngờ, tao liền nghĩ vì sao mình không có em trai chứ. Tao đã ngưỡng mộ mày như thế.” Nhất Chu ngồi ở đó vẫn không hề mở mắt, không ai biết rằng cô có nghe thấy những câu chuyện này không nhưng minh chứng duy nhất cho việc cô vẫn đang thức ấy chính là đôi mắt không ngừng khóc kia. Họ ngồi đó nói thật lâu thật lâu, lon bia trên sàn ngày càng nhiều nhưng chẳng ai trong cả hai trở nên say sỉn cả. Nhất Chu mở mắt ra đưa tay lên cao khẽ hỏi An Chi: “Tao rõ ràng thích sao như thế vì sao vẫn không nắm được nó chứ.” “Có những thứ mày chỉ có thể thích chứ không thể ở bên. Nhưng cũng có những thứ mày thích là có thể ở bên cả đời. Vế đầu tiên rất dễ gặp nhưng vế thứ hai lại rất hiếm.” An Chi ngửa đầu uống một ngụm mới tiếp tục nói với cô: “Vì thế đừng vì những thứ xa vời mà bỏ qua những thứ thuộc về mình. Cậu ta làm tổn thương mày không phải vì mày không đủ tốt mà là vì cậu ta không đủ yêu.” Sáng hôm sau dậy Nhất Chu vẫn ở nhà cô nàng tới tận chiều. “Chậc, mình là sinh viên năm ba rồi, già rồi.” An Chi thở dài một hơi. “Còn chưa biết mình đã làm được những gì.” Nhất Chu gật gù. Cô đi qua năm nhất và năm hai trong mơ hồ, bây giờ đã là năm 3, cô phải đối mặt với việc đi thực tập. Áp lực quá đi mất. “Nhất Chu, mày nói xem tình đầu là gì?” An Chi đột ngột hỏi cô. “Theo tao nha.” Nhất Chu thích thú ngồi dậy, cô nghiêm túc nói. “Tình đầu không phải là người đầu tiên mà là người mày sẽ không bao giờ quên được. Gặp bất cứ ai mày cũng sẽ tự động so sánh với họ. Nhắc tới họ mày chẳng bao giờ hối hận vì đã gặp cả. Nói chung là nhắc tới thì người đó lúc nào cũng phát sáng trong lòng mày.” “Mày có không?” An Chi tò mò hỏi cô. “Có, chẳng lẻ mày không có.” Nhất Chu khó hiểu nhìn An Chi. “Chắc là có. Trước đây tao thích một anh trai, là bạn của anh họ tao.” “Sau đó thì sao?” An Chi hồi tưởng lại, khoé môi khẽ cười, có thể thấy cho dù đã qua lâu thì những ký ức ấy vẫn luôn ngọt ngào. “Lúc ấy, tao thích anh vì anh đối xử với tao rất tốt. Có một lần tao hỏi vì sao anh đối tốt với tao như vậy.” “Ừm.” Nhất Chu ừm nhẹ một tiếng, thể hiện mình vẫn đang nghe câu chuyện. “Anh nói vì anh cũng muốn có một em gái như tao.” Nói tới đây An Chi đột nhiên nổi điên, cô nàng ôm đầu đập vào gối la làng: “Bà mẹ thế mà tao tin, tao tin lý do đó. Má nó ngu!!!” Nhất Chu nghe thấy thì bật cười, cảm xúc tình đầu sẽ luôn như vậy, bất cứ khi nào nhắc lại đều đem lại cho người khác cảm giác cực kì tiếc nuối. Nhắc tới tình đầu chỉ có hai chữ “tiếc nuối.” “Sau đó?” Nhất Chu hỏi tiếp diễn biến câu chuyện. “Xong rồi, bọn tao như vậy một năm trời. Lúc ấy tao lớp 9 à, ngây ngô chứ mạy. Một thời gian sau tao không đi chơi với anh nữa, tao chuẩn bị thi lên 10. Sau khi lên 10, có lần tao qua nhà anh họ lấy đồ trùng hợp anh cũng ở đó. Lúc đi về, tao nghe anh tao nói.” Hôm đó, An Chi không biết người mình thích- Mạnh Hiên cũng ở đó. Cô đi ngang qua phòng anh họ, nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. “An Chi ở ngoài đó, không ra gặp một chút?” Đây là tiếng anh họ cô. “Lâu quá không gặp rồi nhỉ?” Sau đó là tiếng cười nói của Mạnh Hiên. “Mày bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò thích thầm chứ.” An Chi nghe tới đây thì mở tròn hai mắt, Mạnh Hiên thích cô? Cô vươn tay tới nắm cửa theo vô thức tới khi tỉnh táo thì bên trong cũng nghe thấy tiếng động, cửa được mở ra. Hai bên chạm mắt nhau trong sự bất ngờ. An Chi đi song song với anh bên ngoài nhà. “Trước đây thích em nhưng thấy em còn quá nhỏ nên không dám nói. Haizz, giấu lâu vậy cuối cùng vẫn để em biết được.” Mạnh Hiên bật cười bất lực, cởi áo khoác trên người đưa cho cô mặc. Tay An Chi nhận lấy chiếc áo khoác, rõ ràng đây là hành động đã được làm vô số lần nhưng lần đầu tiên An Chi bất lực như thế, cô vứt chiếc áo khoác xuống đất. Hai mắt ứa nước nhìn anh, cô nàng ôm mặt bật khóc. Khóc vì mình ngu ngốc không hiểu, khóc vì cô đã bỏ qua anh như thế. Lúc anh bảo xem cô như em gái cô đã đau lòng nhiều cỡ nào. Dường như vì có đà nên cô càng khóc càng lớn. “Này, anh xin lỗi. Em không thích anh thì thôi đừng khóc. Ôi trời bé cưng, em đừng khóc, lỗi của anh, anh xin lỗi em mà.” Mạnh Hiên hoang mang không biết làm sao, chỉ vỗ lưng cô nàng mong cô có thể ngừng khóc. Anh càng nói An Chi khóc càng lớn, họ ở dưới trời nắng gắt hơn 20 phút nhưng Mạnh Hiên không hề hối thúc chỉ kiên nhẫn vỗ về cô từng chút một. An Chi nín khóc thì nhặt áo khoác anh lên, không biết dũng khí từ đâu, cô nhón chân lên khẽ chạm môi anh nói: “Trước đây, em cũng đã từng thích anh.” Mạnh Hiên vì sự bạo dạn của cô mà giật mình, lùi ra sau: “Em làm gì vậy? Anh trai em đánh anh chết.” An Chi bật cười nhìn Mạnh Hiên. “Em thấy rất may mắn vì anh đã thích em.” “Anh cũng thấy rất may vì đã gặp được em, càng may mắn hơn là hôm nay đã gặp được em để em biết được anh đã từng thích em.” Mạnh Hiên cười dịu dàng đưa tay vuốt những lọn tóc của cô đang bay lượn trong gió. “Anh mong rằng sau này ở tương lai gặp lại em, em cũng đều như thế, đều luôn vui vẻ.” An Chi trở về thực tại nói với cô: “Tao vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, nhớ vị trí anh đứng, nhớ anh nói gì, nhớ cảm xúc anh như thế nào. Tao chưa bao giờ quên, đấy là lần đầu tiên tao yêu đấy.” Giọng nói cô nàng đầy xúc động. “Anh lớn hơn tao 6 tuổi. Năm trước tao vừa đi đám cưới của anh.” Nhất Chu nghe tới đây thì sặc nước, vờ lờ cái kết đéo ai ngờ tới. “Đừng có bất ngờ, lúc đi đám cưới về tao còn khóc một trận cơ. Má nó, tình yêu đầu đời.” Từng có một bài viết về tình đầu trên f*******: mà trong đó có hai bình luận Nhất Chu cực kì ấn tượng. “Mối tình đầu của tôi là những buổi chiều lãng đãng theo sau bước chân một người. Chỉ với hi vọng nhỏ bé người ấy sẽ vì tôi mà ngoảnh đầu.” “Nếu có kiếp sau, chúng ta kết hôn nhé.” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD