“...Cuz I'm dreaming of you tonight
Till tomorrow, I'll be holding you tight
....”
Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, vẫn là giai điệu quen thuộc “Dreaming of you”. Tiếng nhạc khiến anh sực tỉnh, lùi lại phía sau. Chỉ chờ có vậy cô lách người, lao tới cầm lấy chiếc điện thoại - vật cứu nguy cho cô trong gang tấc. Đầu bên kia giọng nói trầm ấm của Hoàng Nghiêm vọng tới, anh đang trên đường tới đón cô.
“Vâng, năm phút nữa em chờ anh ở đầu ngõ.” Cô thở phào trả lời điện thoại.
Không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo. Cô cố gắng tránh xa tầm tay của anh, giống như anh là con thú đang nhe nanh chỉ chực chờ lao vào cô vậy.
Nhìn biểu cảm của cô anh lắc đầu, gương mặt càng trở nên lạnh lẽo.
“Vừa rồi. Chỉ là tai nạn. Anh xin lỗi!” Mặt anh đã lạnh xuống tới âm độ khi nhìn nụ cười thoải mái trên môi cô khi nghe điện thoại của ai đó, khác hẳn thái độ xa cách khi đối thoại với anh. Trong lòng anh bất giác như có hàng ngàn con côn trùng đang gặm nhấm.
“Không có gì, chắc do trời nóng quá. Em phải đi bây giờ, cảm ơn anh đã xách giúp đồ.” Cô nhanh chóng bỏ túi giầy vào ngăn kế bên của ba lô, nói một tràng dài như sợ im lặng sẽ khiến anh lại nói thêm điều gì đó.
“Em tới điểm hẹn bằng cách nào?” Anh hỏi cô, một câu hỏi thừa thãi, cuộc điện thoại vừa rồi có thể thấy có người tới đón cô ngay bây giờ, nhưng anh vẫn hỏi và hồi hộp chờ phản ứng của cô. ‘một câu hỏi ngu ngốc, mày mong chờ gì ở câu trả lời của cô ấy, chẳng phải có kẻ tới đón cô ấy rồi sao’ trong đầu Lâm Khôi vang lên tiếng mỉa mai.
“Em đi nhờ xe giám đốc, anh ấy tiện đường tới đón em.” Cô vừa nói vừa kéo va li ra ngoài và bắt đầu khóa cửa.
“Để anh mang giúp em.” Cô chưa kịp từ chối đã thấy anh một tay kéo va li một tay xách túi đồ của cô ra cửa. Ánh mặt trời vẫn chưa bớt gay gắt, bầu trời xanh không một gợn mây, tán hoa giấy khẽ xao động. Anh đứng yên lặng nhìn cô khóa cửa.
Suốt cả quá trình cô không lên tiếng. Hình như cô đã trở nên yên lặng hơn ngày xưa. Anh nhìn cô. Vẫn gương mặt ấy, vẫn bóng dáng ấy, sao đối với anh lại có vẻ đề phòng, xa cách tới vậy.
Trong lòng anh có biết bao cảm xúc trộn rộn, không nói thành lời. Như chợt nhớ ra điều gì cô bất giác quay sang hỏi anh.
“Sao anh lại ở đây?” Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, mọi sự lúng túng lúc trước đã bay sạch.
“Có việc ở gần đây.” Anh trả lời cô, rồi yên lặng bước tiếp. Dường như anh không quá chú tâm vào việc trả lời câu hỏi của cô, hoặc không muốn trả lời.
“Chỗ này thay đổi nhiều thật.”Anh nhìn xung quanh, con ngõ này ngày xưa vốn toàn những ngôi nhà cấp bốn hoặc hai tầng như nhà cô, nhưng chỉ mới mấy năm, đều đã trở thành những ngôi nhà bốn, năm tầng xây mới đủ mọi phong cách kiến trúc, nhìn rất sinh động.
“Thời gian thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi thôi.” Cô lấy chiếc kính râm từ trong túi xách đeo vào, gương mặt nhỏ nhắn được che đi quá nửa gương mặt, đáp lại anh. Hai người bước tới gốc cây xà cừ đầu ngõ cũng là lúc một chiếc xe LandRover Range Rover màu đen đỗ lại. Người đàn ông chừng ba mươi tuổi từ trên ghế lái bước xuống tiến về phía hai người.
Khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc khi ở văn phòng, hôm nay Hoàng Nghiêm mặc một chiếc áo phông polo màu xanh đậm với chiếc quần kaki màu be vừa khỏe khoắn vừa phóng khoáng. Gương mặt nam tính cương nghị, đôi mắt sâu hút hồn, làn da màu lúa mạch với chiều cao nổi bật.
“Vừa kịp!” Anh cười với cô thay cho lời chào, ánh mắt dừng lại trên người chàng trai đứng bên cạnh cô, rất nhanh rồi quay lại với mớ hành lý đặt dưới đất của cô.
“Em luôn đúng giờ mà.” Chúc An cười tươi đáp lại anh. “Đây là bạn cũ học cùng đại học với em, còn đây là sếp em.” Cô giới thiệu qua loa hai người với nhau.
Hai người đàn ông nhìn nhau gật đầu, thay cho lời chào.
‘Cô ấy còn không thèm nhắc tới tên mình’, Lâm Khôi buồn bực.
Hoàng Nghiêm bước tới trước mặt cô nở nụ cười rồi tự nhiên xách vali đang đặt bên vệ đường của cô xếp vào cốp xe.
“Em ăn trưa chưa? Anh mua bánh mỳ ở quán em thích rồi, lên xe tranh thủ ăn một chút. Hôm nay chắc sẽ ăn tối muộn đó.” Sắp xếp xong hành lý, anh vừa mở cửa ghế phụ vừa đưa tay đỡ lưng cô. Hành động vừa thân mật vừa tự nhiên. Giống như cô là cô vợ nhỏ được anh nuông chiều, ‘lại còn ngồi ở ghế lái phụ tự tin thế kia’ Gương mặt Lâm Khôi lạnh ngắt.
“Em đi đây.” Trước khi bước lên xe cô quay đầu nở nụ cười đúng tiêu chuẩn chào anh.
Hoàng Nghiêm cũng lịch sự gật đầu chào Lâm Khôi khóe môi khẽ nhếch lên rất nhanh sau đó khởi động xe rời đi.
Lâm Khôi đứng như trời trồng giữa nắng trưa oi ả, ánh mắt sắc bén nhìn cửa xe đóng lại, người đàn ông nhoài người về phía Chúc An giúp cô cài dây an toàn. Làn môi mỏng của anh mím chặt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo giờ đây có thể giết chết người khác chỉ bằng một cái nhìn. Đôi bàn tay vô thức siết chặt.
Cô ấy và hắn ta là một đôi? Trong đầu anh không thôi gào lên. ‘Cô ấy có yêu ai thì liên quan gì tới mày’ giọng nói kia lại vang lên.
Mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một phút bồng bột không kiểm soát được. Anh bước ra khỏi văn phòng, bất chợt nhìn thấy cô. Cô vẫn thế, sau bao nhiêu năm, thói quen sợ đi bộ sang đường vẫn không hề thay đổi. Anh còn nhớ, trước đây mỗi lần cô sang đường đều là nép sát vào người anh run rẩy. Anh vẫn thường trêu cô, ngồi trên xe máy thì lướt đi như bay nhưng mỗi khi đi bộ sang đường thì đều như vậy, lúng túng và sợ hãi khiến anh vừa buồn cười vừa muốn bao bọc cô mãi.
Sau bao nhiêu năm, dù cô có thay đổi, có xinh đẹp hơn, có trưởng thành hơn nhưng thói quen ấy vẫn vậy vẫn khiến anh không đừng được mà tiến tới giúp cô. Vẫn chỉ có thể là cô mới khiến anh mất kiểm soát.