Lâm Mỹ Anh tỉnh dậy, xung quanh cô là một màu trắng xóa, khắp căn phòng tràn ngập mùi nước khử trùng nhàn nhạt. Cô thử cử động, tay chân không có vấn đề mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mở mắt, Lâm Trấn Sơn đang ngồi bên giường, trên người ông vẫn mặc chiếc áo măng tô dài, hình như máy bay vừa hạ cánh ông đã vội tới bệnh viện ngay. Trên gương mặt còn vương nét mệt mỏi. thấy Mỹ Anh tỉnh lại Lâm Trấn Sơn thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Con tỉnh rồi, để ba đi gọi bác sỹ.” Lâm Trấn Sơn run run đứng dậy, người đàn ông đã từng vững trãi qua bao gió bão của cuộc đời vậy mà lúc này lại luống cuống. Đầu Lâm Mỹ Anh đau như búa bổ. Bác sỹ tới, kiểm tra một lượt nở nụ cười vô cùng nhẹ nhõm. Ngoài vết thương ở trán do đập vào vô lăng ra, trên người Lâm Mỹ Anh không còn bất kỳ thương tích nào khác. Do trấn động

