Chapter 7: Lách Luật
Ôn Ngạc thở dài, nhưng miệng lại cười, có vẻ rất ưng ý:
- Ừm…Chị đã nói với Lão Trịnh rồi, dù sao thì cũng bắt được người để bàn giao, ít nhất là vậy. Còn người ra tay thật sự, chắc nói đúng hơn là thứ tà ma phía sau.
Ôn Ngạc dừng lại rồi nói tiếp
- Chúng ta vẫn chưa xong việc đâu, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi- cô quay người rời đi
Lục Hoành Dã đi đến ngồi cạnh Lạc Vũ, xoa đầu cậu
- Muốn ra ngoài đi dạo không?
Họ đang ở tại Tầm, khu ở của cảnh sát, nơi đây tuyệt đối an tĩnh và an ninh. Đi quanh khu tập luyện hít thở khí trời cũng không tệ.
- Aizzzzz, không biết vì nguyên nhân gì mà chị ấy ra tay kinh khủng vậy ha?
- Chắc hẳn là có câu chuyện đằng sau rồi- Lục Hoành Dã đáp lời
- Chắc hẳn đã là kết cục tốt nhất mà chị ấy có thể làm được rồi, tôi cũng không muốn biết. Con người ấy à, làm nhiều việc kinh khủng lắm!
- Cậu không buồn à? Tôi thấy có vẻ cậu khá ….có cảm tình với La Mộng Điệp- Lục Hoành Dã nhìn nhìn Lạc Vũ, đôi mắt chứa nhiều sự khó giải bày
- Ây dà, cái gì mà không vượt qua được
Lục Hoành Dã không hỏi thêm gì nữa
- Ầyyyy, cậu nói xem ma quỷ điều khiển con người có thật không?
- Thật mà cũng không thật
- Là sao nữa?
Lục Hoành Dã lúc nào cũng nói chuyện lấp la lấp lửng, ai mà chọc hắn chắc hẳn vinh dự được hắn để bụng ngàn năm luôn ấy chớ, cứ mơ mơ hồ hồ giấu lắm thế, không sợ phình bụng à.
- Âm dương chung hòa nhưng không can dự nhau.
Việc dương thế có kẻ sống lo toan, chuyện cõi âm có u hồn lo liệu.
Người không phạm ma, ma không quấy người.
Kẻ sai luật, ắt gây rối,
Dám phá quấy, tất tự lãnh hậu quả.
Không quản khác biệt.
- Vậy chúng không làm càn được rồi?
- Ừa, nhưng mà chúng có thể mượn tay con người để làm
- Vậy con người cũng yếu đuối quá đi
Lạc Vũ nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp
- Ma quỷ không tổn hại được con người, đó là trái luật, vậy hẳn là chúng cám dỗ bằng lời nói thầm thì từ tà thần rồi
- Cũng không hẳn, nếu nói vậy con người nào cũng trở thành con rối sao?
- Không phải ma quỷ nào cũng xấu xa, không phải con người nào cũng yếu lòng
Lạc Vũ như tự nói với bản thân mình, Lục Hoành Dã nhìn cậu, mỉm cười:
- Vậy cậu nghĩ tại sao một số người lại trở thành con rối hoàn hảo?
Lạc Vũ trầm ngâm giây lát, rồi bật lên
- Họ có ác niệm
Lục Hoành Dã gật gù
- Đúng vậy, nên đây coi như là lách luật thành công, cả hai bên cùng chấp thuận, con quỷ không dính phạt, con người thì đạt được điều mong muốn.
- Nhưng trong phần lớn trường hợp người được lợi sẽ là quỷ
La Mộng Điệp là một trường hợp nhỉ?
Lục Hoành Dã nói tiếp
- Con người tham lam, ganh tỵ, đố kỵ nhưng cũng dễ mềm lòng, dễ yếu lòng- giọng Lục Hoành Dã càng nhỏ dần- Suy cho cùng con người có tình cảm…. trừ một số người.
- Có lẽ không phải ai cũng làm vì lợi ích bản thân có khi là vì những chuyện không thể làm được nữa nên mới quyết đánh cược tất cả
- Ây dà sao mà tự nhiên sâu sắc quá vậy, mấy ngày nay căng thẳng chết được, hôm nay cậu xả stress cho tôi đi
Lục Hoành Dã lại trở về vẻ ngả ngớn
- Cậu chỉ ăn nói linh tinh suốt thôi
Lạc Vũ nhăn mặt, tăng tốc, đi thẳng luôn về phía trước, bỏ lại tên họ Lục kia
- Cậu về mát- xa cho tôi nè, suy nghĩ gì vậy không biết
Lục Hoành Dã sải bước chân dài đuổi theo, giọng liền đổi tông ngay tắp lự
- Ây a, chị Ngạc ơi, ông chú Lục à, nhóc Lạc nhà ta suy nghĩ gì vậy không biết
- Cậu kêu chị Ngạc mà lại kêu chú Lục là sao?
Lạc Vũ không thèm xoay người lại, cứ băng băng đi thẳng nhưng chưa được bao lâu đã bị đuổi kịp
- Cậu đúng là giỏi đánh trống lảng.
- Cậu còn dám nhại tôi
Lạc Vũ lao qua đánh Lục Hoành Dã mấy phát, bây giờ đến lượt cậu rượt tên kia
- Lục Hoành Dã, cậu đứng lại cho tôi
- Tôi đẹp chứ đâu có ngu, bớ người ta có người hành hung- Vừa chạy hì hục, hắn vừa cười ha hả
- Cậu ồn ào quá, im đi
- Tôi sẽ gọi cả khu này dậy luôn
Trịnh Bưu cùng một vài đồng chí bên cạnh nghe tiếng động nhìn ra, họ vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau, dù gì cũng chưa ngủ, còn sớm thế này mà
- Đúng là tuổi trẻ ha - một đồng chí cười ha hả
- Anh làm như mình già lắm vậy- Trịnh Bưu thái độ ra mặt
Họ đều cười vang lên, bao vất vả được gột rửa hết thảy.
Giờ đây chỉ còn nụ cười đọng lại nơi mi mắt, khoé môi.