Chương 17. Càng từng trải lại càng đau

1412 Words
Lâm Khôi lao theo Chúc An thì bị Yến Nhi chặn lại dưới chân cầu thang. Cô ta bám chặt lấy cánh tay anh, giọng nũng nịu khác hẳn với thái độ chanh chua vừa đối xử với quản gia. “Anh! Cô gái kia là ai? Sao anh lại ở đây một mình mà không cho em ở cùng?” Yến Nhi hờn dỗi áp sát vào người Lâm Khôi khiến bước chân anh khựng lại. Lâm Khôi ngơ ngác nhìn Yến Nhi, mấy giây sau anh mới định thần lại, xác định vật cản trước mắt anh là Yến Nhi, ánh mắt anh tối lại. “Tránh ra! Ai cho cô tới đây?” Lâm Khôi tức giận hất mạnh tay Yến Nhi khiến cả người cô ta lảo đảo lùi về phía sau. Nơi này, ngay từ khi anh xây dựng lên anh đã luôn giữ nó là nơi chỉ dành riêng cho anh và Chúc An. Ngay cả người thân của anh cũng chưa từng một lần được đặt chân tới đây, vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó Yến Nhi lại có thể tìm ra nơi này mà mò tới. “Em...” Yến Nhi bị thái độ hung dữ của Lâm Khôi làm cho chết khiếp, nhưng nghĩ tới cô gái quần áo xộc xệch vừa chạy ra khỏi đây khiến lửa giận trong lòng cô ta nổi lên. Từ nhỏ tới lớn có thứ gì đại tiểu thư như cô ta muốn mà không được? Chưa có ai dám to tiếng với cô ta như vậy. “Cô ta tới đây được sao em lại không? Cô ta là ai?” Yến Nhi chỉ tay về phía cửa ra vào nơi bóng dáng Chúc An đã biến mất, ấm ức lên tiếng. “Mang cô ta ra khỏi nơi này!” Lâm Khôi quát lớn, mấy vệ sĩ đang đứng canh bên ngoài vội vàng chạy vào lôi Yến Nhi đi. Bỏ mặc không thèm để ý tới vẻ mặt lúc trắng lúc đỏ của Yến Nhi, anh lao người vào trong bóng đêm đuổi theo Chúc An. Chúc An chạy một mạch trên con đường rải sỏi bên ngoài biệt thự. Gió biển thổi tung mái tóc dài của cô khiến cô tỉnh táo lại. Lúc này cô mới phát hiện vì quá vội vàng ngay cả dép cô cũng không kịp đi, bàn chân đỏ ửng vì sỏi đâm truyền tới cơn đau nhói. Cô đứng lại thở dốc nhìn xung quanh xác định phương hướng. Lúc này, phía sau cô truyền tới bước chân vội vàng của Lâm Khôi. Anh chạy tới trước mặt cô, gương mặt tức giận tới cực độ khi nhìn cô chống tay vào gối thở dốc còn bàn chân thì lấm lem. “Em chạy cái gì? Tôi ăn thịt em được chắc!” Lâm Khôi gằn từng chữ. “Em... tóm lại là em phải về. Phiền anh tránh ra!” Chúc An đứng thẳng người, nhìn vào mắt anh. Cô không thể lấy bộ dạng yếu đuối để đối mặt với anh được. Trong lòng cô lửa giận vì hành động thất thố của anh khi nãy cũng còn chưa nguôi, thêm vào đó hình ảnh cô gái cô đụng vào dưới lầu càng khiến tâm tình cô vô cớ bộc phát. Anh đừng nghĩ chỉ có một mình anh mới biết tức giận. Vẫn là cá tính đó, không vừa ý thì tức giận. “Em!!!!...” Lâm Khôi nhìn cô gái xù lông nhím trước mặt nghẹn lời “Được! Em muốn đi tôi đưa em đi. Đêm rồi một mình không an toàn.” Lâm Khôi cuối cùng cũng chịu thua cô, lúc nào cũng vậy, anh không thắng nổi ánh mắt vừa giận giữ vừa yếu đuối của cô. Anh cúi xuống nâng chân cô lên xỏ vào đôi dép đi trong nhà anh không quên xách theo tới đây. Nhìn bàn chân phồng rộp của cô trong lòng anh xót xa. “Em tự đi.” Hành động của anh khiến cho lòng cô mềm lại. Anh vậy mà vẫn nhớ mang dép cho cô. Cô ngượng ngùng rút chân ra khỏi tay anh, tự mình xỏ dép vào. Màn đêm không một gợn mây, trên bầu trời xanh thẫm dải ngân hà lấp lánh chiếu sáng nhân gian. Gió biển mơn man mang theo vị mặn mòi, tiếng sóng vỗ vào bờ đá như những lời thì thầm từ biển cả. Hai người lặng lẽ chậm bước trên con đường rải sỏi trắng xóa, hai bên đường những bụi hoa tỏa hương thơm ngát hòa quyện với vị mặn của biển khiến tâm hồn thư thái, một sự im lặng dễ chịu. Sự chuyển hóa kì diệu của con người qua thời gian khiến mỗi khi nhìn lại người ta không khỏi kinh ngạc. Vẫn là hai con người ấy, vẫn bầu trời ấy, vẫn biển ấy nhưng hai con người trẻ tuổi ngây ngô nhiệt huyết của sáu năm trước đã không còn. Đêm nay, họ một lần nữa bước đi bên nhau nhưng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, mỗi người đã trở thành một phiên bản khác của chính mình so với sáu năm về trước, phiên bản ấy mỗi người đều nghĩ là phiên bản tốt hơn chính mình sáu năm về trước, nhưng thực sự phiên bản này có hạnh phúc hơn, có vui vẻ hơn không thì chỉ sâu thẳm lòng họ mới hiểu. Có đôi lúc cô ước mình quay trở lại là Chúc An của sáu năm về trước, khi nụ cười còn chưa vương toan tính, khi tình yêu chiếm phần lớn sự quan tâm trong cuộc sống của cô. Có một lần sau khi chia tay chưa lâu, cô vô tình nhìn thấy anh, say khướt, gây sự với những người xung quanh. Lòng cô đau nhưng điều duy nhất cô có thể làm là đứng nép vào một góc nhìn anh cho tới khi bạn của anh tới đưa anh đi. Lúc đó thiếu chút nữa cô đã lao ra bất chấp tất cả để ôm lấy anh, trở về bên anh. Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn rời xa. Cái giá của sự trưởng thành có quá đắt không? Đôi khi con người sẽ muốn mình trở về thời non dại, bởi càng từng trải sẽ càng đau. Lúc này đây, sau lưng cô anh chầm chậm bước lặng lẽ chỉ cần cô quay đầu là có thể thấy anh, nhưng cô không dám. Sáu năm. Là sáu năm đằng đẵng ai biết được trong lòng anh đã thay đổi như thế nào? Sáu năm, có lẽ chính bản thân cô cũng đã quen sống một cuộc sống không có anh, quen với cuộc sống mà sự hiện diện của anh chỉ còn trong kí ức. Vậy hãy để nó như vậy đi. Không phải anh đang sống rất ổn sao? Lâm Khôi của bây giờ có tất cả quyền lực, sự nghiệp, tiền bạc, địa vị, có lẽ cả tình yêu... Chúc An hít một hơi thật sâu dấn bước. Lâm Khôi lặng lẽ bước theo sau Chúc An, ánh mắt anh gim trên tấm lưng nhỏ bé có phần cô độc trước mặt. Bàn tay không ít lần muốn đưa lên ôm trọn cô vào lòng rồi lại bất lực buông xuống. Sáu năm, anh đủ trưởng thành để không bốc đồng hành động theo cảm tính. Sáu năm, trải qua bao sóng gió, bị cuộc đời vùi dập cho tả tơi, thứ duy nhất khiến anh dao động có lẽ chỉ có cô. Bao nhiêu lời muốn nói dường như bị bóng đêm bao la nuốt chửng. Anh vốn muốn hỏi cô mấy năm qua sống có tốt không? Công việc của cô có thuận lợi không?... Nhưng cuối cùng khi cô từ biệt anh bước chân vào khách sạn lời duy nhất anh thốt ra lại là. “Em còn yêu anh không?” Chúc An khựng lại một giây, cô không nghe nhầm. Cô cũng không ngờ anh hỏi cô câu hỏi này. Lời anh rất nhỏ, rất nhanh giống như không khống chế được mà thốt ra, có chút bị động, có chút hồi hộp... Cô nén tiếng thở trong lồng ngực cắm cúi bước vào sảnh khách sạn, bỏ lại anh đứng lặng sau lưng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD