Hai.

1509 Words
Đã chết qua một lần, tất nhiên Deon Rhea ngộ ra được chân lý thế giới. Rằng chỉ cần đối đầu với Alger Stuggart, con cưng của Thần sáng thế, thì kết cục ai cũng sẽ thảm hại như nhau mà thôi. Chính hắn là ví dụ điển hình nhất cho việc đó. Hay là giờ hắn đi chết nhỉ? À quên mất, ở cái tuổi này hắn vẫn còn là một nô lệ, ấn chú trong người nô lệ vẫn còn đang trói buộc hắn. Nếu Deon có ý định tự sát, chủ nô sẽ biết ngay rồi sau đó còn sỉ nhục hắn thêm. Mạng của nô lệ chỉ có thể được quyết định bởi chủ nô, đến chính bản thân hắn lúc ấy cũng chẳng có quyền quyết định cái gì cho mình. Deon ho sù sụ. Thân thể này lúc ấy quá yếu ớt. Có thể là do hắn lo nghĩ nhiều, cũng có thể là vì bị người khác dày vò đến mức yếu nhược. Rất lâu sau này khi hắn đã thoát khỏi xiềng xích trói buộc mình, Deon mới có thể bồi bổ tốt bản thân. Cốc cốc. Tiếng gõ của vang lên đều đặn. Hắn biết là đã đến giờ rồi. Deon còn có thể làm gì khác nữa đây? Ngoài việc tiếp tục kế hoạch hồi còn bé? Hắn đã trải qua một lần rồi, hẳn là lần này sẽ làm tốt hơn nhiều. Deon rũ mắt, hắn không muốn sống một cuộc sống chui lủi khổ sở như trước nữa. Nhưng hắn cũng chẳng thể nào hoà hoãn thiện cảm với Alger - nguồn cơn của hầu hết những nỗi đau mà hắn phải chịu. Vậy chỉ còn một cách rằng phải tránh xa ra thôi. Hắn biết cách thức tỉnh huyết mạch của mình. Có lẽ sau khi thức tỉnh huyết mạch Long tộc, hắn sẽ tới Long đảo sống nốt quãng đời còn lại. Long tộc có nhân số rất ít, chỉ cần ngươi không quá khốn nạn, cả tộc đều sẵn sàng che chở cho ngươi. Hơn nữa Long đảo là nơi chỉ có Long tộc mới biết cách đi vào, đối với bảy chủng tộc còn lại, Long đảo chính là một truyền thuyết. Long tộc bản tính cẩn trọng, không bao giờ chịu cho tộc khác biết đến nơi ẩn náu của bản thân, nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Cơn đau của một đứa trẻ không khiến cho Deon gặp khó khăn gì, chỉ là cơ thể lúc này quá yếu. Hắn đã quen điều khiển một thân thể săn chắc dẻo dai, đi đứng bây giờ có chút khó khăn. Deon loạng choạng một lúc mới vững bước được, sau đó liền mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Chủ nô của hắn lúc này là Bá tước Noah Moore Montague, một quý tộc nắm giữ nền kinh tế ở Đế quốc Haimita ở phía Nam đại lục. Đế quốc Haimita là một trong những Đế quốc giàu mạnh nhất ở xã hội nhân loại, có quan hệ không tồi với Thần điện Quang Minh ở trung tâm. Bá tưới Montague là một tên biến thái ghê rợn, lão ta chẳng bao giờ hết trò để hành hạ lăng nhục người khác. Người lão ta béo ú, từng sóng mỡ cứ rung rung mỗi lần lão di chuyển. Cái giọng thì ồm ồm chói tai, nhưng lại được cái đầu óc không tồi chút nào, vì vậy quyền lực của lão ở Haimita vẫn luôn khiến mọi người nể sợ. Deon Rhea là một đứa trẻ mồ côi ở khu ổ chuột phía Bắc thành đô Cehapool của Haimita, trong một lần Bá tước Noah đi ra ngoài, lão liền nhìn thấy hắn - một đứa trẻ xinh đẹp tuyệt vời. Dường như Deon chính là chàng thơ trong những giấc mộng dâm dục của lão; tinh khiết và tỏa sáng dẫu rằng mọi thứ xung quanh đều u tối tanh hôi. Và thế là Deon trở thành nô lệ của lão, địa ngục của hắn bắt đầu từ đây. * *      * Thánh tử Augustine lúc này mới vừa sang tuổi thứ mười lăm, còn Deon chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Năm đó hắn cũng nghe tin Thánh tử có dừng chân ở nhà Bá tước Montague một chốc, song bởi vì y đến rồi đi quá nhanh nên cũng chẳng đọng lại gì nhiều Lần này, Deon quyết định sẽ lợi dụng Thánh tử để thoát ra khỏi nơi đây. Bá tước Montague bình thường cũng rất thưởng thức hắn, chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt khách khứa, lão ta sẽ vui vẻ kéo gã sát vào người mình, sau đó giới thiệu rằng, hắn chính là con trai yêu quý của lão. Ghê tởm đến cùng cực.  Deon phát hiện ra bản thân chẳng còn chút pháp thuật năng lực nào, giống hệt như một đứa trẻ mười tuổi bình thường. Nếu không, chắc chắn hắn đã xiên lão ta ngay khi gặp mặt, chứ chẳng phải khép nép e dè như con thú nhỏ ở sau lưng Bá tước. Noah ngạc nhiên, không nghĩ rằng Deon đến tìm mình ngay lúc bản thân đang tiếp đón Thánh tử đại nhân cao cao tại thượng. Thánh tử Augustine có vẻ hơi khác so với ấn tượng của Deon, hắn đã luôn nhìn thấy một Thánh tử ôn hoà dịu dàng, tươi tắn ở bên cạnh Kỵ sĩ Alger, chứ không phải lạnh lùng vô cảm như thiếu niên đang đứng bên cạnh Bá tước. “Chà, Deon đến tìm ta hay sao?” Lão nở nụ cười dị hợm, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Deon giống như một món đồ xinh đẹp của lão, làm lão chỉ muốn trang hoàng cho hắn thật đẹp, rồi mang đi khoe khoang khắp nơi. “Thưa Thánh tử, đây chính là con trai của hạ thần, Deon.” Lão cười nói nịnh nọt Augustine, sau đó liền vẫy tay gọi Deon đến bên cạnh mình. Deon cũng không quá bài xích Augustine, dẫu rằng năm đó mình vì người này mà mất đi không ít huyết thống. Đối với hắn, đó là lần thua tâm phục khẩu phục, hắn bị kết quả như vậy là điều đương nhiên.  Deon dằn xuống sự sắc bén trong lòng, tỏ vẻ ngây ngô như con nai nhỏ lỡ chân lạc vào trong cung điện. Hắn chậm rì rì đến gần hơn, rồi bị Bá tước kéo vào trong lòng. Deon thầm suy tính trong lòng, dùng ánh mắt tuyệt vọng ngước lên nhìn Augustine, sau đó liền niệm chú quyết trong đầu. Chú quyết này là chú quyết truyền âm, chỉ có thể truyền cho một người ở khoảng cách rất gần. Bởi vì năng lực chưa được rèn giũa gì, nên hắn cố lắm mới truyền được một câu. Làm ơn, hãy cứu tôi.  Augustine vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, giống như y chẳng thuộc về thế giới ồn ào này. Nhưng đến khi nghe được lời nói run rẩy ngắt quãng vang lên trong đầu, biểu cảm lạnh băng ấy hơi nứt ra, nhưng chỉ hơi hơi như vậy mà chẳng có gì xảy đến cả. Deon thầm phì cười trong lòng, hẳn là người này sẽ chẳng rảnh tay mà cứu hắn đâu nhỉ? Dù nghe nói năm đó chính y đã nhặt Alger từ khu ổ chuột. Nhưng Alger là thứ tồn tại đặc biệt, dĩ nhiên điều đó là đương nhiên. Deon cũng không quá trông mong vào kế hoạch này, có lẽ cũng phần nào bởi vì năm xưa cả hai đối chọi quá gay gắt. Dù cho đã sống lại vào thời điểm chưa bắt đầu, hắn vẫn không bỏ đi được cảm xúc như thế.  Thần điện và giới quý tộc các Đế quốc có mỗi liên hệ mật thiết với nhau, Thần điện sẽ không ngăn cản vài quý tộc có sở thích như Bá tước Montegue đây, không bao giờ. Thánh tử cũng chỉ là một thần tử của Thần điện, tất nhiên cũng chẳng định chuốc rắc rối vào trong mình. Dù gì thế giới này cũng rất thực tế, ai rồi cũng cần tiền, cần quan hệ. Augustine Falls cũng chẳng phải ngoại lệ. Huống hồ bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ bị vứt bỏ, có khi người ta còn nghĩ, Bá tước Montague đã cứu rỗi một đời của họ. Nực cười thật đấy. Deon rũ mắt, che giấu sự khinh bỉ trong mắt. Thánh tử Augustine im lặng từ nãy tới giờ bỗng chốc cất tiếng, xen ngang vào lời mật ngọt của Bá tước Montague. Lời nói nhẹ nhàng, thong thả giống như tiếng chuông ngân trong Giáo hội, khiến người ta có cảm giác cao sang khó với. “Bá tước này, đã có ai nói với ông rằng ông là một kẻ bệnh hoạn tới cỡ nào hay chưa?

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD