“Trương tỷ, tôi vừa nghe ngóng được, Cấn Vân Trang cô ta là sau khi tiếp đãi vị cao tầng kia không thành, không biết giở thủ đoạn gì đã thành công leo lên giường của Lưu Tổng. Gần đây Lưu Tổng rất sủng ái cô ta.” Người trợ lý của Trương Yến Nhi từ ngoài đi vào, ghé vào tai cô ta thì thầm.
Trương Yến Nhi nghe xong những lời của trợ lý, sắc mặt trầm xuống xem ra cô ta cũng nên thận trọng với Cấn Vân Trang một chút.
“Núi cao còn có núi cao hơn. Cô đừng tự đắc.” Trương Yến Nhi liếc ánh mắt sắc bén về phía Cấn Vân Trang.
“Coi chừng, nước xa không cứu được lửa gần.” Cấn Vân Trang cũng không phải dạng vừa, ý của cô ta đã rõ ràng. Dù là Trương Yến Nhi có cao tầng chống lưng thì sao. Cùng lắm là ở trên cao nhòm xuống, còn không bằng cô ta có Lưu Thần ở nơi này, hằng ngày điều hành, cô ta còn sợ gì.
“Xem kìa, cùng một dạng dựa vào đàn ông mà ra vẻ cành cao cái gì.” Nghệ sỹ bị chiếm ghế lúc nãy ghé tai một đồng nghiệp bĩu môi.
“Hừ mèo mả gà đồng, bán thân cầu vinh còn ra vẻ. Đúng thật là...chậc! Chậc!” Người kia tặc lưỡi.
Cả phòng trang điểm gần mười nghệ sỹ đều đang dồn sự chú ý về phía Cấn Vân Trang và Trương Yến Nhi xem trò vui. Mọi việc chỉ chấm dứt Cấn Vân Trang nhận điện thoại cố tình tỏ ra thật nũng nịu với người đàn ông, rồi rời đi trước những con mắt khinh bỉ của mọi người.
***
“Ở đằng này!” Thấy Hạ Lam mở cửa quán cà phê bước vào, Nhã Uyên đứng dậy vẫy tay về phía Hạ Lam gọi.
Hạ Lam chạy ào qua chỗ cô bạn. Cả nhóm bạn cô ngồi tại một bàn gần cửa sổ, trước mặt mỗi người đều dã gọi đồ uống xong xuôi. Đây là quán cà phê được sinh viên trường cô rất ưa thích. Không gian vô cùng thoáng đãng, đồ uống ngon, giá lại vừa phải. Đây cũng quán cà phê Hạ Lam làm thêm trong suốt thời gian học đại học. Cho mãi tới gần đây do việc tốt nghiệp bận bịu cộng với cô cần làm nhiều công việc hơn để kiếm tiền mà quán cà phê gần trường này là khá xa trung tâm thành phố không tiện cho việc qua lại giữa các điểm làm thêm với nhau nên Hạ Lam đành xin nghỉ.
“Tới rồi à? Cốc này anh mời.” Anh chủ quán bê ra một ly nước ép cà rốt - thức uống ưa thích của Hạ Lam, đặt trước mặt cô, tươi cười nói.
“Em cảm ơn. Quán đợt này ổn không anh?” Hạ Lam ngẩng lên nói lời cảm ơn anh chủ quán, không quên hỏi thăm tình hình làm ăn của anh.
“Quán vẫn ổn. Chỉ có anh là là không ổn lắm.”
Anh chủ quán nhìn Hạ Lam, nét mặt bình lặng như mặt nước mùa thu ôn nhu cười cô.
“uhm, vậy hay là anh tăng lương cho em gấp ba lần em sẽ tiếp tục làm thêm ở đây nhỉ?” Hạ Lam nhìn lại anh, nhí nhảnh đáp lại.
“Vậy phải để xem trình độ pha chế cà phê muối của em tiến bộ chưa đã.” Anh nhìn người con gái xinh đẹp cười tươi như hoa trước mắt lòng dâng lên một đợt sóng ngầm. Đừng nói là lương gấp ba ngay cả quán này của anh chỉ cần cô gật đầu anh cũng có thể giao cho cô hết.
***
Sau khi ở nước ngoài về, Lục Thương tự mình mở quán cà phê này, ban đầu anh làm chung với một người bạn, sau đó không lâu người bạn đó của anh gặp được tình yêu đích thực đã đi theo tiếng gọi của trái tim tới miền Nam xa xôi. Cậu ấy đành nhượng lại toàn bộ cổ phần cho anh. Đồ uống của quán đều do Lục Thương tự làm, nên nhân viên phục vụ quán đều được tuyển từ sinh viên làm theo ca. Hạ Lam là nhân viên đầu tiên anh tuyển vào cũng là người gắn bó với Color of the wind lâu nhất. Anh đã nhìn cô trưởng thành từ cô sinh viên năm nhất non nớt, dần trưởng thành, như một đóa hoa ngày càng rực rỡ. Mà anh không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen ngắm nhìn cô mỗi ngày. Mỉm cười khi thấy cô vui, buồn bực khi thấy cô khóc mặc dù bốn năm qua chỉ vài lần anh thấy cô rơi nước mắt, nhưng anh biết cô lặng lẽ khóc một mình rất nhiều.
Lần đầu tiên anh phát hiện ra cảm xúc của mình với cô là khi cô kết thúc năm thứ nhất. Cả mùa hè cô làm full time tại quán. Anh có việc phải đi nước ngoài một chuyến nên giao lại quán cho cô. Trong cả chuyến đi ấy, tâm trạng anh vẫn luôn thấp thỏm, mỗi đêm ánh mắt long lanh trong suốt của cô lại chập chờn trong giấc mơ anh. Vốn chuyến đi đã được lên kế hoạch trong hai tuần, anh đã rút gọn xuống chỉ còn tám ngày. Khi xuống sân bay, điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải là về nhà nghỉ ngơi mà là tới Color of the wind càng nhanh càng tốt. Đó là một buổi chiều muộn, cơn mưa mùa hạ giăng mịt mùng. Bầu trời âm u và ẩm ướt. Anh chạy như vay từ bãi đỗ xe vào quán thân hình ướt sũng, những giọt nước còn đọng đầy trên bộ quần áo phong trần, trên mái tóc bồng bềnh của anh. Khi anh mở cánh cửa ra, cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt cô sáng ngời vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, chào đón anh bằng nụ cười rực rỡ. Nụ cười ấy làm sáng bừng buổi chiều mưa ảm đạm, hong khô trái tim sũng nước của anh. Anh đứng lặng, nhìn cô, trên tay là mô hình tháp Eiffel món quà anh mang từ châu Âu xa xôi về cho cô. Anh biết mình xong rồi, trái tim anh đã bị nụ cười kia đánh cắp. Tất thảy những bồn chồn trong suốt chuyến đi, sự gấp gáp giải quyết công việc để rút ngắn hành trình của anh đều là vì đôi mắt kia, nụ cười kia. Trong đầu anh bùng nổ ‘anh thích Hạ Lam’.
***
“Anh không biết trình độ của em đã tiến bộ thế nào đâu. Anh chần chờ nữa là em đòi tăng lương gấp năm lần đấy.” Hạ Lam nhoẻn miệng cười, với Lục Thương cô vẫn luôn thoải mái như vậy. Anh giống như một làn gió xuân ấm áp trong cuộc đời ảm đạm của cô.
“Lát ở lại anh có thứ này muốn đưa cho em. Các em cứ tự nhiên nhé.” Lục Thương dặn Hạ Lam xong rồi quay người rời đi, để lại không gian cho nhóm khách ruột của mình.
Hạ Lam nhìn theo bóng lưng chàng thanh niên đi về phía quầy pha chế. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.