Cả đêm hôm đó Mạnh Hy chẳng cách nào đi vào giấc ngủ được nữa, cô trằn trọc tới sáng ngày hôm sau. Thế giới này có quá nhiều điều bí ẩn, quá nhiều bí mật mà cô chẳng cách nào đoán trước được.
“Tôi sẽ cố gắng sửa chữa cũng như liên hệ với bên trên, cô đừng lo lắng quá.” Mạnh Hy trong mắt hệ thống thật sự vẫn là một đứa trẻ mà thôi, thế giới này cậu ta cũng thấy có chút vấn đề, về mặt tâm lý mà nói thì nó có chút tâm linh, tới cậu cũng hơi sợ sệt rồi đây.
Sáng hôm đó, ngồi trên bàn ăn Mạnh Hy cứ mãi hướng ánh nhìn về phía anh trai, cô sợ những quyết định mình làm có thể tạo ra một kết cục tệ hơn bây giờ nữa.
Lúc cả hai đứng ngay sofa chuẩn bị đi học, cô đi tới nắm chặt tay anh trai.
“Sao thế?” Anh trai cũng nắm lại tay cô, khẽ cười dịu dàng hỏi.
“Hôm nay anh đứng ở cổng trường đợi em nhé, đừng đi đâu hết.” Cô không biết làm thế nào, chỉ biết tự nhắc nhở mình, nhắc nhở anh cho an tâm.
“Có ngày nào anh không ở trường đợi em chứ.”
Đây là sự thật, cho dù hôm đó không có học anh cũng sẽ đi theo xe lên trường đợi cô, cô luôn là lựa chọn hàng đầu của anh. Đến tận bây giờ, cô hiểu được vì sao anh trong tim của nguyên chủ lại quan trọng đến thế, thật sự mà nói thế giới của nguyên chủ luôn được xây dựng từ người anh trai đầy dịu dàng này, vì vậy tính cách của cô cũng như thế như một con mèo nhỏ. Cho đến một ngày, người anh trai rời xa cô khiến thế giới của cô sụp đổ hoàn toàn, mọi tính toán của tương lai chỉ còn xoay quanh những cụm từ “thù hận”, “trả thù”.
Dĩ Bắc thấy cô ngồi học cứ đứng liên tục nhìn đồng hồ, cậu cảm thấy rất khó hiểu.
“Cậu làm sao vậy? Hôm nay học về được ăn gà rán à?”
Mạnh Hy quay phắt lại nhìn chằm chằm cậu, sắc mặt cực kì nghiêm túc.
“Tôi nhờ cậu một chuyện được không?”
Dĩ Bắc thấy cô như thế cũng không đùa, gật đầu.
“Hôm nay tới giờ về, cậu đừng quan tâm gì hết, đi thẳng đến lớp anh trai tôi, giữ chặt anh ấy bên cạnh đừng để ảnh đi đâu hết. Sau đó, cậu đi ra trước cổng trường, hỏi anh tôi thì ảnh sẽ chỉ chỗ vệ sĩ nhà tôi, cả hai người đứng cùng một nơi với vệ sĩ. Đừng đi đâu nữa hết, nhớ chưa?” Cô không biết việc đó có diễn ra hay không nhưng phòng hờ là trên hết.
“Được.” Dĩ Bắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đồng ý vì trước giờ cậu cũng chưa từng từ chối Mạnh Hy.
“Cậu nhớ kĩ lời tôi nói chưa?” Cô căng thẳng nhìn cậu, nếu cả hai đều đứng bên cạnh vệ sĩ, đứng ở chỗ đông người thì chắc là sẽ đỡ hơn phần nào.
“Vậy còn cậu?”
“Hả?” Cô nghe câu hỏi thì liền ngớ người.
“Cậu thì sao?” Dĩ Bắc không hiểu vì sao những điều vừa rồi lại không có cô.
Mạnh Hy im lặng không đáp, trong lòng là một dòng suối ấm áp đang chảy qua, trong một khoản thời gian ngắn như thế nhưng cậu vẫn có thể nhớ đến cô.
"Tôi có việc của mình, nhưng cậu phải hứa làm giống những gì tôi nói. Móc ngoéo đi.” Cô đưa ngón út lên trước mặt cậu, để thể hiện rằng việc này đối với cô cực kì quan trọng.
“Được.” Cả hai móc ngoéo, đóng dấu với nhau.
Đến đúng giờ như trong sự kiên mà cô đã ghi nhớ, hệ thống nhảy ra một nhiệm vụ và không có bất cứ lựa chọn nào.
Nhiệm vụ bắt buộc: Đi theo nữ chính.
Vẫn là không thoát được, mọi thứ sẽ như cốt truyện này sao? Mạnh Hy nhìn dòng chữ ấy trầm ngâm hồi lâu.
Cô xoay qua nhìn Dĩ Bắc, giọng nói có chút suy tư, thêm một chút nài nỉ: “Chuyện này thật sự rất quan trọng với tôi. Cậu không cần quan tâm đến tôi chỉ cần làm đúng những thứ tôi nói thôi, được không?”
Tống Dĩ Bắc lúc này đã thấy có chút gì đó không đúng nhưng cậu đã hứa với cô nên không cách nào làm khác đi.
Tiếng trống vừa vang lên, khác với sự vui vẻ hằng ngày Mạnh Hy chỉ ngồi im một chỗ, rề rà làm mọi thứ.
Dĩ Bắc rất nhanh nghe theo lời cô, lúc bước tới cô cậu còn quay đầu nhìn Mạnh Hy ngồi trên bàn một lúc lâu, sau đó chạy thật nhanh tới lớp của Mạnh Khiêm.
Cậu đứng trước cửa lớp chín, đợi anh ra.
“Anh Khiêm.” Cậu la to vẫy vẫy tay xuyên qua dòng người.
“Sao em lại ở đây? Mạnh Hy đâu?” Nghe tiếng kêu, anh cũng tiến về phía của Dĩ Bắc.
“Đi thôi, hôm nay chúng ta có việc gấp, là Mạnh Hy nhờ em làm.” Cậu nhớ cô nói phải làm mọi thứ thật nhanh, vội vàng kéo tay Mạnh Khiêm chạy ra cổng trường.
“Vệ sĩ nhà anh ở đâu?” Cậu xoay người lại hỏi.
Sau đó, cả hai đi qua bên đường lại chỗ vệ sĩ nhưng Mạnh Khiêm lại bảo Mạnh Hy bắt anh chờ trước cổng trường bèn dẫn theo hai chú vệ sĩ quay lại cổng trường.
Lúc này đã là mười phút sau khi tan học, Mạnh Khiêm cũng như Dĩ Bắc bắt đầu lo lắng vì sao Mạnh Hy vẫn chưa ra.
Mạnh Hy lúc này đã đi phía sau nữ chính, cô nhìn thấy chỉ còn hai cua quẹo nữa sẽ tới địa điểm nọ, trong lòng khẩn trương bước nhanh lên nắm lấy cổ tay nữ chính.
Cố Giai giật mình quay đầu lại thì phát hiện đó là Mạnh Hy.
“Sao cậu lại..?” Cô ta nghĩ mình đã bị phát hiện, ấp úng nói.
“Đi thôi.” Mặc kệ số xui xẻo đang liên tục tăng kia, cô cắn răng kéo tay nữ chính quay đầu đi.
Nhiệm vụ bắt buộc: Tiếp tục đi thẳng.
Mạnh Hy tức giận mắng hai chữ “Chó chết.”
Nhìn cô chửi tục như thế Cố Giai ngạc nhiên mở to hai mắt.
Cô buông tay Cố Giai ra, tự mình nhớ lại đường rồi dẫn đầu đi vào trong, lòng mắng mỏ: “Bà mẹ, thằng lợn nào đâu?”
Cố Giai không hiểu chuyện gì mơ màng đi theo Mạnh Hy vào cua quẹo, trong hẻm đã xuất hiện đám nam sinh nọ.
Tuy nhiên kịch bản đã có khác đi vì vậy lời thoại của họ cũng đã khác so với ban đầu.
“Tiền đâu?” Tên đầu vàng trong đó bắt gặp cả hai liền vào trực tiếp vấn đề.
“Tiền, tiền, tiền, vừa mở miệng liền tiền.” Mạnh Hy trong lòng mắng như thế nhưng ngoài mặt lại không nói gì, cô quan sát những người này đều là khuôn mặt quen thuộc.
Lúc này, trong đầu Mạnh Hy như bị một cái gì đó xâm nhập vào, đầu óc cô đột ngột choáng váng, mọi thứ trước mặt toàn bộ đều bị mờ đi, cô như đi vào một không gian kín. Lúc mở mắt ra lần nữa thì là khung cảnh tối ngày qua, đoạn mà cô đã tỉnh giấc nên không xem được. Là khi cảnh sát cũng như giáo viên ùa vào, Mạnh Hy nhìn chúng nó chạy tán loạn, anh trai được đưa lên cán xe cấp cứu, cô nhìn với theo thì thấy một ánh mắt u ám đứng ở đầu hẻm đang nhìn họ, tuy nhiên đó lại là khuôn mặt của người mà cô biết.
“Dĩ Bắc?” Mạnh Hy thảng thốt nói to ra cái tên đó nhưng cậu dường như không nghe thấy, quay đầu rời đi.
Trên người cậu không phải bộ đồng phục giống cô, cậu không học trường chuyên mà là trường cấp hai sau con hẻm này, bộ dáng lạnh lùng giống như lần đầu cô gặp cậu vậy.
Mạnh Hy cực kì hoảng sợ, một lần nữa cô trở về thực tại. Hoang mang nhìn mọi thứ. Rốt cuộc đâu là thật, cô là ai? Dĩ Bắc vì sao không giống như bây giờ?
Mọi thứ vẫn đang diễn ra, Cố Giai đang lấy tiền từ trong balo ra đưa cho những người trước mặt.
“Mạnh Hy!!!” Tiếng của anh trai vang lên phía sau lưng Mạnh Hy.
Chương Mạnh Hy giật mình hốt hoảng, cô quay đầu lại như thấy cảnh tượng đẫm máu ấy, tâm lý thật sự có chút không chịu nỗi, cô ngồi thụp xuống ôm đầu la to.
“Aaaaaaaaaaa!!!”