Thời gian cứ thế trôi qua, những ngày học tập kéo dài như một vòng quay chậm rãi, khiến mọi thứ trở nên quen thuộc đến mức khó nhận ra sự thay đổi. Vân Tiệp và Dục Hiên vẫn đi cùng nhau mỗi ngày, không lời nói nhiều, nhưng lại như thể một thói quen đã ăn sâu vào lòng họ từ lâu.
Trần Việt vẫn đi sau họ, thỉnh thoảng bắt chuyện, nhưng dần dần nhận ra rằng những khoảng cách nhỏ lại có thể làm mình cảm thấy lạc lõng. Những ngày đó, cậu bắt đầu cảm thấy mối quan hệ giữa Vân Tiệp và Dục Hiên không phải là thứ có thể dễ dàng xâm nhập vào. Dù cậu có cố gắng bắt chuyện, làm cho không khí thêm phần sôi nổi, nhưng mọi thứ đều lặng lẽ như cơn gió thoảng qua.
Một buổi chiều, khi cả ba cùng ra về, Trần Việt lại vội vàng chạy đến bên cạnh Vân Tiệp.
“Cậu lại đi tiệm sách nữa à? Mỗi ngày đều vậy sao?” Trần Việt cười lớn, nhưng trong giọng nói lại có chút gì đó nhẹ nhàng.
Vân Tiệp nhún vai, mỉm cười đáp lại: “Sách cũ luôn có cái gì đó đặc biệt, làm sao biết được?”
Dục Hiên vẫn im lặng, ánh mắt hướng về phía trước, nhưng lại có chút gì đó mơ màng. Cậu chợt nhận ra, dù mọi thứ đều rất đơn giản, nhưng đối với mình và Vân Tiệp, mỗi bước đi đều có một ý nghĩa riêng. Đó là những khoảnh khắc yên bình không cần phải nói ra.
Trần Việt nhìn thấy sự im lặng ấy, nhưng thay vì cảm giác lạc lõng, cậu bắt đầu nhận ra rằng sự im lặng của Dục Hiên cũng có một thứ gì đó rất đặc biệt. Nó không phải là sự xa cách, mà là một phần của cách mà họ giao tiếp với nhau, một cách mà cậu chưa thể hiểu trọn vẹn, nhưng lại muốn thử tìm hiểu thêm.
Cậu quay sang Dục Hiên, khẽ lên tiếng: “Này, Dục Hiên, sao cậu chẳng bao giờ nói gì về tiệm sách? Mà cũng chẳng thấy thích gì về sách cũ sao?”
Dục Hiên ngừng lại một chút, rồi nhìn Trần Việt. Ánh mắt của cậu bình thản, như thể không có gì quan trọng cần phải nói ra. Cuối cùng, cậu trả lời bằng giọng rất nhẹ: “Chỉ là sách thôi. Quan trọng là người cùng đọc.”
Trần Việt ngẩn người một lúc, cảm thấy có chút gì đó không rõ ràng, nhưng rồi lại không thể nào hỏi thêm được. Vân Tiệp quay lại, cười khẽ, như thể vừa hiểu được suy nghĩ của cậu.
“Cậu ấy vậy đó,” Vân Tiệp nói, “Cứ im lặng như thế, nhưng kỳ lạ lắm.”
Trần Việt cười, nhưng lòng cậu lại như bị một cái gì đó vô hình đè nén. Mỗi lần cậu thấy sự im lặng giữa Dục Hiên và Vân Tiệp, một phần trong cậu lại cảm thấy như mình là người ngoài cuộc. Nhưng rồi, cậu nhận ra, dù mình không thể bước vào tất cả những khoảnh khắc yên tĩnh ấy, nhưng có những khoảnh khắc riêng tư giữa ba người, dù ít, cũng đã là một phần của câu chuyện.
Cậu quay lại nhìn Dục Hiên, cố gắng tìm một dấu hiệu gì đó khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn.
“Chúng ta sắp thi cuối kỳ rồi, có vẻ áp lực nhỉ?” Trần Việt lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng.
Vân Tiệp liếc nhìn Trần Việt, mỉm cười nhẹ. “Đúng rồi, nhưng có gì phải vội vàng chứ? Chỉ cần tập trung là đủ. Mình không nghĩ thi cử gì đó lại quan trọng đến mức phải lo lắng quá.”
Dục Hiên đi bên cạnh, không quay lại nhìn nhưng cũng lên tiếng: “Vẫn là phải học thôi. Không có gì cần lo lắng cả.”
Trần Việt bật cười, cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng hơn. Cậu hỏi tiếp, dù trong lòng đã có chút dự đoán trước: “Vậy kỳ thi sắp tới có gì đặc biệt không?”
Vân Tiệp nhún vai: “Cậu làm sao mà hiểu được, đúng không? Nhưng kỳ thi cũng chỉ là một phần trong những thứ phải làm. Cứ học hết sức thôi.”
Dục Hiên lại tiếp lời, giọng đều đều: “Nếu cảm thấy mệt, nghỉ một chút rồi học tiếp. Đừng quá căng thẳng.”
Một khoảng lặng nữa trôi qua khi ba người họ bước vào ngõ vắng, chỉ có tiếng bước chân và những câu chuyện về bài vở, kỳ thi. Tuy nhiên, không khí vẫn rất nhẹ nhàng, không hề có sự căng thẳng nào.
Ngày thi cuối kỳ đến, ba người bước vào kỳ thi với sự chuẩn bị thầm lặng, mỗi người đều mang một tâm trạng riêng. Vân Tiệp không vội vàng, vẫn giữ thái độ bình thản như thường lệ. Dục Hiên dù ít nói nhưng luôn có sự nghiêm túc trong từng quyết định học tập. Còn Trần Việt, mặc dù có đôi chút lo lắng, nhưng cũng không để áp lực đè nặng quá lâu.
Cuối cùng, kỳ thi kết thúc. Ba người lại tụ họp, cùng nhau thư giãn, tựa vào ghế đá trong công viên, như thể tất cả căng thẳng đã được gỡ bỏ. Vân Tiệp nhìn lên bầu trời, cười nhẹ.
“Cuối cùng cũng xong rồi. Để tận hưởng kỳ nghỉ Noel thôi.”
Trần Việt nhăn mặt một chút, rồi đáp lại: “Kỳ thi kết thúc rồi, giờ thì mình mới cảm nhận được không khí của mùa đông.”
Dục Hiên không nói gì, chỉ nhếch môi cười một cái. Những ngày thi đã qua, giờ là lúc để tận hưởng không khí yên tĩnh của mùa đông.
Vào những ngày đầu tháng 12, gió mùa đông bắt đầu thổi. Ba người họ dừng lại trước một cửa hàng sách cũ. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại tràn ngập sự yên tĩnh. Vân Tiệp nhìn những cuốn sách trên kệ, rồi bất ngờ quay sang Dục Hiên: “Cậu không muốn chọn cho mình một cuốn sách à?”
Dục Hiên khẽ mỉm cười, lắc đầu: “Không cần. Cậu chọn cho tôi được không?”
Vân Tiệp chỉ cười, rồi quay sang Trần Việt: “Còn cậu thì sao? Mà, có phải cậu cũng thích sách cũ như chúng tớ không?”
Trần Việt không trả lời ngay, mà chỉ đứng đó, cảm nhận một sự kết nối kỳ lạ. Cảm giác ấy, không phải là sự ồn ào, mà là sự hòa hợp trong từng ánh mắt, từng lời nói ít ỏi. Cậu không cần phải chen vào thế giới của họ, vì có lẽ, chính cậu cũng đang tìm thấy một góc nhỏ trong thế giới ấy.
Khi họ bước ra khỏi cửa hàng, trời đã tối. Kỳ nghỉ Noel đang đến gần, và giữa những bước đi lặng lẽ ấy, ba người đã tìm thấy sự yên bình và sự kết nối trong những khoảnh khắc giản dị.
Kỳ nghỉ Noel đã đến, và với Vân Tiệp, đó không chỉ là thời gian nghỉ ngơi sau kỳ thi mà còn là dịp để cô thực hiện những dự án điện ảnh mới. Dù đã có một kỳ thi cuối kỳ đầy căng thẳng, nhưng tâm trí cô lại không thể rời khỏi công việc, những lịch quay dày đặc mà cô đã lên kế hoạch từ trước. Vân Tiệp vẫn luôn cảm nhận rằng, giữa những phút giây nghỉ ngơi ấy, cô chẳng bao giờ thực sự rời xa khỏi ánh sáng của màn hình nhỏ.
Sáng sớm, khi nắng vừa rọi vào lớp kính, Vân Tiệp đã nhận được cuộc gọi từ người quản lý.
"Vân Tiệp, lịch quay phim vào ngày mai vẫn giữ nguyên, nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé. Cậu có thể tranh thủ thời gian buổi chiều để quay thêm một vài phân cảnh ngoài trời."
Vân Tiệp chỉ kịp nhắn lại: "Được rồi, cảm ơn chị." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng len lỏi qua những tán cây, lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống vắng. Dù bận rộn với công việc, nhưng cô vẫn không thể quên được những khoảnh khắc yên bình cùng Dục Hiên và Trần Việt.
Dù rất yêu nghề diễn viên, nhưng Vân Tiệp vẫn cảm thấy giữa những ánh đèn sân khấu và những cảnh quay gấp gáp, cô đôi khi chỉ muốn quay về với những giây phút bình yên bên người bạn thân duy nhất – Dục Hiên. Cảm giác ấy luôn hiện hữu, bất kể là khi cô đứng trên sân khấu hay khi lướt qua những cảnh quay mượt mà trong bộ phim. Cô hiểu rằng công việc ấy có thể khiến cô rời xa những khoảnh khắc giản dị, nhưng lại cũng chính là những gì đã giúp cô trưởng thành. Và dù sao, ánh sáng ấy vẫn luôn lôi kéo cô, khiến cô không thể dứt ra.
Ngày quay phim đến gần, Vân Tiệp không hề cảm thấy căng thẳng, mà trái lại, có chút gì đó hứng khởi. Cô đứng trong góc nhỏ của căn phòng, chuẩn bị cho cảnh quay quan trọng trong bộ phim mới của mình. Những ánh đèn sáng loáng phản chiếu trên lớp kính cửa sổ, nhưng sự ồn ào ấy không thể làm lu mờ sự trống trải trong lòng cô.
Chợt, điện thoại vang lên. Lần này là tin nhắn từ Dục Hiên.
"Tiệp, chiều nay mình sẽ đợi cậu ở quán cà phê cũ. Có thể đến được không?"
Vân Tiệp nhìn màn hình, cảm nhận một sự ấm áp dịu dàng từ những dòng tin nhắn ít ỏi ấy. Cô mỉm cười, nhắn lại ngay: "Được, mình sẽ qua sau khi xong lịch quay."
Cô bước ra ngoài, hướng về phía đoàn phim. Cả buổi chiều hôm đó, cô chỉ mải miết với công việc, dẫu vậy, trong lòng vẫn không thể rời mắt khỏi hình ảnh của Dục Hiên đang ngồi ở quán cà phê. Quán cà phê ấy, dù đơn giản, nhưng lại chứa đựng bao kỷ niệm, bao câu chuyện mà chỉ có cô và Dục Hiên mới hiểu rõ.
Chiều tàn, Vân Tiệp nhanh chóng hoàn thành cảnh quay cuối cùng, rồi vội vã chạy đến quán cà phê cũ. Đến nơi, cô thấy Dục Hiên đang ngồi một góc khuất, đôi mắt dõi theo từng dòng người đi qua, như thể đang suy tư điều gì đó. Cô đứng đó một lát, như thể muốn ngắm nhìn cậu từ xa thêm một chút, rồi mới bước đến.
Vân Tiệp ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi vì đến trễ, công việc nhiều quá."
Dục Hiên chỉ cười, ánh mắt cậu vẫn đượm buồn, nhưng lại ấm áp đến lạ. "Không sao đâu, mình hiểu mà. Nhưng chắc cậu cũng biết là mình vẫn thích ngồi đây hơn, không gian yên tĩnh, không phải lo lắng gì cả."
Vân Tiệp mỉm cười, ngồi im lặng, đôi mắt ánh lên những suy tư. Quán cà phê này với cô có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là nơi mà hai người, Vân Tiệp và Dục Hiên, có thể hòa mình vào nhau mà không cần phải nói nhiều. Chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, cảm nhận sự bình yên trong từng hơi thở. Cảm giác ấy, không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay cũng đủ để hiểu được tất cả.
Cả buổi chiều, chỉ có tiếng nhạc du dương từ chiếc loa nhỏ phát ra, hòa cùng tiếng gió ngoài cửa sổ, tạo nên một không gian thư giãn kỳ lạ. Cả ba người – Vân Tiệp, Dục Hiên và Trần Việt – thường gặp nhau ở đây vào những chiều muộn, khi ngày dài đã qua, và chỉ còn lại những khoảnh khắc không vội vàng. Nhưng hôm nay, không khí có phần khác biệt. Dù Trần Việt cũng có mặt, nhưng ánh mắt của Vân Tiệp vẫn không khỏi hướng về phía Dục Hiên.
Tuy nhiên, trong lòng Vân Tiệp, có một sự phân vân nhỏ nhoi. Công việc diễn xuất của cô luôn đòi hỏi phải dành nhiều thời gian cho những cảnh quay, nhưng với Dục Hiên, cô lại muốn dành nhiều hơn. Dù sao, trong cái thế giới náo nhiệt đầy tiếng ồn ào đó, chỉ có Dục Hiên mới khiến cô cảm thấy bình yên. Cảm giác bình yên ấy không thể có được từ những ánh đèn sân khấu hay những cảnh quay gấp gáp. Cô chỉ muốn một nơi yên tĩnh, chỉ có hai người, không cần phải nói nhiều, chỉ cần bên cạnh nhau.
Một lúc lâu sau, Trần Việt cũng đến, vừa vào quán đã nở một nụ cười tươi. “Tụi mình lại gặp nhau rồi!” Cậu vui vẻ nói. Dù trong lòng có chút buồn vì không khí này có vẻ hơi khác biệt so với những ngày trước, nhưng cậu vẫn cố tạo không gian vui vẻ cho tất cả. Cảm giác đó không phải là sự tách biệt, mà là sự kết nối nhẹ nhàng, không lời, như một mối dây vô hình.
Ba người họ ngồi với nhau, nhưng Vân Tiệp vẫn không thể không nghĩ đến công việc của mình. Liệu cô có thể giữ được sự cân bằng giữa công việc và tình bạn? Giữa những cảnh quay ngập ánh sáng và những khoảnh khắc im lặng bên Dục Hiên? Cô không biết, nhưng ít nhất, trong những giờ phút như thế này, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn.
Vân Tiệp thầm nghĩ, dù thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu, thì bên cạnh Dục Hiên, mọi thứ đều tĩnh lặng, giống như quán cà phê nhỏ này, nơi mà chỉ có tiếng thở nhẹ của nhau và những khoảnh khắc giản dị đầy ý nghĩa. Và dường như, cô đã tìm thấy cho mình một ngã rẽ, một hướng đi mà có thể, những lúc dừng lại như thế này, sẽ là điều quan trọng nhất.