Chương 16: Nghỉ ngơi một chút.

2150 Words
Ở tuần đầu tiên, IP thành công có được ba lần ăn gà trên tổng năm ngày, trở thành đội có số lần ăn gà nhiều nhất, tuy nhiên hạng trên bảng xếp hạng tổng là hạng hai, cách hạng nhất ba điểm. Không quá nhiều, có thể vượt được. Họ sẽ được nghỉ cuối tuần và thi tiếp vào tuần sau, thi ba tuần liên tục và tổng kết điểm lại, bốn đội đầu tiên sẽ được đi tiếp. Hôm nay là ngày không có thi đấu, cả bốn người đều nằm dài ngủ nướng trong phòng của mình, không có ý định ngồi dậy sớm. Tới gần mười hai giờ trưa, cả bọn mới lục đục nối đuôi nhau xuống khu vực nhà ăn của ký túc xá. “Không thấy bốn mùa nhỉ?” 2H loay hoay nhìn xung quanh. Chung một trụ sở nhưng muốn gặp lại rất khó, số người trong đây nói đông không đông mà ít cũng chẳng phải. “Bên đó cũng chuẩn bị thi cho giải nữ mới năm nay đấy.” K không dừng động tác tay lại, ăn như hổ đói. “Đúng rồi, người yêu tao cũng thi.”NA lúc này chợt nhớ ra vội lên tiếng. Người yêu của NA cũng là tuyển thủ trong một đội nữ khác, không phải người do công ty S quản lý. Roy ngay lập tức cảm nhận điều lạ ở đây, anh ta buông đũa dơ hai tay lên cao: “Khoan đã…” Ba người còn lại nghe vậy cũng chậm động tác lại, ngẩng đầu nhìn anh ta chờ đợi. “Thằng NA biết thì không nói, còn mày sao lại biết?” Anh ta nghi ngờ dùng hai con mắt hí của mình nhìn K. Đột ngột bị thẩm vấn như vậy, Đình Khương ngớ người, hai mắt chớp chớp không kịp nhả ra câu trả lời nào. “Ơ Winter kìa?” 2H di chuyển sự chú ý của họ. Winter rất dễ nhận ra, dáng người cao gầy, mái tóc suôn mượt, từ thần thái đến cách cô ăn mặt đều toả ra một nét riêng, chỉ cần gặp nhất định sẽ khó mà quên được. Lúc này, Hứa Sơ đang vội vội vàng vàng chạy như bay ra sảnh lớn, mái tóc chưa kịp buộc gọn tung bay trong gió, vì gấp mà trên trán túa ra một ít mồ hôi. Cả bọn nhìn theo hướng chạy của cô đến khi ngoài cửa thì thấy cô nhìn quanh một lúc, tầm năm giây sau đằng xa có một chiếc xe chạy lại. Người lái là nam, cậu ta dừng xe, đưa chiếc nón treo trên xe cho cô, sau đó nói gì đó. Hai người rất nhanh chạy mất. “Khoan đã, em gái tao có bồ?” 2H ngạc nhiên bụm môi như không thể tin được. Hứa Sơ trong tay họ được cưng như trứng, hứng như hoa, ai cũng mồm miệng kêu cô em gái. Hận không thể đưa cô bay lên trời. Ba người còn lại âm thầm thảo luận, hứa hẹn sẽ đợi Hứa Sơ về mà hỏi cho ra lẽ. Đình Khương chỉ nhìn cô một lúc, rồi cúi đầu ăn, không tham gia cuộc nói chuyện này. Ăn xong cả đám cũng chẳng dám rảnh rỗi liền tụ lại xem phân tích trận đấu, được khoảng hai tiếng thì lại tản ra nghỉ ngơi. Đình Khương về phòng ngồi trên bàn đăm chiêu suy nghĩ, ngón tay anh gõ vài nhịp không rõ ràng. Hôm nay là cuối tuần, Winter không phải đi học, vậy cô đi đâu nhỉ? K nhìn dòng tin nhắn dừng ở cuộc trò truyện cuối tuần trước thì nhíu mày chốc lát, cuối cùng anh chỉ thả điện thoại xuống mà không làm gì khác. Đình Khương học IT năm nay đã là năm ba, anh cũng không lên trường nhiều như người khác nhưng thành tích lại rất tốt, có thể nói anh đặc biệt có thiên phú trong ngành này. Hứa Sơ bên này dừng chân xuống cửa tiệm hoa bên cạnh trung tâm thương mại, mồ hơi trên mặt sớm đã khô vì gió. Hôm nay cô cùng Trần Minh đi mua phụ kiện để trang trí báo tường cho lớp. Hẹn mười một giờ trưa vì trước có cô còn có lịch tập luyện cùng đội nên đành phải đi cái giờ đầy người chê như này. Vốn chẳng có gì nhưng Hứa Sơ lại quên mất, cô đấu xong liền về ngủ một giấc tới khi cậu ta gọi cô mới hoảng hốt chạy xuống. “Đi thôi.” Trần Minh gửi xe xong, thong thả đi về phía cô. Hứa Sơ gật đầu đi song song với cậu. Trần Minh vừa đi vừa nhìn quanh hỏi: “Cậu ăn gì chưa?” “Sao thế?” Cô như bị bất ngờ không nhìn các cửa hàng nữa mà nghiêng đầu trả lời cậu. “Chúng ta đi ăn trước không?”   “À, được thôi.” Cô cũng không có ý kiến gì, dù sao trong những trường hợp thế này thì chẳng từ chối được, huống chi cô cũng chưa ăn. Cả hai đi vào tiệm gà rán trong trung tâm ăn tạm, Trần Minh để cô ngồi đợi bên góc bàn rồi tự mình đi ăn bưng thức ăn. Hứa Sơ cũng không nhìn cậu mà cúi đầu nhìn danh sách cần mua trong tay, những thứ này thật ra cũng không đến lượt cô đi nhưng Trần Minh lại nói không có bạn nào gần nhà cậu nên muốn rủ cô đi. Lý do chính đáng như vậy thì cô cũng không từ chối, cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Trần Minh xoay xoay nĩa trong tay, ngập ngừng nhìn Hứa Sơ đối diện. “Gần đây tớ bắt đầu hứng thú với thể thao điện tử rồi, cậu thích đội tuyển nào vậy?” Hứa Sơ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khẽ nở nụ cười như hoa với cậu: “Cậu cũng thích xem sao? Tớ thích đội IP, à viết tắt cho INFINITE POWER.” “Vậy sao? Cậu nói cho tớ nghe đi.” Trần Minh khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên đôi chút nét dịu dàng. Hứa Sơ như chạm vào công tắc vậy, liến thoắng không ngừng nói về việc mình thích, ánh mắt cô sáng ngời, môi nhỏ cứ mấp máy, là bộ dáng khiến người ta yêu thích không thôi. “Cậu rất thích K sao?” Trần Minh nắm bắt đúng trọng tâm hỏi nhỏ. Cô cũng không giấu giếm gật đầu, hào hứng nói: “Anh ấy chơi rất tốt, người thật cũng rất đẹp trai.” “Cậu gặp anh ấy rồi sao?” “Chúng tớ cùng công ty, K thật sự thật sự rất tốt.” Cô vui vẻ nói về anh. Tới chiều, Hứa Sơ cũng được về trụ sở, cô nặng nề cầm một túi đồ lỉnh khỉnh đi vào trụ sở công ty. Roy không biết từ hướng nào, chạy lên giành túi đồ xách giúp cô. “Ơ?” “Mùa đông à, em đi đâu với người yêu hả?” Anh nháy mắt hỏi cô. “Em đào đâu ra người yêu ạ?” Winter khó hiểu quay lại hỏi anh ta. Roy làm ra vẻ mình đã hiểu nhầm, hoá ra là như vậy, rồi hỏi tiếp: “Thế anh chàng nào chở em?” Hứa Sơ “à” một tiếng, rồi chỉ vào bao đồ tiếp lời: “Lớp trưởng lớp em, bọn em làm báo tường.” Roy gật đầu đã hiểu sau đó vừa đi vừa chọc ghẹo cô cười để hai mắt cong cong. Winter vừa đóng cửa phòng lại, anh ta liền chạy như bay về phía phòng tập luyện của họ. Cánh cửa phòng bật ra, căn phòng rộng rãi màu trắng toả ra mùi hương dịu nhẹ khiến người ta thoải mái. Căn phòng chia làm hai khu, được cách bởi tấm ngăn trong suốt, bên trong là bàn dài dùng để họp, còn có cả một tấm bản chi chít chữ. Bên ngoài là bốn máy tính để bàn, bốn khu làm việc nhỏ được chia bốn góc khác nhau. Chỉ cần nhìn vật dụng trên bàn máy tính liền biết được chủ nhân của chiếc bài là ai. “K à, đừng nói anh không giúp chú.” Roy ngồi xuống chiếc ghế chuyên dụng cho tuyển thủ dùng sức khiến nó hướng về phía K. Anh áp sát nhỏ giọng nói: “Anh biết thằng nhóc trưa nay chở Winter là ai rồi.” 2H và NA lúc này cũng buông điện thoại ra, hướng ánh mắt về phía Roy chờ đợi câu trả lời. Đình Khương tháo tai nghe xuống, nhướng mày nhìn anh ta. “Lớp trưởng, em ấy bảo lớp trưởng.” Sau đó, Roy cười gian tà xoa xoa ngực K nói: “Yên tâm đi vẫn là của em, chưa bị cướp mất đâu.” Đình Khương cười khinh một tiếng, đẩy tay anh ra nhăn nhó nói: “Anh đừng nói nhảm, coi chừng con bé nghe được đấy.” “Anh là ai chứ? Sao lại nói lung tung trước mặt một con nhóc được.” K bĩu môi, không phải anh ta vừa nói lung tung trước mặt anh sao? “K à, người ngoài nhìn là biết rồi. Mày đâu thiếu con gái, nhưng lại đối tốt mỗi Winter à?” NA ngồi đằng xa cũng không nhịn được cất tiếng. K có khuôn mặt đẹp trai, kĩ năng lại rất tốt, là người chỉ cần nhìn liền biết sẽ thành công rực rỡ, thậm chí là nổi tiếng mà thôi. Nhưng trước giờ lại rất ít thấy cậu hẹn hò, ít nhất là từ khi cậu bước chân vào gaming house này. Winter đúng là lần đầu tiên. Thấy anh không đáp, 2H nhanh nhảu chu môi nói: “Này, không phải mày thấy con bé xinh đẹp nên trêu ghẹo đó chứ?” “Không có.” K lắc đầu phủ nhận. Dưới ba cặp mắt sói chỉ trực chờ lên cắn anh thế này, Đình Khương thật sự không biết nên nói gì cho đúng nữa. Chuyện này cứ thế được cho qua. Kì nghỉ ngắn ngủi cũng kết thúc, tuần thi đấu thứ hai sắp bắt đầu. Đồng thời, kì thi giữa kì hai của Hứa Sơ cũng chuẩn bị diễn ra, và thời gian chuẩn bị cho giải đấu càng đến gần. Hứa Sơ bận đến mức thở không ra hơi, các trận đấu của tuần hai chỉ còn cách coi điểm số chứ không thể theo dõi nữa. Ba ngày thi đấu, bảng xếp hạng lộn tùng phèo khiến người khác không tưởng tượng nỗi, tuần sau sẽ là tuần cuối cùng, rốt cuộc còn muốn bức phá đến mức nào đây. Tốc độ đào thải ở giới thể thao điện tử này cũng rất nhanh, người trẻ mọc ra như cỏ, người già kinh nghiệm phong phú, đấu đá không ngừng để tìm ra người giỏi nhất. Năm năm về trước, nước N từng vô địch thế giới một lần nhưng cũng chỉ một lần đó, chưa từng có thêm đội tuyển nào bức phá nữa. Tất cả các đội tuyển đều ngậm ngùi dừng chân lại ở thành tích phía dưới, tốt nhất trong những năm gần đây là chính là hạng năm thế giới. Điều đó cũng chính là hy vọng cho bọn họ, thứ hạng năm rồi thì sau này chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Thời điểm bắt đầu tuần thi thứ ba, Hứa Sơ cũng kết thúc kì thi giữa kì, cô nhìn ngày tháng trên đồng hồ một lúc lâu. Chưa đến mười ngày nữa là cuối tháng rồi, cô sắp sửa tập tễnh đi bước đầu tiên. Cô nhìn cây cầu băng kia, thầm nghĩ chậm cũng được nhưng phải chắc, cô không cho phép chính mình bị gãy giữa đường. “Bắt đầu chiếu rồi Winter!!!” Nghe tiếng qua voice chat của Spring, cô di chuyển tới phòng họp, đúng lúc trên màn hình nhảy lên dòng chữ. “Tuần 3 – Ngày 1” “Đây đã là tuần thi đấu cuối cùng rồi…” “Đúng như vậy, thắng hay bại đều dựa vào những ngày này…” Tiếng bình luận viên văng vẳng vang lên, trái tim của mỗi một người hâm mộ đều đập thình thịch, không ngừng cầu mong cho đội tuyển mình yêu thích sẽ chơi tốt trong ngày hôm nay. Trên màn hình hiện giờ là khuôn mặt nghiêm túc của K, kèm dòng chữ “IP’sK”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD