“Chị An sao vẫn chưa quay lại nhỉ?” Gia Hân quay sang hỏi Tiểu Thủy.
“Chị nói muốn nghỉ ngơi một chút. Cậu cũng biết tính chị ấy rồi, không thích mấy chỗ đông người mà.” Tiểu Thủy hướng mắt lên sân khấu trả lời Gia Hân.
“Tớ đã bí mật thay chị An tham gia ứng cử nữ hoàng bể bơi rồi!” Gia Hân ghé tai Tiểu Thủy thì thầm.
“Cậu biết là chị An không thích mấy chuyện này còn đăng ký làm gì?” Tiểu Thủy trợn mắt với bạn.
“Tớ biết, nhưng không thể để cho mấy người kia bắt nạt phòng mình mãi được. Chị An của chúng ta xinh thế cơ mà.” Gia Hân hùng hổ.
“Tớ chỉ sợ lại mang thêm rắc rối cho chị An thôi.” Tiểu Thủy trùng giọng.
Trên sân khấu MC đang công bố top 3 người được đề cử nhiều nhất cho danh hiệu nữ hoàng đêm tiệc. Vốn dĩ đây là một hoạt động nhằm tăng thêm không khí vui nhộn cho mọi người, nhưng từ lâu nó lại trở thành sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa những cô gái trong công ty.
Trong sâu thẳm tâm hồn của những người phụ nữ vẫn luôn tồn tại sự ganh đua về sắc đẹp đối với người cùng giới, dù người đẹp tới đâu đi nữa vẫn luôn sợ người khác đẹp hơn mình, rất hiếm người không để ý tới chuyện đó.
“Top 3 người nhận được nhiều để cử nhất cho danh hiệu nữ hoàng đêm nay là: Trưởng phòng thư ký Phương Nga - cựu nữ hoàng của chúng ta, người thứ hai cũng là một gương mặt vô cùng quen thuộc trên đường đua nhan sắc của ASC, một thành viên của phòng truyền thông, người có giọng nói vô cùng quyến rũ và thân hình nóng bỏng - Nhã Uyên. Và cuối cùng một gương mặt mới vô cùng ấn tượng lần đầu tiên xuất hiện trên đường đua nhan sắc, người hiện đang có lượng đề cử cao nhất - Trưởng phòng thiết kế kiến trúc Trương Chúc An!!!!!”
Người MC vừa dứt lời cả khán phòng bùng nổ, tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay, tiếng hú hét khiến không khí vô cùng sôi động.
Bàn tay đặt lên đùi của Phương Nga nắm chặt, nụ cười đông cứng trên môi khi cái tên Chúc An xuất hiện. Cô ta liếc ánh mắt sắc như dao về phía Gia Linh, chỉ thấy chị ta gật đầu trấn an. Vốn dĩ hai người bọn họ đã dựng lên một màn tai nạn để khiến Chúc An không thể tham gia bữa tiệc. Không ngờ chỉ với sự xuất hiện chớp nhoáng của Chúc An cũng khiến mọi người chú ý và tự bình chọn cho cô.
“Xin mời ba người đẹp có tên bước lên sân khấu. Năm nay chúng ta sẽ tổ chức bình chọn và lấy kết quả trực tiếp từ fanpage nội bộ của công ty. Mỗi người đẹp sẽ có ba mươi giây để kêu gọi bình chọn cho mình.” Trên màn hình Led lần lượt hiện lên ảnh của từng người theo tiếng hô của MC.
Nhận được cái gật đầu của Gia Linh, Phương Nga cởi chiếc áo choàng thắt hờ để lộ bộ bikini hai mảnh đỏ rực tự tin bước lên sân khấu. Bên kia Nhã Uyên cũng đã bước tới sân khấu với bộ bikini đen huyền bí. Ở công ty không ai là không biết Nhã Uyên và Phương Nga luôn ngấm ngầm cạnh tranh nhau về độ quyến rũ và gu ăn mặc thời thượng.
“Mời ứng viên Chúc An!” Tiếng người MC đọc tên Chúc An tới lần thứ 3 vẫn chưa thấy cô xuất hiện khiến cả hội trường bắt đầu xì xào.
Hoàng Nghiêm nhìn về phía chiếc ghế vẫn còn trống tại bàn ăn của Chúc An anh cau mày. Rõ ràng cô không sao tại sao giờ này vẫn chưa xuất hiện. Nhưng với vị trí hiện tại, anh không thể rời khỏi đây đi tìm cô, vì chỉ năm phút nữa là anh sẽ phải lên sân khấu trao giải cho người đẹp thắng cuộc. Mà có lẽ do không thích ồn ào nên cô đã trốn vào một nơi nào đó rồi, Hoàng Nghiêm khẽ thở dài trong lòng.
“Chị An đâu rồi? Đừng nói là chị trốn luôn rồi huhu.” Gia Hân sốt ruột, nhìn chiếc điện thoại của Chúc An nằm trên bàn ăn, muốn gọi điện thoại cũng không được.
“Chị ấy lại trốn rồi. Hazz! Tớ đã bảo cậu là chị An sẽ không quan tâm tới những thứ như thế này mà. Chị ấy xinh như thế nếu muốn người khác chú ý thì chỉ cần ăn diện bằng nửa bà Phương Nga cũng đủ để đàn ông ở công ty này đổ rạp rồi.” Tiểu Thủy gật gù.
“Nhưng tớ cứ thấy lo lắng. Chị An sẽ không đi mất hút lâu như thế chứ.” Gia Hân hơi bất an.
“Đợi một lát, nếu trao giải xong mà chị An chưa quay lại thì hai đứa mình đi tìm chị ấy.” Tiểu Thủy tiếc nuối nhìn màn hình led giờ chỉ còn hai gương mặt của Phương Nga và Nhã Uyên.
***
Quầy Bar.
Hàng lông mày anh tuấn của Lâm Khôi nhíu chặt khi tên của Chúc An vang lên tới lần thứ ba mà vẫn không thấy cô xuất hiện. Rõ ràng anh đã dõi theo cho tới khi bóng cô khuất vào hành lang khu bể bơi để trở lại bàn tiệc anh mới quay gót rời đi. Hành lang chưa tới hai mươi mét, cô biến mất ở đâu được. Không chần chừ, Lâm Khôi lao về phía hành lang của bể bơi.
Khu nhà dành cho bộ phận phục vụ bể bơi, nằm chắn ngang giữa bể bơi và khu y tế của khách sạn. Từ Khu y tế muốn tới bể bơi phải đi qua hành lang này.
Bình thường khu vực này cũng ít người qua lại vì chủ yếu phục là những phòng thay đồ của nhân viên, phòng kho để các dụng cụ, phòng máy bơm...
Hành lang sâu hún hút, Lâm khôi vừa sải bước vừa quan sát, lắng nghe động tĩnh xung quanh, sàn được lát bằng thứ gạch men tối màu cộng với ánh sáng chập chờn của bóng đèn cảm ứng khiến không khí có phần lạnh lẽo. Các cánh cửa phòng đều được khóa lại, anh đi về phía cuối nơi có phòng chứa đồ và phòng vệ sinh cho nhân viên. Cánh cửa phòng chứa đồ khép hờ, bên trong tối đen, Lâm Khôi bật đèn ở điện thoại tìm công tắc, ánh đèn màu vàng sáng lên bên trong là lộn xộn các loại đồ đạc dành cho việc vệ sinh bể bơi, không thấy dấu vết của Chúc An. Anh chuyển sang khu vệ sinh, ngập ngừng vài giây trước khi bước vào khu vệ sinh nữ. Trong này vỏn vẹn có hai phòng, một cánh cửa khép chặt, nhưng điện thì không thấy bật sáng. Nếu là có người chủ động ở trong đó thì điện phải được bật lên trước khi vào. Trừ khi...
Lâm Khôi run người, siết chặt nắm tay để kiềm chế cơn giận dữ chỉ chực bộc phát. Người con gái anh yêu nhất đang nằm gục trên sàn gạch lạnh ngắt.