Một nửa sự thật…

1458 Words
Chapter 6: Một nửa sự thật… - Chúng ta sẽ sớm biết được tên biến thái xẻ thịt kia là ai thôi, dù sao người cũng do chị Ngạc kêu đi điều tra mà, còn điều tra được không thì chỉ có nói gì đâu Lục Hoành Dã nói với tôi vậy đó, cái bộ dạng “Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức này” đúng là khiến người ta muốn vả cho một bạt tay. - Nhưng mà cái ánh mắt lúc đó của cô ta khiến tôi cảm thấy rất có thể sẽ sớm có một vụ án xảy ra đó Thu lại vẻ cợt nhả, Lục Hoành Dã nói tiếp - Còn hung thủ thật có phải cô ta không thì …có trời biết - Cậu đang đóng phim à? Nói cứ lấp la lấp lửng kiểu gì thế này. Thật sự là vô cùng khó chịu, ý là sao? - Làm gì mà cau có thế? Hai cái chân mày sắp hôn nhau rồi kìa- Lục Hoành Dã chọt chọt đầu ngón trỏ vào mi tâm, điềm tĩnh nói tiếp - Mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ thôi Ba ngày sau, 21 PM. Ôn Ngạc gọi đến: - Bắt được hung thủ rồi, hai đứa đến đây có việc Bắt xe đến địa chỉ chị Ngạc gửi. Tôi mơ hồ thấy nơi này có chút quen thuộc. Ôn Ngạc vội vã bước ra, vừa gấp gáp vừa căng thẳng. Đi theo tiếng giày cao gót lộp cộp vang vọng nơi hành lang, chúng tôi tiến đến căn phòng phía trước, bên ngoài có hai người đang canh giữ, từ lúc bước vào đã thấy rất nhiều người đi chung quanh. - Cô ta muôn gặp em, vào đi Ôn Ngạc nói với tôi, còn bản thân và Lục Hoành Dã ngồi ở dãy ghế ngoài chờ, căn phòng này nằm ở cuối dãy, nhìn sang phải là khung cửa kính to, với đủ màu sắc dọi ánh phản chiếu xuống nền gạch, hôm nay trăng vừa to vừa sáng. Tôi không biết đây là kiểu phong cách kiến trúc gì nhưng tôi đã thấy nó ở rất nhiều nhà thờ. Bức tranh đa sắc tôi đang thấy đây chính là bức chúa Jesus vác thập giá chịu nạn. Cô gái bên trong với búi tóc gọn gàng, vài sợi tóc mái bay phất phơ, tay đã bị còng số tám kìm giữ. Cô ấy nhìn sang tôi, vẫn là nụ cười ấy Người gây án chính là La Mộng Điệp, cô ta muốn gặp tôi trước khi quay về chịu tội. Có vẻ cô ta đã thay quần áo mới nhưng mùi máu tanh tưởi vẫn còn xộc lên mũi khiến tôi lơ đễnh. Cô ấy chỉ nhìn tôi cười, không có vẻ gì muốn mở miệng - Vết thương của chị ở đầu ổn không? Mắt La Mộng Điệp khẽ nhướng lên, con ngươi dường như thoáng thay đổi nhưng chỉ nằm trong một cái chớp mắt, đầu cũng nghiêng nhẹ, có vẻ là khá bất ngờ với câu hỏi của tôi. Có điều, nụ cười kia thì không chút mảy may thay đổi, y như một lớp mặt nạ day dẳng đeo bám. - Sao lúc đó em lại kêu chị giả bộ ngất? Lạc Vũ Cô ta không trả lời mà lại hỏi sang câu hỏi khác, chắc hẳn đã sớm đoán ra tôi giả vờ cosplay bệnh nhân rồi, gọi tên thật luôn rồi kìa. Trông chị ấy vẫn chẳng khác gì cô y tá hôm trước đã chăm sóc tôi. Tôi phì cười, trả lời - Àaaa, em nghĩ chắc chị sẽ điên lên phang cho ông ta một phát, mà vậy thì cũng có tác dụng gì đâu, lại thêm đau tay, giả vờ nằm vạ đòi một mớ tiền ăn chơi cho rồi. - Em đúng là một đứa nhóc mê tiền La Mộng Điệp phì cười, lúc này nụ cười đã chân thật hơn rồi. Cô ấy có vẻ rất ít nói, hoặc đã trở nên rất ít nói. Tôi đóng cửa sổ lại, gió đêm lạnh buốt, mọi việc hệt như lần chúng tôi gặp nhau. - Chị đừng mở cửa, lạnh lắm! - Ừmmmm Tôi quay người rời đi, chị ấy dường như chỉ muốn nhìn thấy tôi thôi, không còn gì khác. - Cảm ơn em Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe từ chị ấy, sau khi đóng kín cánh cửa sau lưng, dù câu nói ấy rất nhỏ. Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe từ chị ấy. 13/7, La Mộng Điệp đã tự sát. Trong quá trình giải quyết vụ án, cô ấy đã tự sát. Chúng tôi không rõ, mọi việc cụ thể do chị Ngạc trực tiếp bàn bạc. Từ lúc bước đến, tôi đã thấy nơi này quen quen, đến tận hôm nay mới nhớ ra, đây chẳng phải là vị trí nhìn ra từ phòng bệnh tôi từng nằm à. Khu này thì ra là khu biệt phủ riêng của đám quý tử ăn chơi trác táng. La Mộng Điệp giết chết Quách Tử Gia, cái tên điên thích sàm sỡ người khác ở bệnh viện đấy. Cô ta lẻn vào nơi hắn ăn chơi thác loạn, xiên hắn như que thịt nướng, cầm trên tay là một con dao, từng lát từng lát xẻo thịt sống tại chỗ. Lúc hắn bị xiên vẫn chưa chết hoàn toàn. Hắn bị xẻ thịt cho đến chết Lúc bị phát hiện, La Mộng Điệp một thân váy trắng, máu nhuộm khắp nơi, ánh mắt đờ đẫn. Chẳng màng chống cự. Cô ta thú nhận đã giết 13 người, tất cả đều xẻ thịt tại chỗ. Theo hồ sơ, tất cả những vụ trước đều không được báo cáo. Mãi khi cảnh sát đến tận nơi mới điều tra ra ngọn nguồn. 13 người bị giết đều nằm trong một nhóm bạn chơi chung với nhau. Hết người này đến người kia đều bị chết thảm, kêu cảnh sát cũng chẳng ít gì. Tên cuối cùng ở bệnh viện Viên Thành là do ăn chơi quá liều mới nằm ở đây. Đám bạn chết kia hắn cũng chẳng quan tâm. Chơi chung thôi, không có thân thiết. Còn những người trước sao lại không báo cảnh sát?Không truy tìm hung thủ? Vấn đề là truy không ra, tìm không thấy, bắt không được. Sau khi bàn giao xong việc, Ôn Ngạc quay trở lại - Lạc Vũ, em có gì muốn nói? Trịnh Bưu gửi cho Tiểu Vũ Trụ một khoảng không nhỏ, mắt cười tít cả lên, đôi quầng thâm đen kịt, cùng cái trán nhăn nhúm cũng không che lấp được niềm vui. Tiễn Trịnh Bưu đi, Ôn Ngạc liếc nhìn Lạc Vũ đã hỏi thẳng - La Mộng Điệp không phải hung thủ Ây chà chà, căng thẳng thế! - Em bị cảm xúc chi phối à? Ôn Ngạc nhìn chằm chằm, đôi mắt không một tia cảm xúc - Không, La Mộng Điệp là hung thủ của vụ giết người liên hoàn 13 người, nhưng vụ án ở phòng 305 thì không phải. Ôn Ngạc vẫn không nói gì - Cách thức giống nhau nhưng ở 13 vụ đều là cách giết vật lý, máu khắp nơi ở hiện trường. Hôm gặp La Mộng Điệp em vẫn còn ngửi được mùi máu trên người cô ấy, lúc đỏ hẳn là vừa mới bắt về, dù đã vệ sinh sạch sẽ nhưng vẫn còn ngửi ra. Riêng vụ phòng 305, nơi xảy ra không hề có máu, chỉ có da và mô. Nói đó không phải là hiện trường thật vẫn có khả năng nhưng mà vấn đề là em đã xem lại báo cáo khám nghiệm, da thịt đó không chỉ là bị xẻo ra mà còn bị rút khô cạn. Ôn Ngạc liếc nhìn Lục Hoành Vũ đang dựa vào bức tường đằng xa, hai tay khoanh lại đang nhìn Lạc Vũ - La Mộng Điệp không bị bắt có vẻ là nhờ người hay đúng hơn là thứ gì đó giúp đỡ. Nhưng hôm bị bắt cô ta hoàn toàn không quan tâm nữa, có vẻ như đã hoàn thành việc của mình. Em đã từng thấy ánh mắt cô ta lúc bị xô ngã lúc trước khi ở Viên Thành, trông như một con người hoàn toàn khác. Quách Tử Gia không màng, nhưng đám bạn kia của hắn thì có, có vẻ như bọn họ đã gọi một vị thầy pháp nào đó nhưng mọi nguồn điều tra đều đi đến ngõ cụt. Có lẽ hung thủ thật sự vẫn chưa xuất đầu lộ diện
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD