Lúc này Melanie mới nhớ tới mình chưa có cơ hội kể mọi chuyện cho Scarlet biết. Trước đây khi mới gặp cô, việc nhìn thấy cô trở nên u ám sau cứ sau cú shock mất đi người mẹ thân yêu đã khiến cho Melanie không dám kể về lời tiên tri và bí mật về thân thế của cô, sợ cô càng cảm thấy áp lực và tự trách. Dù sao Scarlet đã rất vất vả để thoát khỏi nỗi đau ấy và bên cạnh cô bé luôn có Phù Thủy Tối Thượng bảo vệ cô khỏi những thứ chứa đầy sức mạnh hắc ám đó. Sau này Scarlet đã lớn lên rồi, Melanie nhìn thấy cô hạnh phúc mà chuyên tâm vào sự nghiệp trình diễn như vậy thì cũng không nỡ kể cô nghe làm gì, cảm thấy mọi thứ còn sớm, chưa đến lúc. Bây giờ kẻ địch đã tìm đến cửa đòi mạng, nguy hiểm thì ngày càng đến gần với bọn họ, cô không muốn kể cũng không được. Chuyện này càng giấu diếm lâu thì chính bọn họ lại càng chịu thiệt thòi nhiều hơn mà thôi. Cô trầm mặc suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định kể cho Scarlet nghe sự thật.
“Đó là một câu chuyện kéo dài hàng nghìn năm, mang theo đó là sự sơ khai của các bộ tộc mà con người không thể khám phá ra được.” Cô nhắm mắt nhớ lại từ thuở xa xưa, những ngày mà Phù Thủy Tối Thượng còn cai trị và nơi đó vẫn còn tồn tại. “Em có biết thế giới hình thành như thế nào không?”
“Có nhiều điển tích về sự hình thành của nhân loại. Gì mà Adam và Eva, hoặc là tượng đất được Nữ Oa đắp thành. Nhưng chung quy cũng khó xác định tính chân thực của nó.” Scarlet nhớ lại trong đầu về những điển tích mà con người được tạo ra trong các thần thoại từ phương Tây tới phương Đông. Nhưng theo cách nói của chị ấy thì xem ra có vẻ không đúng rồi.
Melanie cười khẽ một tiếng, những dòng ký ức hoài niệm khi mà Phù Thủy Tối Thượng đời trước kể cho cô nghe về lịch sử các tộc loài như hiện hữu lại trong đầu cô, không hiểu sao cô có chút đau xót trong lòng. Nghĩ lại, đó cũng là quá khứ mà cô không bao giờ muốn quên đi.
Mọi việc đều phải kể rất lâu về trước, khi chưa từng có sinh vật nào tồn tại trên cõi đời này ngoại trừ hai thứ, Sinh Hồn và Hỗn Mang. Những tộc nhân sau này đều cho rằng bọn chúng đại diện cho cái tốt và cái xấu của vạn vật. Nhưng không ai rõ hình dáng của bọn chúng ra sao, chắc chỉ có Vương từng nhìn qua vẻ ngoài của những sinh vật cường hãn đó. Cũng không ai biết được bọn chúng như thế nào mà được sinh ra. Thứ duy nhất mà họ biết chỉ là bọn chúng đã đối chọi với nhau qua hàng triệu năm liền rồi. Mãi cho đến một ngày, một cú nổ mạnh mẽ vang dội đã hòa lẫn hai luồng sức mạnh và từ đó Vương được sinh ra.
Không giống như chúng ta sinh ra từ cha và mẹ. Vương đã từng nói ngài ấy là hậu quả ngoài ý muốn trong cuộc chiến vạn năm của Sinh Hồn và Hỗn Mang. Nhưng chính sự ngoài ý muốn đó lại mở đầu cho sự tồn tại của vạn vật. Thế nên trong tâm trí mọi người thì sự tồn tại của ngài ấy so với thần linh của nhân loại cũng không khác nhau là bao nhiêu. Có điển tích cho rằng khi ngài ấy được sinh ra đã mang hình hài của một nam nhân trưởng thành với đôi đồng tử dị sắc hai màu đỏ và vàng kim đại diện cho huyết thống của Sinh Hồn và Hỗn Mang. Cũng ngay tại thời điểm mà ngài bắt đầu tồn tại, Vương đã mang theo ý niệm chấm dứt cuộc chiến hàng triệu năm của Sinh Hồn và Hỗn Mang, mở ra một thế giới mới, một thời đại mới.
Từ sức mạnh mà Vương thu được từ Sinh Hồn và Hỗn Mang đã giúp ngài tạo nên hành tinh như ngày nay. Vương cũng đã dùng trí tưởng tượng của mình để tạo nên các bộ tộc từ nhân loại bình thường đến Thần Ma tộc. Ngài tạo ra một cách rất ngẫu nhiên, thích hợp thì sống còn không hợp thì chết. Không ngoa nếu nói ngài chính là cha đẻ của vạn vật. Các bộ tộc vẫn luôn chung sống an ổn với nhau qua nghìn năm, không chiến tranh, không ghen ghét, không thù hận. Vương cũng đã tưởng rằng hòa bình tuyệt vời này sẽ kéo dài mãi mãi. Đó là khi Thế Giới vẫn chưa bị chia ra làm hai.
Cho đến một hôm, một thành viên của Thiên Nhân tộc trong một lần vô tình đã khiến cho nơi phong ấn sự Hắc Ám của Hỗn Mang bị rò rỉ và nó dần dần nổi lên mặt đất. Giống như cách một con sông bị ô nhiễm, Hắc Ám cũng đến Thế Giới này một cách rất dễ dàng và nhanh chóng. Nó dần dần ăn mòn vào linh hồn vốn trong sạch của các bộ tộc, ma hóa mọi người, dẫn đến chiến tranh chém giết lẫn nhau. Nhân loại là bộ tộc yếu đuối nhất lúc bấy giờ vì không tồn tại ma lực nên nhanh chóng dẫn tới sắp bị các bộ tộc khác tận diệt.
Vương không có cách nào thanh tẩy hoàn toàn Hắc Ám của Hỗn Mang nên chỉ có thể chia Thế Giới này thành hai nửa, ngăn cách nó bởi Gate (cánh cổng). Một bên chỉ có nhân loại và các động vật bình thường còn một bên thì tồn tại những bộ tộc sở hữu ma lực có khả năng đấu đá lẫn nhau. Vì quyết định này của chính mình mà linh hồn của Vương đã ngủ say và không ai biết liệu ngài có tỉnh lại được nữa hay không. Thân xác của Vương sau khi ngủ quên đã được các Tộc trưởng của tất cả bộ tộc đặt ngài vào nơi mà chúng ta gọi là Sinh Hỗn Thánh Điện, nơi được cho là đã được Vương tạo ra tại tâm của Thế giới, cội nguồn của ma lực, nơi mà ngài đã phong ấn Hỗn Mang và Sinh Hồn, ngăn chặn việc Thế Giới bị tàn phá bởi bọn chúng một lần nữa. Chỉ khi cả hai cùng bị áp chế, Thế Giới cân bằng, các bộ tộc mới có thể sinh lão bệnh tử như thường. Nghe bảo đó là di nguyện của ngài trước khi ngài ngủ say.
Có một vài nơi cho rằng Vương đã dùng máu thịt của chính mình để tạo ra bốn vị Thần tướng Azgad, ma lực của bọn họ đến từ Sinh Hồn và Hỗn Mang nên có thể nói lượng ma lực mà họ có được là vô tận. Họ nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Vương, mang trọng trách bảo vệ Gate và ngăn cản Hắc Ám tràn ra một lần nữa. Địa vị của họ có thể xem là hơn hẳn bộ tộc đứng đầu khi đó. Việc không có bộ tộc nào diệt vong cũng nhờ vào công lao to lớn của Vương và bốn vị Thần tướng Azgad dành cho con dân của mình. Nhưng mà tới bây giờ vẫn không ai biết họ trông như thế nào cả nên cũng không ai chứng thực được sự chính xác của thông tin này.
“Vậy những điều đó liên quan gì đến em?” Scarlet nghe tới đây liền cảm thấy đầu đầy nghi hoặc. Melanie bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục kể chuyện.
“Mọi chuyện không chỉ như vậy…” Vẻ mặt của Melani cùng hai người đàn ông kia trông có vẻ khá là nghiêm trọng rồi đấy.
--------------------------------------
Trailer chương 15:
“Có thể nói sự ảnh hưởng của Hắc Ám cũng mang đến một phần tích cực cho xã hội. Các bộ tộc đều phát triển mạnh mẽ từ chính dã tâm, thứ được cho là một phần rất nhỏ trong Hắc Ám mà thôi. Nhưng cũng chính phần nhỏ đó đã thay đổi được cả thế giới. Một chút thì tốt đấy nhưng suy cho cùng thứ đó vẫn là một mảnh của Hắc Ám và Hắc Ám sẽ không bao giờ dừng lại. Dù sao nó vẫn là điều xấu xa của Thế Giới.”