bc

Vì Nơi Đó Có Anh

book_age16+
93
FOLLOW
1K
READ
goodgirl
independent
versatile
sweet
bxg
humorous
lighthearted
brilliant
first love
school
like
intro-logo
Blurb

Cậu ấy, là người tôi ghét nhất, cũng là người mà tôi yêu nhất.

Cậu ấy, là thanh xuân của tôi, là mối tình đầu của tôi.

Cậu ấy đã từng hứa, khi có địa vị, có danh phận, sẽ cầu hôn tôi.

Nhưng sau cùng, cậu ấy liệu còn nhớ lời hứa năm đó?

chap-preview
Free preview
Chọc tức
Chúng tôi yêu nhau không sớm, ở thời điểm ấy, trong lớp trong trường tôi có đến hàng trăm cặp đôi, nhưng việc ấy lại giống như một cú sốc lớn đối với mọi người. Cậu ấy là một tên vô cùng đáng ghét trong mắt mọi người, còn tôi chính là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết. Chuyện tình nảy nở từ năm lớp 12, khi tôi được chuyển sang lớp 12A5, một lớp nổi tiếng là quậy nhất, học dốt nhất trong trường với sĩ số chênh lệch hai bảy bạn nam và  bảy bạn nữ.  Tôi cũng không biết vì sao mình bị đẩy xuống trong khi thành tích học tập của tôi vốn dĩ rất tốt, có thể nói là xuất sắc luôn. Hai năm học trước tôi đều học lớp chọn và mỗi kì thi đều đứng top 1 của cả lớp và khối. Việc này đối với tôi và mẹ giống như sét đánh ngang tai vậy! Nói như thế bởi vì, khác với những học sinh ở đây đều được sinh ra trong gia đình khá giả, có điều kiện, tôi đặt chân được vào nhờ suất học bổng toàn phần của trường do tôi có điểm thi tuyển sinh đầu vào cao nhất khóa đó. Ngày đầu bước vào lớp, tôi đón nhận sự chào đón bằng việc trượt ngã vỏ chuối ngay trước cửa lớp. Những ngày tiếp theo, tôi lại tiếp tục được nhận những món quà vô cùng “quý giá” đến từ các bạn cùng lớp thân yêu.  Có hôm, tôi bị chúng nó dùng phấn tô trắng hết mặt bàn và ghế, phải mất một hồi lâu kì cọ mới có thể ngồi vào học. Hôm khác, chúng nó chơi bóng trong lớp làm bể cái bình hoa trên bàn giáo viên khiến nó vỡ tan tành, những mảnh sành bay tứ tung khắp lớp làm tôi bị cứa đứt tay lúc trực nhật. Có khi, chúng nó còn bắt sâu trong vườn hoa của trường bỏ vào ngăn bàn tôi, khiến tôi đang trong giờ học hét toáng lên vì sợ. Và còn rất, rất nhiều chuyện nữa. Tôi thực sự rất ghét cái lớp này, ghét vô cùng, rất nhiều lần tôi muốn tố bọn nó với thầy cô nhưng vì không biết ai là kẻ chủ mưu nên đành ngậm ngùi chịu đựng. Nhiều lần tôi ức đến phát khóc phải lén chạy vào nhà vệ sinh để lau nước mắt rồi tiếp tục vào học. Người khác nếu rơi vào trường hợp của tôi nhất định sẽ khóc lóc kể với bạn thân, nhưng tôi chỉ có thể giữ trong lòng. Bởi vì tôi không có bạn. Tôi cũng không thích có bạn, tôi thích một mình. Từ những năm học cấp hai, tôi đã nhận thức được việc mọi người khinh mình do nhà tôi nghèo. Vậy nên, tôi lựa chọn tự thu mình vào một lớp vỏ bọc của sự cô độc, tôi chủ động xa lánh tất cả mọi người. Sau một lần vào học muộn, tôi mới biết được kẻ chủ mưu đầu têu ra tất thảy những trò đùa kia, chính là Đinh Lam Hải, một tên chỉ biết ăn chơi lêu lổng, không có ý thức, là tên cầm đầu nhiều vụ đánh nhau nhất, nổi tiếng đầu gấu trong mắt học sinh toàn trường. Lúc đó, tôi giận dữ phi thẳng vào trong lớp một cách nhanh chóng, chạy đến đối diện với cậu ta rồi lên tiếng. “Cậu bị thần kinh à? Hết trò nghịch ngợm rồi hay sao đâu mà cậu cứ suốt ngày chọc tôi hoài vậy?” Trái với thái độ của tôi, Hải ngồi vắt chân chữ ngũ nói chuyện với đám con trai bên cạnh, coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai. “Đinh Lam Hải!” Tôi hét lên, có lẽ vì khó chịu với tiếng hét chói tai của tôi nên cậu ta mới lên tiếng. “Vì tôi thích, được chưa?” “Làm ơn, tôi xin cậu, tôi chỉ muốn yên ổn học hết năm nay thôi.” “Không thích!” Dù tôi có nói bao nhiêu lần, thái độ của của Hải vẫn không hề thay đổi, vẫn ngỗ ngược và không coi ai ra gì. Chạm đến giới hạn của tôi nên tôi túm lấy áo cậu ta, gằn giọng xuống mà nói. “Tôi cảnh cáo cậu rồi đấy, cậu mà dám động đến tôi một lần nữa thì tôi không tha cho cậu đâu! Lúc đấy đừng có mà trách tôi không nhắc trước!” Lời nói của tôi lại trở thành trò cười cho đám bạn của Hải, còn cậu ta thì hẩy tay tôi ra, phủi phủi áo như thể tay tôi là một thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy. Cậu ta nhếch mép, nở một nụ cười khinh khỉnh, đáp lại tôi. “Ôi sợ quá, sợ quá đi mất thôi. Thế thì tôi cũng muốn xem cậu định làm gì được tôi này!” Tôi gật đầu rồi đi về chỗ, tôi cũng biết cậu ta nhất định sẽ không để tôi yên đâu, sẽ tìm mọi cách để phá tôi. Được, cậu ta muốn chơi thì tôi chơi với cậu ta, tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là lễ độ. Đúng như tôi dự đoán, ngay ngày hôm sau, cậu ta chọc điên tôi lên bằng cách dùng bút mực vẽ bậy lên bộ đồng phục mới tinh của tôi. Tôi nuốt nước mắt nhìn bộ quần áo tôi đã dùng tiền học bổng tích cóp được để mua, không nói gì mà cầm lấy đi vào nhà vệ sinh nữ thay đồ. Lúc ra sân học thể dục, cậu ta cùng đám bạn thân còn ngáng đường không cho tôi đi, lên giọng thách thức. “Ơ kìa, Nguyệt sao phải mặc đồng phục bẩn thể kia? Cởi ra để tôi đi giặt hộ cho nè!” “Tránh ra!” Cậu ta không hề nhúc nhích, tôi chủ động đi sang hướng khác thì cậu ta vẫn tiếp tục đi theo tôi chặn tôi lại. “Nguyệt sao phải cáu thế?” “Tôi bảo cậu cút ra!” “Nguyệt kì cục ghê á, bạn bè nói chuyện với nhau một chút xíu thôi mà Nguyệt cục súc chết đi được! Ai lại làm thế bao giờ ý!” Đâu có ai muốn làm bạn với cậu ta đâu, đồ ảo tưởng! Tôi lịch sự nói lại một lần nữa song Hải vẫn không buông tha cho tôi. Tôi khó chịu lắm rồi, lí do mà hôm nay tôi không muốn đối đầu với cậu ta là bởi vì tôi đang đến tháng, mỗi lần như thế tôi đều rất nhọc, cả người muốn rút cạn sức lực, làm gì cũng không có năng lượng. Tôi không muốn động thủ nhưng cậu ta thì cứ cố gắng kích thích con sư tử hà đông trong người tôi lên. Bức quá, tôi nắm chặt hai tay thành quyền, nhìn cậu ta nở một nụ cười miễn cưỡng rồi ngay lập tức sút thẳng vào hạ bộ của cậu ta thật mạnh. “Tôi nói rồi, đừng có chọc điên tôi, không là tôi cho cậu mất giống luôn đấy!”  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hôn Ước Tuổi 16

read
1K
bc

HỘI TRƯỞNG HỘI KỈ LUẬT BĂNG GIÁ VÀ CÔ NHÓC OTAKU

read
1K
bc

Xin chào, Tô Miên!

read
1K
bc

Đuổi theo gái hư

read
1K
bc

Cô Nàng Nam Sinh

read
1K
bc

Chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook