Chương 5: tôi không biết uống rượu

2352 Words
Rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, mới có thể khiến cho trên người một người có hai loại phẩm chất hoàn toàn mâu thuẫn bất đồng như vậy? Sơn Trà đẩy Vũ Xuân Quý ra, nhấc chân chạy. Cô vốn dĩ không chạy nhanh, chưa được hai bước liền té một cái. Nhưng cô không quan tâm, đứng lên vịn tường cố gắng chạy cách Vũ Xuân Quý xa một chút. Cô suy nghĩ rất loạn... Giống như nhất thời không chịu nổi chuyện này bị người ta phát giác vậy.Xuất ngục, cô muốn có một cuộc sống yên lạnh, có cơm để ăn, có chỗ để ngủ, tự cấp tự túc, dành ít tiền đi Nhĩ Hải, dùng đôi mắt này để thấy được sự trong veo cùng xanh thẳm mà trong ngục giam mãi mãi không thấy được. Cô không thể chịu nổi thêm bất kỳ sóng gió nào. Vũ Xuân Quý muốn giúp cô, nhưng hắn chỉ cần tới gần một chút người phụ nữ kia giống như sau lưng đang có quỷ đuổi, vịn tường kéo người nhìn cực kỳ chật vật. Vũ Xuân Quý không thể làm gì ngoài bất đắc dĩ mà đi chậm lại. Phòng bao 606. Sơn Trà gõ cửa, rồi đi vào. Cô vừa vào, liền nhận ra bầu không khí trong phòng bao cực kỳ quỷ dị. Dưới ánh đèn lờ mờ, những vị khách ngồi ở ghế salon, bên cạnh là các cô gái bồi rượu. Duy chỉ có một cô gái có bộ dáng thanh thuần đứng ở trước bàn thuỷ tinh của phòng bao. Cô bé này cô biết, là người phục vụ mới tới, gọi là Hà Nhi, cùng nhà trọ với cô. Là học sinh trường đại học S. "Chị Sơn Trà..." Hà Nhi đột nhiên khóc lên gọi cô, Sơn Trà sợ hết hồn, toàn thân trong nháy mắt căng thẳng. Trong phòng bao bảy tám cặp mắt, toàn bộ rơi vào người cô, Sơn Trà không thể làm gì hơn ngoài nhắm mắt nói "Ta là nhân viên vệ sinh mà dưới lầu gọi tới" Cô vừa nói, liền để lộ thanh âm ồm ồm. Mấy người trong phòng bao liền khó chịu nhíu mày. Sơn Trà đã làm ở Đông Hoàng ba tháng, biết nên nói ít làm nhiều. Cô chỉ là một nhân viên vệ sinh, dù người ta khó chịu với cô, cũng sẽ không có ai thật sự nhắm vào mình. Nhưng chuyện của Hà Nhi, cô vẫn chưa hiểu tình huống gì, xen vào chuyện người khác thì nhất định sẽ có chuyện. Dọc theo đường đi, cô rũ đầu đi vòng Hà Nhi, hướng nhà vệ sinh phòng bao đi đến, phòng VIP được bổ sung thêm phòng tắm các thứ, trong đó công cụ đầy đủ cả, đặt ở ngăn kéo chuyên môn, không ảnh hưởng đến mỹ quan. Sơn Trà một tay cầm cây lau nhà, một tay xách thùng nước đi ra. Cô rũ đầu, cắm đầu quét dọn, Hà Nhi luôn hướng ánh mắt cầu cứu đến chỗ cô đều bị cô không để mắt đến. Cuộc sống ba năm trong lao ngục dạy cô, không được thể hiện cái gì, phải nhớ kỹ mình chẳng là cọng hành gì. Nếu không ngón tay người khác nhích một cái đủ để cô sống không bằng chết.Cô không phải là Hà Nhi, dù nhà nghèo nhưng còn có cha mẹ hay là sinh viên trường đại học S. Cô là Sơn Trà, hôm nay chỉ là một người từng là tội phạm ngồi tù. Không là gì cả, cũng không chịu nổi biến cố lớn. Không chịu nổi bất kỳ gì gió thổi cỏ lay. Càng không đủ bản lĩnh để đến giúp người khác. "Hát bài này, cô có thể đi" Có người đàn ông nói với Hà Nhi. Sơn Trà lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Hà Nhi cắn môi, tựa như đang bị làm nhục "Tôi không..." Cây lau nhà trong tay Sơn Trà lập tức cầm không chắc, kéo lê đến giày của Hà Nhi khiến cô bé sợ hết hồn, quên mất mới vừa rồi nói gì nhìn về phía Sơn Trà. Sơn Trà ngẩng đầu nói xin lỗi "Thật xin lỗi, làm bẩn giày của cô rồi" Việc này hình như trở thành một chút nhạc đệm, thu hút sự chú ý của vài người đàn ông trong phòng bao. Bên tai Sơn Trà nghe dược giọng Hà Nhi phẫn nộ nói "Tôi không phải nữ người mẫu, cũng không phải mấy cô gái giàu có, tôi không hát, tôi chỉ là một người phục vụ đưa nước bưng trà" Sơn Trà giờ phút này hối hận muốn đập chết bản thân... Có những người có thể giúp, nhưng lại có vài người muốn giúp cũng không giúp được. Hà Nhi lựa chọn như nào Sơn Trà không quản, nhưng nếu là Sơn Trà sẽ không bởi vì một bài hát mà hoàn toàn đắc tội những công tử nhà giàu này, ở phòng bao VIP Đông Hoàng, thân phận đều không thấp, làm sao có thể cho phép những người phục vụ nhỏ nhoi không vâng lời họ?" Hà Nhi không cho những công tử này mặt mũi, những người này sao có thể tuỳ tiện bỏ qua cho Hà Nhi? Những tên nhà giàu này kiểu phụ nữ nào mà chưa từng thấy? Nhìn Hà Nhi đơn thuần xinh xắn, để cho cô ta hát một bài, chính là cho một bậc thang, Hà Nhi nếu nghe lời hát xong thì những người này cũng sẽ chẳng làm khó nữa. Cô đã giúp Hà Nhi một lần, còn khiến các vị khách trong phòng bao chú ý. Sơn Trà thầm nghĩ mau quét dọn nhanh để chuồn lẹ. Chỗ này ở lâu một khắc, cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa mới giúp Hà Nhi, nếu vì vậy mà đắc tội các vị khách trong phòng bao thì đem mình treo lên. Tốt nhất là nhanh chóng rời đi phòng bao này. "Yo? Thật thanh cao nha?" Lần này đổi tới một thanh âm bất cần "Không chịu hát? Được, thế đem chai rượu trên bàn này uống hết thì cô có thể đi" "Tôi không uống! Tôi cũng không phải mấy người bồi rượu!" "Úi chà, không uống?" Thanh âm bất cần cười một tiếng "Tới Đông Hoàng làm việc, đừng nói người phục vụ, tới dì nhân viên làm vệ sinh chỉ cần khách yêu cầu, cũng phải ngoan ngoãn phối hợp. Phải không?" Sơn Trà nghe được thanh âm bất cần đời nhắc tới dì nhân viên vệ sinh, trong lòng một trận dự cảm xấu. Một giây kế tiếp, dự cảm linh nghiệm. "Này, bên kia. Đúng, nói cô đó. Dì nhân viên vệ sinh, cô nói có đúng hay không?" Lửa quả nhiên đã lan sang bên cô. Đúng là không nên nhiều chuyện giúp Hà Nhi. Sơn Trà hối hận muốn chết. "Này, hỏi cô đó, dì nhân viên vệ sinh" Sơn Trà chỉ có thể nhắm mắt gật đầu một cái. Thanh âm bất cần kia cười vui sướng, hướng Hà Nhi nói "Nghe thấy chưa? Một dì nhân viên vệ sinh cũng thức thời hơn cô" Vừa nói vừa nâng bình rượu lên đặt trên bàn "Uống sạch nó. Nếu không thì gọi Tô Mộng tới" Tô Mộng chính là người từng phỏng vấn Sơn Trà Chị Mộng. Nhắc tới Chị Mộng, Hà Nhi hơi sợ, nhà cô nghèo nên tới Đông Hoàng làm phục vụ, cũng bởi vì tiền lương ở Đông Hoàng cao. Nếu gọi Chị Mộng tới, chắc chắn công việc này của cô sẽ mất."Đừng gọi Chị Mộng" Hà Nhi nắm bình rượu trên bàn thuỷ tinh lên "Tôi uống!" Vừa nói, còn chưa uống nhưng nước mắt đã rơi xuống. "Chờ một chút" Trong bóng tối, một đạo âm thanh trầm thấp không nhanh không chậm vang lên. Sơn Trà đưa lưng về phía góc tối kia, nghe được thanh âm này, thân thể không thể khống chế bắt dầu run rẩy kịch liệt. Sự kinh hoàng lan tràn trong đáy mắt, hô hấp cũng bắt đầu nặng nề. "Xoay người lại" Trong bóng tối, thanh âm kia ra lệnh. Hai chân Sơn Trà nặng như chì, cũng không nhúc nhích. Cô liều mạng tự nhủ: Không phải nói với mình. "Lặp lại lần nữa, xoay người lại. Dì, nhân, viên, vệ, sinh" "A.." Tim Sơn Trà như bị người ta đập vào, cô biết, cô phải làm theo. Răng cô trên dưới run rẩy, quần áo mặc vừa dày vừa nặng, xoay người một cách chật vật. Bầu không khí hết sức cổ quái, lúc này, ai cũng phát hiện chuyện không đúng" Bất cần công tử hồi nãy ngón tay ở bên miệng, vui thích huýt sáo một tiếng "Có trò hay để nhìn rồi" Trên ghế salon, một người đàn ông quát lên "Đan Tâm cậu im miệng, đừng quấy rầy tôi xem trò vui" "Cái đệt, Đinh Trung cậu thật sự con mẹ nó ác đến tận xương" Đáy mắt Sơn Trà đầy sợ hãi, cô muốn trốn! Ba năm ở tù giam, một ngàn không trăm chín mươi lăm cả ngày lẫn đêm, cô sống trong dầu sôi lửa bỏng, chưa bao giờ thấy mặt trời trong địa ngục. Sau khi bò ra ngoài cũng không dám có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào với Ngô Thành Hưng, còn dư lại với người đàn ông này chỉ còn sợ hãi và sợ hãi khắc sâu đến tận xương thịt. Tuy là đối với người đàn ông này vẫn còn si mê và tình yêu, nhưng nó cũng sớm bị cô chôn tận sâu trong tim, không bao giờ thấy ánh sáng. "Ngẩng đầu lên" Thanh âm kia lại chậm rãi ra lệnh, Sơn Trà cơ hồ là hắn ra một mệnh lệnh, cô làm một động tác. Ánh đèn mờ tối, mà người đàn ông kia giấu mình trong góc tối, lúc tiến vào cô cũng không dám nhìn kĩ, khó trách không hề phát hiện. Ngô Thành Hưng giống như đế vương, ưu nhã ngồi ở ghế salon trong góc, cánh tay thon dài ở trên tay vịn ghế salon, mu bàn tay chống cằm, ưu nhã thân sĩ, đôi mắt với gọng kính vàng, như sói nhìn cô chằm chằm, giống như tuỳ thời tuỳ chỗ sẽ đem cô xé nát. Thời gian ba năm, không những không khiến hắn có chút dấu vết năm tháng nào, ngược lại hắn trải qua năm tháng lại nhìn càng chói mắt. Gương mặt đó che giấu ở dưới ánh đèn lờ mờ, giống như một lớp hào quang, hắn ngồi đó, cả người toả ra mị lực khiến người khác trầm luân. Nhưng... cô không dám liếc mắt nhìn. Vội vàng gắt gao dúi đầu vào quần áo vừa dày vừa nặng. "Ha.." Ngô Thành Hưng giễu cợt một tiếng, nụ cười lạnh lẽo, thanh âm nguy hiểm nói "Đã lâu không gặp, sao nào? Không chào hỏi một tiếng sao?" Sắc mặt Sơn Trà ảm đạm "Ngài Ngô" Sơn Trà cố gắng khắc chế sự sợ hãi trong lòng, ngón tay bóp vào bắp đùi, cố gắng hết sức giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng nhất cử nhất động của cô, đã sớm bị người đàn ông đối diện trên salon nhìn thấu. Ngô Thành Hưng híp mắt quan sát Sơn Trà.. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy cô ở Đông Hoàng, hắn cũng suýt nữa quên mất người này. Cô biến hoá rất lớn. Nếu không phải người phục vụ vô tình nói "Chị Sơn Trà", hắn cũng sẽ không nhận ra người phụ nữ này. Ánh đèn phòng bao mờ tối, hắn chỉ có thể nhìn đại khái, nhưng ngay cả như vậy, Ngô Thành Hưng cũng không khỏi thừa nhận, Sơn Trà lại thay đổi nhiều ngoài dự liệu của hắn. "Ra ngoài từ lúc nào?" Ngô Thành Hưng không để ý hỏi. Sơn Trà quýnh lên, trên mặt không chút huyết sắc, đột nhiên ngẩng đầu lên, khẩn cầu nhìn về phía người đàn ông đối diện... Cầu xin anh, đừng nói, đừng ở trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện tôi ngồi tù, cầu xin anh - trong cặp mắt kia rõ ràng viết những lời này. Ngô Thành Hưng nhíu mày, giơ ngón tay hướng chai rượu trong tay Hà Nhi, nhìn về phía Sơn Trà cười lạnh "Tôi biết cô muốn nói cái gì, cũng được. Chỉ cần cô có thể uống hết toàn bộ chai rượu này thì tôi đáp ứng thỉnh cầu kia" Sơn Trà mặt tái nhợn nhìn bình rượu Vodka trong tay Hà Nhi. Vodka, là một trong những loại rượu tương đối nổi danh trên thế giới. Sơn Trà sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm bình rượu Vodka, há miệng một cái, cô muốn nói gì đó. Người đàn ông trên ghế salon giống như thợ săn, trêu chọc cô như đồ chơi dưới bàn chân, tròng mắt đen giễu cợt nhìn Sơn Trà "Tính nhẫn nại của tôi có hạn" Nghe được thanh âm quen thuộc kia, sắc mặt Sơn Trà trắng hơn. "Tôi.. tôi không biết uống rượu" Vừa dứt lời, Sơn Trà thấy da đầu tê dại, cô sắp bị tầm mắt như dao kia đả thương. Bàn tay ở chỗ hắn không nhìn thấy lặng lẽ nắm chặt lại... Cô giống như một tội phạm tử hình, đau khổ chờ đợi phán quyết cuối cùng. "Ngài Ngô, ngài, ngài tha cho tôi đi" Vì để được sống, Sơn Trà chỉ có thể vứt bỏ tự ái, nửa quỳ nửa bò lổm ngổm trên đất cầu xin tha thứ "Cầu xin ngài, tha cho tôi một lần, chỉ cần không để cho tôi uống rượu, làm cái gì cũng được" Cô muốn sống, chỉ có thể còn sống, mới có thể đi trả nợ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD