CHƯƠNG 5. CHÈN ÉP

1775 Words
Tầng thứ 80 của tòa cao ốc. Lâm Khôi xoay chiếc bút ký trong tay, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh bàn tay của gã đó đặt lên eo của cô. Trợ lý Khánh Phong nhìn ra sự bất ổn trên gương mặt của Lâm Khôi, anh ta chỉ còn nước đứng yên hạn chế sự tồn tại của mình hết sức có thể. Anh ta quá hiểu tính cách của Lâm Khôi, điều tốt nhất anh ta có thể làm lúc này làm im lặng nếu không muốn hứng chịu một trận cuồng phong giáng xuống đầu. “Tìm hiểu tất cả thông tin về tổng giám đốc tập đoàn ASC cho tôi, tất cả.” Lâm Khôi phá vỡ sự im lặng nghẹt thở, nhấn mạnh hai lần từ tất cả. “Dạ, tôi sẽ đi làm ngay.” Khánh Phong thở hắt ra, quay người chuồn ra cửa còn nhanh hơn cả tốc độ của gió. Dựa lưng vào cánh cửa vừa đóng lại anh ta vội đưa tay lên vuốt ngực, cuối cùng anh ta cũng có được lý do hoàn hảo để thoát khỏi căn phòng này. Lúc này dù sếp anh ta có bảo anh ta đi hái sao cho sếp cũng còn hơn là chịu đựng không khí nghẹt thở này. ‘Phù! Lẽ ra sếp phải có thêm phụ cấp tổn thất tinh thần cho mình mới phải’ Khánh Phong vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt màn hình điện thoại, bắt đầu vào việc. Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa sổ sát đất tạo thành những vệt sáng lấp lóa, Lâm Khôi không kéo rèm, anh cứ để cho ánh nắng đan nhau thành từng vệt dài trên sàn nhà. Thứ ánh sáng chói mắt khiến anh tỉnh táo, nhưng hình bóng cô, hơi thở ấm nóng khi cô sát gần anh vẫn quanh quẩn đâu đây khiến anh không thể ngừng nghĩ về cô. Khi ở bên nhau anh luôn tự tin mình là người chủ động trong mối quan hệ này, nhưng cho tới cuối cùng anh mới biết được rằng anh cô mới là người quyết định mọi thứ. Vì cô, anh tới quán cà phê thay vì quán bar, vì cô anh bỏ thuốc lá, vì cô anh mới phát hiện ra thực ra có bạn thân là điều rất thú vị chính cô đã giúp anh thay đổi, giúp anh mở lòng với những người xung quanh. Vì cô, anh mới biết tới nụ cười thật sự là như thế nào. Vì cô, anh mới biết tới cảm giác ngồi giữa trời đêm không độ cùng chia nhau bắp ngô nướng sao mà ấm áp và hạnh phúc tới vậy. Vì cô, lần đầu tiên anh biết tới, trên đời này còn có những đứa trẻ, trời lạnh âm độ vẫn chỉ một manh áo mỏng, không giầy không mũ. Ba năm bên nau anh đã có rất nhiều những thứ đầu tiên. Lần đầu tiên anh khao khát một ánh mắt, bờ môi, lần đầu tiên tiếp xúc với một cô gái mà anh phải tỉ mỉ từng chút từng chút một mới dám cầm tay cô ấy, lần đầu tiên anh biết rung cảm từ tận trái tim là như thế nào, lần đầu tiên anh hiểu tình yêu là thế nào. Nhưng tới cuối cùng, cũng chính cô là người đầu tiên cho anh nếm trải cảm giác bị vứt bỏ. Anh như người điên, lục tung cả thành phố để tìm cô, anh chỉ muốn nhìn thấy cô từ xa thôi, nhưng phải biết cô như thế nào cô đang sống ra sao. Nhưng suốt một năm trời cô như bốc hơi khỏi thế giới của anh, không dấu vết. Sáu năm, anh vật lộn trong thế giới của tiền tài địa vị, nếm trải biết bao máu và nước mắt, vượt qua tất cả giành lấy vị trí cao nhất. Đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng trong lòng anh vẫn là một khoảng trống toang hoác do cô gây ra không sao lấp đầy. Anh đã muốn tránh xa thành phố này, tránh xa những kí ức về cô, quên cô, nhưng rồi, khi về nước anh lại chọn nơi này, trong lòng anh, là không đành? là hận? hay là yêu? Anh không biết, chỉ biết rằng anh phải ở đây, phải nhìn thấy cô, phải tận tay tận mắt giày vò cô. Có lẽ là vậy. Sáu năm, để xem tôi sẽ bắt em trả giá thế nào về những gì em đã gây ra cho tôi. *** “Waaa!! Xịn thật đấy!” Gia Hân nhún nhảy trên chiếc giường khách sạn trải ga trắng muốt. “Xịn thì có xịn, nhưng rõ ràng phòng mình bị ép mà. Các phòng khác chỉ có hai người một phòng, phòng mình ba người lại còn không có view biển.” Tiểu Thủy phụng phịu. Cô vẫn còn ấm ức vì sự bất công của Gia Linh - trưởng phòng nhân sự. “Nói lại bực, cậu nhìn xem bọn mình thì không sao nhưng cùng là trưởng phòng mà chị Chúc An lại bị xếp vào phòng ba người, trong khi bà Linh Nga một mình một phòng, còn ở phòng view đẹp lại ngay cạnh phòng đại boss, rõ ràng là thiên vị.” Gia Hân đặt mạnh cái gối đang ôm trong lòng xuống giường. “Ba chị em ở một phòng không vui sao? Chị cá là nếu chị ở phòng khác thì hai đứa cũng lại chạy qua tìm chị thôi. Nào chuẩn bị lên đồ, ngoài kia nhiều view đẹp lắm!” Chúc An vừa dọn đồ vừa an ủi hai cô em. “Bọn em chỉ thấy ấm ức cho chị thôi. Rõ ràng là bị chèn ép mà.” Gia Hân phụng phịu, nhớ lại thái độ vênh váo của Phương Nga khiến cô nàng càng thêm ấm ức. “Không sao đâu. Chị của các em là ai nào?” Chúc An tươi cười nhìn hai cô gái. “Wonder Woman!” Cả Gia Hân và Tiểu Thủy đều đồng thanh. Đây là biệt danh Tiểu Thủy đặt cho Chúc An sau hai năm làm cùng. Dần dần mọi người trong phòng cũng quen với cái tên này mỗi khi nhắc tới Chúc An, bởi cô luôn là người mạnh mẽ, công bằng và đặc biệt là luôn bảo vệ những người yếu thế hơn mình. “Vậy thì nhanh nào! lên đồ đẹp đi party thôi các cô gái.” Chúc An đưa tay bắt đầu lựa đồ. “Nhanh nào!” Tiểu Thủy nhanh chóng lấy lại tinh thần bắt đầu lúi húi chọn đồ. Chúc An nhìn hai cô gái đang í ới hỏi nhau bộ này bộ kia không khỏi mỉm cười. Tiểu Thủy đã làm với cô được ba năm từ khi cô bé mới ra trường. Gia Hân ít hơn Tiểu Thủy hai tuổi nhưng từ khi mới vào làm hai người đã gọi nhau là cậu tớ lâu thành quen cũng không muốn thay đổi cách xưng hô. Cô coi hai người như em gái nên hết lòng chỉ dẫn. Gia Hân và Tiểu Thủy đều là người tỉnh khác tới Hà Thành học tập và ở lại làm việc, Chúc An thì không còn gia đình nên cả ba càng ngày càng thân thiết với nhau. “À! Chị, có phải giữa chị và đại boss có gì đó không?” Gia Hân đứng trước gương ngắm nghía bộ bikini mới mua, bất ngờ hỏi. “Có gì là có gì?” Gia An hơi khựng lại, cô bé này bắt đầu nghĩ ngợi lung tung gì đây. “Em cứ có cảm giác, đại boss thích chị, rõ ràng anh ấy rất quan tâm tới chị mà.” Gia Hân tiếp tục thắc mắc của mình. “Đúng đó, anh ấy còn xách cả vali cho chị nữa.” Tiểu Thủy cũng góp thêm vào. “Không trách, bà Phương Nga lại xúi bà Gia Linh chèn ép chị như vậy.” Gia Hân như chợt hiểu ra vấn đề, mắt sáng lên. “Hai đứa đừng nói linh tinh nữa, hai đứa cũng biết rồi, chị và tổng giám đốc quen nhau từ lâu rồi mà. Anh ấy đối với chị chỉ như đối với em gái thôi. Vả lại anh ấy không phải gu của chị.” Chúc An đã mặc xong đồ, cô buông thõng tay nghiêng đầu nhifnn hai cô em cùng phòng, có chút bất lực. Mấy cô bé mới lớn này trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn drama tình ái. Trấn an bọn họ như vậy, nhưng trong lòng Chúc An cũng không phải không có những băn khoăn. Biết Hoàng Nghiêm đã lâu, nhưng hôm nay thái độ của anh rất khác. Cử chỉ anh khoác hờ eo cô có thể giải thích là anh phối hợp cùng cô diễn một màn kịch trước mặt Lâm Khôi, nhưng sau đó thì sao. Từ lúc anh cùng cô tới giải cứu Gia Hân. Từ lúc xuống xe tại sân bay. Nhất là lúc check in, khi Gia Linh cố tình va vào cô khiến cô suýt nữa ngã va người vào kệ check in, giấy tờ trong ba lô vương đầy đất. Chính Hoàng Nghiêm đã nhanh chóng lao tới đỡ lấy cô, anh ôm trọn cô trong lòng giúp cô bình an vô sự nhưng còn anh đã hứng trọn cả trọng lực của cô đè lên người và cú va mạnh vào thành kệ. Ánh mắt anh ghim thẳng vào Gia Linh, là ánh mắt giận giữ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, vòng tay anh siết chặt lấy cô và cả lồng ngực thở phào khi biết cô không sao. Nếu không có tiếng nhắc nhở của cô không biết anh còn siết chặt cô tới bao lâu. Tất cả không thể chỉ là tình cảm bình thường, cô có thể cảm nhận, anh rất khác với một Hoàng Nghiêm điềm tĩnh, lạnh lùng chưa từng thể hiện cảm xúc trước mặt người khác. Ngay cả với Phương Nga, cô biết giữa Hoàng Nghiêm và Linh Nga có mối quan hệ không chỉ là cấp trên cấp dưới. Hoàng Nghiêm không nói nhưng anh cũng không dấu cô điều ấy, thì anh cũng chưa bao giờ thể hiện những điều như đã làm với cô ngày hôm nay. Đối với Chúc An việc này thực sự khiến cô không thoải mái chút nào
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD