Chương 2: QUÁ KHỨ

1065 Words
Căn phòng khách sạn yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa thổi khe khẽ. Khương Dạ Nguyệt ngồi trên giường, hai tay buông thõng, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Lớp trang điểm đã được lau sơ qua, nhưng dấu vết của nước mắt vẫn còn in hằn nơi khóe mắt, khiến gương mặt non nớt kia mang theo một vẻ mệt mỏi không thuộc về tuổi mười tám. Cô nhắm mắt lại. Nhưng bóng tối không đến, thay vào đó là một căn phòng khác — trắng toát, lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếng máy móc vang lên đều đều bên tai, từng nhịp từng nhịp như đang đếm ngược sinh mệnh của ai đó. “Bíp… bíp…” Trên chiếc giường bệnh trước mặt cô, một đứa bé nằm im lìm. Thân hình gầy gò, nhỏ đến mức dường như chỉ cần một cái ôm hơi mạnh tay cũng có thể làm gãy. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trượt xuống vai, để lộ cánh tay xanh xao nổi rõ gân mạch. Chu Hi Văn, con gái yêu dấu của cô. “Hi Văn…” Khương Dạ Nguyệt quỳ bên giường bệnh, hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Đôi tay lạnh ngắt đến mức khiến tim cô thắt lại. Đứa bé chậm rãi mở mắt. Đôi mắt vốn luôn sáng rực như sao giờ chỉ còn lại một tầng sương mỏng, nhưng khi nhìn thấy cô, khóe môi nhỏ nhắn kia vẫn cố gắng cong lên. “Mẹ ơi…” Giọng nói yếu đến mức gần như tan vào không khí. “Con không đau… mẹ đừng khóc.” Một câu nói nhẹ như vậy, lại đủ để đẩy Khương Dạ Nguyệt xuống địa ngục. Cô cúi đầu, trán chạm vào mép giường bệnh, nước mắt rơi xuống mu bàn tay con gái, nóng hổi. “Mẹ xin lỗi…” Xin lỗi vì đã sinh con ra trong một gia đình không có chỗ cho con. Xin lỗi vì đã tranh giành một người đàn ông không xứng đáng. Xin lỗi vì đã tin rằng chỉ cần mình đủ nhẫn nhịn, đủ cố gắng, thì mọi thứ sẽ khá hơn. Nhưng không có “sẽ”. Chỉ có kết cục. Khung cảnh đột ngột thay đổi. Không còn bệnh viện. Thay vào đó là một căn biệt thự rộng lớn, lạnh lẽo. Cô quỳ trên sàn đá cẩm thạch, đầu gối đau đến tê dại. Trước mặt cô là hai người — Chu Dương Kỳ và Khương Mộc Miên. Cô dập đầu xuống đất, trán đập vào sàn phát ra tiếng “cốp” khô khốc. “Em xin anh… Dương Kỳ, em xin anh cứu Hi Văn đi…” “Con bé cũng là con anh mà…” Giọng cô khàn đặc, từng chữ như bị xé khỏi cổ họng. Chu Dương Kỳ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, không chút dao động. “Cô đừng diễn nữa.” Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để dập tắt mọi hy vọng. Bên cạnh anh ta, Khương Mộc Miên khẽ kéo tay áo anh, giọng nói mềm mại, dịu dàng đến mức khiến người khác không thể trách móc. “Dương Kỳ, dù sao thì… Hi Văn cũng là con anh. Nhưng Minh Viễn của chúng ta cũng đang ốm, em…” “Em quá lương thiện rồi.” Chu Dương Kỳ cắt lời, giọng điệu mang theo vẻ không kiên nhẫn. “Loại người như cô ta, có thể dạy ra đứa trẻ tốt đẹp sao? Còn chưa biết có phải con tôi thật hay không.” Câu nói ấy giống như một nhát dao. Không phải đâm vào tim. Mà là chậm rãi cứa từng chút một. Khương Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn hai người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, không một lần ngoái lại. Cô lê người theo sau, một chân đã không còn cảm giác, nhưng vẫn cố bò tới. Không ai quay đầu. Không ai dừng lại. Hy vọng cuối cùng của cô cũng theo đó mà chết đi. Cảnh tượng vỡ tan. Khương Dạ Nguyệt bật mở mắt. Căn phòng khách sạn vẫn ở đó, ánh đèn dịu nhẹ, rèm cửa khẽ lay theo luồng gió điều hòa. Nhưng trái tim cô đập loạn nhịp, lồng ngực đau đến mức phải cúi gập người lại, tay siết chặt vạt áo trước ngực. Cô đã chết rồi. Chết từng chút một, trong những lần tự lừa dối mình. Chết trong sự kiêu ngạo của bản thân. Chết trong một kịch bản mà ngay từ đầu cô đã không nên bước vào. Khương Dạ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, đi đến trước gương. Trong gương là một cô gái mười tám tuổi, gương mặt còn non nớt, ánh mắt còn trong trẻo — một phiên bản mà cô đã đánh mất suốt mười năm. Cô nhìn chằm chằm vào chính mình rất lâu. Rồi bỗng bật cười. Một nụ cười nhạt, không còn nước mắt. “Đủ rồi.” Cô thì thầm, giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát. “Lần này… thật sự đủ rồi.” Cô không còn muốn tranh giành thân phận vốn không thuộc về mình. Không còn muốn cố giữ lấy một người đàn ông chưa từng đứng về phía cô. Cũng không còn muốn dùng cả đời để chứng minh bản thân xứng đáng. Kiếp này, Khương Dạ Nguyệt chỉ muốn sống. Sống rút lui. Sống tỉnh táo. Sống mà không cần ai phải trả giá thay cô nữa. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng. Buổi tiệc phía dưới vẫn tiếp diễn, tiếng nhạc vẫn vang lên du dương như thể không có gì thay đổi. Khương Dạ Nguyệt quay người, khoác áo ngoài, chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng. Trước khi mở cửa, cô dừng lại một nhịp. Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ rõ ràng, lạnh lùng đến đáng sợ: Kiếp này, cô sẽ không lấy bất cứ thứ gì không thuộc về mình. Và cũng sẽ không để bản thân trở thành bàn đạp cho bất kỳ ai nữa. Cánh cửa mở ra. Khương Dạ Nguyệt bước ra ngoài, hòa vào ánh đèn và tiếng nhạc. Cuộc đời thứ hai của cô — Vừa mới bắt đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD