Gió lùa qua khung cửa kính, kéo theo mùi hương quen thuộc của đất ẩm sau mưa. Trong giây phút ấy, giữa không gian nhỏ hẹp và tĩnh lặng của quán cà phê, Vân Tiệp chợt nhớ đến những lần ngồi cùng Dục Hiên ở tiệm sách cũ. Không cần nói nhiều, chỉ cần hai người cùng hiện diện, là đủ để thấy lòng dịu lại.
Cô mở mắt ra, ánh đèn vàng phủ lên mặt bàn một lớp ánh sáng mềm như kỷ niệm. Ngoài kia, xe cộ lướt qua, người ta vội vã sống, còn cô thì như mắc kẹt trong một vùng ký ức chưa được gọi tên. Những ngày yên ả trôi qua với Dục Hiên, giờ đây chỉ còn lại trong cô như một dòng chảy ngầm, lúc nào cũng âm ỉ trong tim, chẳng rõ bắt đầu từ khi nào.
Cô với tay lấy điện thoại. Màn hình hiện lên một tin nhắn cũ từ Dục Hiên: “Cậu ăn gì chưa?” – chỉ bốn chữ, nhưng lần nào đọc lại, cũng khiến cô thấy yên lòng. Vậy mà dạo gần đây, không còn những dòng tin ngắn ngủi như thế nữa. Mọi thứ bỗng dưng giãn ra, mờ nhòe như hơi nước đọng trên cửa kính.
Một lúc sau, cô bước ra khỏi quán. Trời vẫn còn âm u, nhưng mưa đã dừng. Trong tay cô là chiếc áo khoác của Dục Hiên – cô vẫn chưa trả lại. Cô vuốt nhẹ lên vải, như thể muốn chạm đến điều gì đó từ ký ức. Chẳng biết vì sao, nhưng cô lại đi bộ về phía con đường dẫn đến thư viện trường – nơi mà mùa trước, cậu từng đợi cô dưới tán cây ngân hạnh.
Con đường vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của cô và tiếng lá rơi khe khẽ trên mặt đất. Cô đi chậm lại khi tới gần bậc thềm quen thuộc, nơi mà không ít lần hai người từng ngồi cạnh nhau, cùng đọc một cuốn sách, hay chỉ là lặng im nhìn mưa rơi. Bây giờ, chỉ còn mình cô. Nhưng lòng lại không thấy hoàn toàn cô đơn. Có thể, ký ức cũng là một loại hiện diện.
Điện thoại rung lên – là một tin nhắn.
“Mùa này mưa nhiều, nhớ mang ô.” – từ Dục Hiên.
Chỉ thế thôi. Không có biểu tượng cảm xúc, không có lời hỏi han dài dòng. Nhưng Vân Tiệp đứng lặng. Một dòng tin đơn giản đến mức gần như vô hình, lại khiến cô muốn bật khóc. Cô biết, đó là cách cậu quan tâm. Luôn là như vậy, âm thầm, dịu dàng, không ép buộc.
Cô siết chặt chiếc điện thoại, rồi cất bước quay về. Trong lòng nhẹ hơn một chút, như thể mối dây vô hình giữa họ – dù có lúc lỏng ra – nhưng chưa từng đứt.
Ngày hôm sau, khi tới lớp, Vân Tiệp thấy Dục Hiên đang ngồi một mình, đầu cúi nhẹ xuống bàn, như đang đọc sách. Cô bước qua, định đi thẳng về chỗ ngồi, nhưng không hiểu sao, lại dừng lại. Dưới ánh sáng sớm, tóc cậu rũ xuống một bên, đôi mắt bình yên như thể cả thế giới chưa từng xô lệch.
Cô do dự một giây, rồi khẽ đặt chiếc áo khoác lên bàn cậu.
“Cái này… cảm ơn cậu,” cô nói, rất khẽ, gần như là một hơi thở.
Dục Hiên ngẩng lên, đôi mắt gặp ánh mắt cô. Một thoáng im lặng kéo dài, nhưng không nặng nề. Trái lại, nó khiến tim cô lặng đi trong vài nhịp.
Cậu không nói gì. Chỉ là ánh mắt ấy – không trách móc, không xa cách – khiến cô thấy mình không cần nói gì thêm nữa.
“Ừ,” Dục Hiên khẽ đáp, gật đầu. Câu trả lời nhỏ như một dấu chấm, nhưng lại đủ để lòng cô dịu lại. Có lẽ, không cần những lời dài dòng, chỉ cần người kia vẫn hiện diện trong im lặng là đã đủ.
Tiết học hôm đó trôi qua chậm rãi, như thể thời gian cũng không muốn thúc ép điều gì cả. Khi tan học, cô đi ra trước, lần này không quay đầu. Nhưng vừa bước xuống bậc thềm, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau:
“Vân Tiệp.”
Cô khựng lại. Là giọng của Dục Hiên.
Cô quay lại, không nói gì, chỉ nhìn cậu. Cậu cũng không vội bước tới, chỉ đứng đó, khoảng cách giữa họ vẫn còn, nhưng trong ánh mắt cậu, có điều gì đó đang thay đổi.
“Mai cậu rảnh không?” Dục Hiên hỏi, chậm rãi.
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng trong lòng cô, nó như một nhịp gõ khẽ vào cánh cửa đã khép lâu ngày.
Cô mỉm cười, không quá rõ ràng, chỉ một đường cong nhỏ nơi khóe môi, như thể đã đợi rất lâu mới có thể thở nhẹ.
“Có,” cô đáp.
Chỉ một chữ. Nhưng đủ để khoảng cách vô hình giữa họ lùi lại một chút.
Và trong một chiều cuối thu như thế, giữa những mảng mưa mỏng nhẹ và ánh sáng mờ nhòe, hai người họ – dù chưa nói hết những điều trong lòng – đã bắt đầu tiến về phía nhau, chậm rãi và chân thành, như cách họ luôn tồn tại trong đời nhau.
Chiều hôm sau, trời vẫn còn vương lại hơi ẩm của mưa hôm trước, nhưng không gian đã sáng hơn, bầu trời có chút xanh nhạt giữa những áng mây mỏng trôi.
Vân Tiệp đứng đợi trước cổng thư viện trường, tay cầm một quyển sách mượn dở, lưng tựa nhẹ vào bức tường đá xám quen thuộc. Cô không chắc Dục Hiên sẽ đến đúng giờ, nhưng vẫn đến sớm, như một thói quen khó giải thích.
Gió lại lùa qua mái tóc, mang theo mùi cỏ non và giấy cũ. Cô khẽ nhắm mắt, để yên vài phút cho lòng mình lắng lại, như thể chuẩn bị bước vào một cuộc trò chuyện cần nhiều lặng im hơn lời nói.
Tiếng bước chân vang lên phía sau khiến cô mở mắt.
Dục Hiên xuất hiện, không ồn ào, không vội vã. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng và túi vải đeo chéo, như thể mọi lần họ gặp nhau đều được lặp lại trong phiên bản chậm rãi và bình lặng.
“Đợi lâu chưa?” – cậu hỏi.
“Chưa đâu,” cô lắc đầu, cười nhẹ.
Cả hai bước vào thư viện cùng nhau. Không ai nói gì thêm, nhưng từng bước chân lại khớp đến lạ. Hàng ghế sát cửa sổ vẫn còn trống – chỗ quen thuộc của họ. Vân Tiệp ngồi xuống trước, tay đặt quyển sách lên bàn. Dục Hiên ngồi cạnh, không hỏi han, cũng chẳng tò mò, như thể hiểu rằng có những điều không cần hỏi cũng biết được từ nhịp thở của người kia.
Ánh sáng nhạt chiếu qua cửa kính, rơi xuống trang giấy đang mở dang dở. Gió khẽ lay mành, để lại tiếng sột soạt nhỏ, giống tiếng thì thầm của ký ức.
Một lúc sau, Dục Hiên lên tiếng, giọng thấp nhưng rõ:
“Tớ có mang cái này cho cậu.”
Cậu lấy từ túi ra một chiếc bookmark nhỏ, nền xanh lơ, có vẽ một tán cây ngân hạnh đang rụng lá. Màu vẽ hơi nhạt, có thể là vẽ tay.
“Cậu vẽ à?” – Vân Tiệp ngạc nhiên.
“Ừ,” cậu khẽ đáp. “Hôm qua... tớ nhớ tán cây ở sân trường, nên vẽ đại vài nét.”
Vân Tiệp cầm lấy, ngón tay khẽ lướt qua mặt giấy. Gió ngoài kia dường như chậm lại, như muốn lắng nghe.
“Đẹp lắm,” cô nói, không khách sáo.
Dục Hiên hơi quay sang, môi cong lên một chút. Không hẳn là cười, nhưng cũng gần như thế.
Khoảng im lặng tiếp theo không kéo dài quá lâu. Vân Tiệp mở quyển sách ra, rồi đặt chiếc bookmark ấy vào giữa hai trang.
“Ký ức,” cô khẽ nói, “đôi khi giống như cái này. Mình không giữ quá chặt, nhưng cũng chẳng nỡ bỏ rơi.”
Dục Hiên gật nhẹ. “Tớ cũng nghĩ vậy.”
Và thế là, chiều hôm ấy, không có buổi hẹn chính thức, không có kế hoạch cụ thể. Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người đọc một quyển sách, đôi lúc ánh mắt chạm nhau nơi mép trang, hoặc cùng nhìn ra khung cửa sổ có mưa lất phất lặng lẽ rơi.
Không cần giải thích. Không cần gọi tên. Có những mối quan hệ, chỉ cần tồn tại thôi, đã là đủ đầy.
**
Trên đường về, trời lại bắt đầu mưa – không lớn, chỉ là cơn mưa mảnh, như bụi.
Dục Hiên mở ô, nghiêng về phía cô.
“Đưa tay đây,” cậu nói.
Cô hơi ngập ngừng, rồi cũng đưa tay ra. Tay cô chạm vào tay cậu trong tích tắc, không quá rõ ràng, nhưng cũng không tránh né. Cả hai cùng bước chậm, bóng hai người in lên vỉa hè ướt nước, hoà vào nhau dưới ánh đèn đường lặng lẽ.
Dưới tán ô nhỏ, không gian dường như ngưng lại một chút, để cho họ bước tiếp trong im lặng yên bình, như một chương mới đang lặng lẽ mở ra – không ồn ào, nhưng đủ sâu.
Và có lẽ, trong thế giới xô lệch này, được ai đó nắm tay dưới mưa, cũng đã là một dạng an yên.
Sau buổi chiều hôm ấy, mọi thứ dường như không thay đổi.
Vẫn là những buổi học đều đặn, những tiết Văn hơi buồn ngủ và tiếng quạt trần quay nhè nhẹ như tiếng thì thầm cũ kỹ của mùa thu chưa chịu rời đi. Vân Tiệp vẫn ngồi bàn bên cửa sổ, và Dục Hiên vẫn bên cạnh, như một thói quen đã được viết sẵn từ nhiều năm trước.
Họ không nhắc gì đến buổi chiều trong thư viện. Cũng không nhắc đến tán cây ngân hạnh trên bookmark, hay khoảnh khắc tay chạm tay dưới ô hôm ấy.
Chỉ có một vài thay đổi rất nhỏ – ví như việc Dục Hiên để sẵn một chỗ trong hộp bút cho chiếc bút máy của Vân Tiệp mỗi khi cô quên, hay ánh mắt cô khẽ nghiêng sang phía cậu lâu hơn một chút trước khi cúi đầu làm bài tập.
Trần Việt đã dần quen với lớp. Cậu hay cười, dễ bắt chuyện, và mỗi lần vào tiết thể dục, thường quay sang tìm ánh mắt của Vân Tiệp một cách tự nhiên. Nhưng ánh mắt ấy – khi cậu bắt được – lại như một mặt hồ lặng, không gợn sóng, không phản chiếu điều gì rõ ràng.
Một ngày sau giờ học thể dục, Trần Việt chọc ghẹo Vân Tiệp khi cả ba đang thay đồ.
“Tiệp, sao hôm nay cậu chạy nhanh thế? Tớ thấy hơi choáng đấy!” Cậu cười nói, khiến Vân Tiệp hơi ngượng nhưng cũng đáp lại nhẹ nhàng.
“Chạy như con thỏ rồi mà còn bảo nhanh,” cô đùa, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Dục Hiên đang đứng ngoài cửa, chờ cô.
“Cậu ấy đâu có vội,” Trần Việt cười. “Vừa chạy vừa ngắm mây à?”
Vân Tiệp không đáp, chỉ mỉm cười rồi quay ra ngoài. Nhưng trong lòng cô, một phần của cô lại nhận ra, những lời nói của Trần Việt có lẽ chỉ là cách để cậu ta tìm một lối để xích gần lại.
Vào một buổi chiều, khi tất cả học sinh đã rời khỏi lớp, Trần Việt lại đứng dựa vào cửa, nhìn thấy Vân Tiệp và Dục Hiên đang cùng nhau đi ra ngoài.
“Đi đâu vậy?” Trần Việt vội vàng chạy theo, không quên cười lớn.
Vân Tiệp quay lại, nhìn Dục Hiên, rồi trả lời: “Ra tiệm sách cũ.”
Trần Việt bật cười: “Sách cũ lại có gì hay vậy? Tớ mà đi vào đó, chắc chỉ tìm được những cuốn đã rách tươm mất.”
Dục Hiên nhìn Trần Việt, rồi nhẹ nhàng đáp: “Nhưng sách cũ có nhiều câu chuyện.”
Trần Việt nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút. “Ừ, câu chuyện có thể cũ, nhưng chưa chắc là vô giá trị.”
“Cậu cũng không đến nỗi tệ đâu, Trần Việt.” Vân Tiệp mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.
Cả ba người bước đi dưới nắng chiều, Trần Việt cười nói liên miên về những cuốn sách mình vừa đọc, còn Vân Tiệp và Dục Hiên thì lặng lẽ đi bên nhau, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt mà không cần nói thêm gì.
Một chút nắng vàng vương trên vai họ, và bầu trời như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
Khi bước qua những con phố quen thuộc, Trần Việt lại không thể không cảm nhận một sự khác biệt rất nhỏ giữa mình và hai người bạn ấy. Cậu đứng cách họ một đoạn ngắn, quan sát sự gần gũi giữa Vân Tiệp và Dục Hiên, giống như những người bạn thân thiết, không cần phải nói ra những điều mà ai cũng đã rõ.
Bỗng nhiên, Trần Việt lên tiếng, phá tan không gian yên lặng: “Hai người cứ im lặng như thế mãi sao? Không thấy chán à?”
Vân Tiệp cười nhẹ: “Cũng chẳng phải chuyện gì cần phải nói ra.”
Dục Hiên chỉ im lặng, nhưng lại đưa tay ra, nhẹ nhàng che chắn cho Vân Tiệp khi một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua. Cử chỉ ấy, dù rất nhỏ, nhưng lại đủ để Trần Việt nhận ra sự khác biệt trong mối quan hệ của họ. Cậu biết, dù mình có cố gắng bắt chuyện thế nào, cũng không thể làm thay đổi được điều gì.
Một ngày khác, khi học xong, Vân Tiệp và Dục Hiên lại chậm rãi bước ra ngoài. Trần Việt lại vô tình đi theo sau, để ý thấy không có ai chen vào giữa họ, dù chỉ là một bước nhỏ.
Đôi khi, cậu nghĩ, có những điều không cần phải nói ra. Nó giống như một khoảng lặng giữa những điều đã quen thuộc. Và có những thứ, dù cố gắng mấy, cũng không thể chen vào giữa. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ, Trần Việt đã hiểu – mọi thứ đã là hiển nhiên.