CHƯƠNG 3: NGƯỜI LẠ

1537 Words
Khi cô về đến phòng trọ cũng đã 12 giờ rưỡi. Xuân Đan thả mình trên chiếc giường nhỏ dành một người nằm được kê sát góc tường. Cô đã dần quen với không gian vắng lặng như vầy. Ngày còn ở nhà, gia đình cô lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng nói chuyện. Giờ đây, chỉ còn mình cô và căn phòng nhỏ, ban đầu Xuân Đan còn cảm thấy cô đơn nhưng bây giờ mọi thứ đã trở nên bình thường cả rồi. Mặc dù không được lớn lắm, nhưng căn phòng này khá thoáng mát với một khung cửa sổ nhỏ xinh ngay phía trên giường ngủ. Giờ trưa oi nắng như hôm nay cũng không thể làm căn phòng trở nên bức bối được. Chỉ cần bật chiếc quạt đứng nơi góc tường là căn phòng đã trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Bụng đói nhưng cơ thể vẫn còn kiệt quệ với cái nắng ban nãy, Xuân Đan cứ nằm trên giường rồi nghịch điện thoại đến 1 giờ lúc nào không hay. - Phải dậy mà ăn thôi. Tự nói với mình như thế, Xuân Đan uể oải đứng dậy, tiến đến kệ bếp được bố trí nhỏ gọn ở cái góc nhà đối diện với giường ngủ. Tuy chẳng đầy đủ hay tiện nghi gì, nhưng góc bếp này cũng là quá đủ đối với cô rồi. Một chiếc bếp điện, một giá để chén bát, một chiếc bồn rửa và vài lọ gia vị được xếp gọn gàng ngay cạnh bếp là tất cả những gì Xuân Đan kịp sắm sửa. Hôm nay cô quyết định sẽ không nấu nướng gì mà mua vội một hộp cơm sườn trên đường đi học về để lấp đầy bao tử cho bữa trưa. Đồ ăn đã nguội hết cả nhưng cô lại chẳng thấy phiền vì ai lại muốn ăn đồ nóng vào một ngày oi bức như hôm nay. Ngồi bệt xuống đất và đặt hộp cơm lên chiếc bàn xếp đặt cạnh giường, như một thói quen, Xuân Đan mở điện thoại lên xem trong lúc ăn cơm. f******k dạo này tràn ngập những bài đăng của mọi người ở môi trường mới. Có người khoe bạn mới, có người khoe khuôn viên trường, lại còn có người đang ở cách đây hàng vạn dặm tại một đất nước nào đó, chật vật thiết lập lại cuộc sống ở nơi đất khách quê người. Năm nay thật sự có quá nhiều sự thay đổi. Xuân Đan đang suy nghĩ mông lung về những điều đó thì bỗng có thông báo hiện lên: “Huỳnh Ha đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.” - Ai vậy nhỉ? Tên gì kì vậy. Xuân Đan bấm vào trang cá nhân để xem thử liệu có phải là người mình quen biết không. Cô không có thói quen kết bạn với tất cả mọi người mà chỉ đồng ý khi đó là người cô đã biết từ trước. - Trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu à? Nghe lạ quá nhỉ? Mặt cũng lạ nữa. Chỉ cần nghĩ đến đó Xuân Đan đã không chần chừ mà thoát khỏi trang cá nhân của người lạ mặt và tiếp tục lướt f******k. Trường hợp này cô cũng gặp nhiều lần rồi. Người ở đâu đâu cứ gửi lời kết bạn đến cho cô dù chẳng có gì chung. Đôi khi cô tò mò vì sao người ta thích kết bạn lung tung đến vậy. Thời buổi bây giờ mọi người không sợ lừa đảo hay hacker à? Cô chẳng thèm bận tâm nữa mà đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, bỏ chiếc hộp giấy vào thùng rác rồi tìm một bộ đồ ngủ thật mát mẻ để thay. Trước khi leo lại lên giường, Đan quyết định sẽ tắm rửa sơ qua để làm sạch hết bụi bặm từ sáng giờ. - Woa. Thật là sảng khoái mà. Bước ra khỏi nhà tắm, Đan cảm thấy như được hồi lại toàn bộ nhựa sống đã bị đánh cắp bởi những tiết học dài đằng đẵng trên giảng đường. Cô nhảy ùm lên giường chuẩn bị cho một giấc ngủ trưa thật tuyệt vời dù cô biết đã hơi quá giờ trưa. Giống như những gen Z khác, cô đắm mình vào chiếc điện thoại trong khi chờ cơn buồn ngủ ập tới. Chẳng mấy chốc mà cô đã cảm thấy chẳng còn gì thú vị để coi nữa. Ngay lúc cô chuẩn bị tắt f******k để bật game lên chơi thì bỗng có một tin nhắn được gửi đến điện thoại. Nhưng nó lại không nằm trong hộp thư thông thường mà lại bị loại vào tin nhắn chờ. - Lại ai nữa đây. Hôm nay thật mệt mỏi khi liên tục có người lạ tìm cách liên lạc với cô. Thường những tin nhắn như vậy sẽ từ những anh những chị làm cò đất vô tình thấy bình luận tìm nhà của cô cách đây 1 tháng trước. "Thật là phiền phức". Cô nghĩ thế nên càng không muốn bấm vào xem thử. Cứ thế tắt mọi ứng dụng và bắt đầu vào game của mình. Thế nhưng, khi game vừa bắt đầu thì lại có một tin nhắn vào hộp thư chờ nữa được gửi đến. - Hơi phiền rồi đó. Cô liền bấm vào xem thử coi ai lại rảnh rỗi nhắn tin cho cô nhiều như vậy khi cô đã không thèm trả lời rồi. - Lại là cái tên Huỳnh Ha này. Cò đất hay lừa đảo gì mà nhắn mãi thế. Trong khung màn hình chat hiện lên hai dòng tin nhắn rất ngắn gọn nhưng lại là thứ mà cô không ngờ đến nhất. - Hi. - Bạn ơi. Hả? Ai đây? Xuân Đan cảm thấy bối rối khi bỗng nhiên có một người dường như xa lạ và chẳng có điểm chung nào lại đang muốn nói cô điều gì đó đến nỗi không cần cô trả lời mà vẫn tiếp tục nhắn. Chần chừ một lát rồi cô cũng bấm vào nút “Chấp nhận tin nhắn”: - Cho hỏi, ai vậy ạ? Chẳng đợi trả lời, Xuân Đan bấm nhanh qua chiếc game đã được bật sẵn và chuẩn bị bắt đầu vào trò chơi. Khác với các bạn khác, cô thích chơi các tựa game giải đố, tìm gợi ý để có chìa khóa hay thám tử phá án. Việc tìm ra lời giải cho các câu đố đó khiến não cô được kích thích đến cực độ mà không thể nào dừng lại được. Mọi người thường nghĩ sao lại có người muốn giải trí bằng cách xài nhiều não như vậy cơ chứ? Nhưng đối với cô, mở được một chiếc két sắt hay tìm ra một lối đi bí mật nó hấp dẫn hơn việc bắn súng, chơi xếp kẹo gấp một ngàn lần. Cô đang bị bí tại một canh phòng hơn 1 ngày rồi và điều đó khiến cô bức bối hơn bao giờ hết. Cô đã thử tất cả mọi cách, mọi gợi ý, xài hết tất cả những công cụ được game đưa cho vậy mà vẫn không thể đi tiếp được. Cô lần mò qua lại các gian phòng mà cô đã thuộc đến mức không cần nhìn để biết ở đó có gì nhằm tìm kiếm một điều gì đó đã bị bỏ sót từ hôm qua đến nay. Có lẽ vì sáng giờ não cô đã hoạt động quá nhiều nên chỉ mới một lúc mà mắt cô đã không thể mở nổi trong khi tâm trí cô lại chẳng muốn thoát ra khỏi game. Dù vậy, cô vẫn tắt điện thoại vì biết có cố thêm thì cũng chẳng nghĩ ra được gì nữa. Cô gỡ mắt kính ra và để tạm chiếc kính cạnh gối cùng điện thoại. Chứ như thế cô dần dà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mở mắt sau một giấc ngủ mà chính cô cũng chẳng biết là đã bao lâu rồi. Có vẻ mặt trời đã lặn được một nửa vì giờ đây không còn bao nhiêu ánh sáng lọt qua tấm rèm cửa sổ nữa. Với tay đánh mạnh một bên rèm để chúng thu hẳn qua bên còn lại, Xuân Đan nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng đã dịu hẳn so với lúc cô ngủ và đâu đó có tiếng con nít la hét đùa giỡn phía dưới nhà. Ngồi dậy một cách uể oải, Đan bấm điện thoại lên để xem thử mình đã ngủ bao lâu rồi. - Thôi chết. Gần 6 giờ rồi. Cô đã ngủ lâu hơn dự tính tận 2 tiếng. Cô định bụng sẽ chỉ ngủ một lát thôi để còn dậy để chuẩn bị bữa tối cho sớm rồi học bài và làm bài nhóm nữa. Thế nhưng đang giữa lúc đó thì lại có một thứ khiến sự chú ý của cô bỗng nhiên bị chuyển hẳn sang hướng khác. - Bạn này sao không chấp nhận lời mời kết bạn của mình vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD