Chúc An bước vào khách sạn, người lễ tân cung kính bước tới đưa thẻ phòng cho cô. Là một căn phòng riêng. Tiểu Thủy đã nhắn tin báo trước với cô rằng bên phía khách sạn vì sự cố đổ xúp lúc tiệc tối đã bù đắp cho Chúc An bằng cách chuyển cô tới phòng VIP, đồ đạc của cô cũng được Ngọc Hân và Tiểu Thủy giúp cô dọn tới phòng mới rồi. Chúc An nhắn lại cảm ơn hai người, trên thực tế cô lờ mờ hiểu được sự sắp xếp này hoàn toàn là do Lâm Khôi chứ không hề có sự đền bù nào từ phía khách sạn cả nhưng cô cũng chỉ đành im lặng. Tính cách của anh cô vẫn luôn hiểu rõ, với việc anh có thể sở hữu riêng một biệt thự trên lưng chừng núi kia cũng có thể thấy việc anh biết thông tin về việc cô ở cùng những người khác và chuyển phòng cho cô hoàn toàn nằm trong khả năng của anh. Cô không muốn dây dưa với anh vì những chuyện nhỏ nhặt này, nên cứ coi như không biết là xong.
Chúc An đứng lặng trước cánh cửa sổ mở tung, ánh trăng ngoài cửa sổ phủ lên thân hình mỏng manh một màu xám bạc, mặc cho gió biển thổi vào mặt ran rát. Câu hỏi của anh văng vẳng bên tai cô “em còn yêu anh không?” câu nói ấy xoáy sâu vào tâm trí cô, ám ảnh cô hơn bất kỳ lời lẽ nào khác.
Đêm nay, thân thể mệt nhoài nhưng cô không hề buồn ngủ. Cô còn yêu anh không? Suốt sáu năm qua cô chưa từng tự đặt cho mình câu hỏi ấy, hoặc có lẽ chưa từng dám tự hỏi lòng mình. Sáu năm, cuộc sống của cô không có anh, nhưng trong mỗi việc cô làm, trong mỗi ký ức của cô đều mang hình bóng anh. Chưa từng phai mờ. Là cô cố chấp hay là quá nặng lòng? Đêm nay, câu hỏi của anh khiến lòng cô dậy sóng, cô còn yêu anh không? Cô muốn tiếp tục yêu anh không? Lòng cô như mối tơ vò, ngay từ khi anh xuất hiện trước ngõ nhà cô, có lẽ cuộc sống của cô đã không còn yên bình được nữa. Lòng cô đã chẳng thể bình lặng nữa rồi.
***
Yến Nhi bị đám vệ sỹ của Lâm Khôi hộ tống về khách sạn, bước vào đại sảnh trong lòng cô ta vô cùng buồn bực. Cô ta quay lại trừng mắt với hai người vệ sỹ.
“Tôi muốn một mình. Các người cút hết cho tôi.” Yến Nhi lớn tiếng. Nghĩ tới việc mình bị lôi ra khỏi biệt thự trên núi, nghĩ tới cô gái chạy khỏi biệt thự và thái độ của Lâm Khôi càng khiến cô ta sôi sục. Nhất định phải tìm ra ả đàn bà kia, Yếu Nhi nghiến răng nắm chặt tay.
“Mời tiểu thư về phòng.” Người vệ sỹ lịch sự đưa tay về phía thang máy. Lệnh của ông chủ anh ta phải đưa cô gái này về tận phòng khiến anh ta không thể làm trái.
“Cút đi cho tôi. Tôi có chân tôi tự đi.” Yến Nhi hét lớn, tự mình đi tới thang máy, bực dọc ấn nút.
Cửa thang máy vừa mở ra, cô ta đứng sững người khi bóng dáng cao lớn của Lâm Khôi xuất hiện. Rất nhanh cô ta nở nụ cười đầy si mê nhìn Lâm Khôi.
“Anh, là anh tới tìm em sao?”
“Đưa cô ta về phòng!” Lâm Khôi bước ra khỏi thang máy, gương mặt không chút biểu cảm đi thẳng ra phía đại sảnh giống như Yến Nhi không hề tồn tại trước mặt anh.
“Anh!” Yến Nhi giậm chân hét lên, thấy Lâm Khôi không hề quay đầu cô ta chạy theo nhưng bị hai vệ sỹ cản lại đẩy vào thang máy. Sức lực của cô ta không thể địch lại hai người đàn ông cao to lực lưỡng, Yến Nhi đành đứng im, môi mím chặt nhìn bóng dáng người đàn ông cô ta yêu khuất sau cánh cửa thang máy đang dần khép lại. Trong lòng, cơn giận dữ đã lên tới đỉnh điểm.
Căn phòng VIP xa hoa, Yến Nhi ngồi trước bàn trang điểm nhìn gương mặt mình trong gương, đôi môi mím chặt. Nghĩ tới thái độ lạnh lùng của Lâm Khôi, và cả căn biệt thự sang trọng mà anh không cho cô ta bước chân vào khiến lửa giận trong lòng cô ta càng bộc phát. Lọ kem dưỡng da đắt tiền trên tay bị cô ta ném vào gương vỡ nát. Người đàn bà đó là ai? Cô ta là ai mà có thể để Lâm Khôi bận lòng tới vậy? Còn nữa, Lâm Khôi xuất hiện tại khách sạn không phải để gặp cô ta vậy chắc chắn là đưa người đàn bà kia về. Nếu vậy người đàn bà kia cũng ở trong khách sạn này. Nghĩ tới đây Yến Nhi sửa lại mái tóc đang rối bời của mình, bước ra khỏi phòng đi tìm lễ tân khách sạn. Hai người vệ sỹ của Lâm Khôi sau khi hộ tống Yến Nhi vào tận phòng họ cũng đã rời đi. Yến Nhi nở nụ cười tươi rói bước tới quầy lễ tân.
“Chào anh.” Yến Nhi nở nụ cười mềm mại với nam lễ tân khách sạn. Cô ta không tin anh ta không nhận ra cô ta là người nổi tiếng.
“Chào tiểu thư. Oh! Cô là siêu mẫu Yến Nhi phải không ạ? Tôi là fan cứng của cô đây. Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?” Người lễ tân mắt sáng lên khi nhìn thấy thần tượng của mình trước mặt, cô ấy lại còn cười với anh ta nữa.
“Uhm, tôi đang tìm cô gái đi cùng với Trịnh tổng lúc nãy. Anh có thể cho tôi biết số phòng của cô ấy được không?” Yến Nhi nhìn thái độ ngập ngừng của người lễ tân cô ta tiếp tục diễn kịch. “Cô ấy là bạn của tôi và Trịnh tổng, lúc nãy Trịnh tổng vội quá nên nhờ tôi mang ít đồ cho cô ấy, tôi quên không hỏi số phòng của cô ấy, anh biết đấy đồ khá tế nhị cần đưa cho cô ấy ngay, giờ này cũng khuya rồi tôi không muốn phiền giấc ngủ của Trịnh tổng nên mới nhờ anh giúp. Nếu không đưa được đồ e rằng ngày mai Trịnh tổng không vui thì cả tôi và anh đều khó xử.” Yến Nhi nháy mắt với người lễ tân. Anh ta nghe lời mập mờ của Yến Nhi có thể hiểu là cô gái kia có quan hệ không hề tầm thường với Trịnh tổng, lại thêm ‘đồ quan trọng tế nhị’ mười phần cũng đoán ra là liên quan tới vấn đề cấp bách của phụ nữ.
“Ý cô nói là Trương tiểu thư sao?” Người lễ tân nhớ lại, cô gái vừa lấy thẻ phòng mới và được đăng ký dưới tên của Trịnh tổng của bọn họ, ngược lại Trịnh tổng đối với cô ấy quả là không phải quan hệ bình thường, sau khi cô ấy lấy thẻ phòng Trịnh tổng lặng lẽ theo sau cô ấy mãi một lúc lâu sau mới rời đi. Anh ta nhìn vào màn hình máy tính tìm tên của Chúc An.
“Đúng là Trương Chúc An tiểu thư đó.” Yến Nhi lén nhìn vào màn hình thấy tên Trương Chúc An, cô ta liền xác nhận cả tên họ để tăng thêm phần đáng tin cậy cho người lễ tân.
Sau khi lấy được thông tin, Yến Nhi lẳng lặng về phòng. Trương Chúc An, cái tên này cô ta chưa từng nghe qua. Chắc chắn không phải là người trong giới giải trí, cũng không phải danh môn ở Hà thành, vậy cô gái này là ai?