2Anh trai của vị hôn phu

2193 Words
Mộ gia. Ngôn Yên Hy ngồi trên sô pha trong phòng khách, lưng cứng đờ, hai tay đặt trước người, ngón tay không ngừng miết lại, thể hiện sự bất an của cô. Sau khi cô từ khách sạn đi ra, liền chạy tới Mộ gia, để gặp người gọi là vị hôn phu của cô. Mặc dù tối hôm qua, cả người cô đau nhức, Ngôn Yên Hy cũng không dám chậm trễ chút nào. Cuộc hôn sự này sớm đã được định đoạt, nguyên nhân rất đơn giản, nhị thiếu gia Mộ gia Mộ Thiên Diệp, trong nhiều thiên kim tiểu thư danh môn khuê tú như vậy, lại nhìn trúng cô một người không có thân thế cũng không có bối cảnh. Mà cô, cũng cần thân phận này, cần tiền bạc . Ngôn Yên Hy cũng không rõ vận may lớn này sao lại đập vào đầu cô, nhưng cô không có quyền cự tuyệt, cô cũng không muốn cự tuyệt. Đối với cô, kết hôn với ai không còn ý nghĩa gì nữa. Cô và Mộ Thiên Diệp cũng gặp qua một lần, lui tới không nhiều lắm. Một chiếc xe thể thao Maserati từ từ đậu bên đài phun nước trong vườn, người giúp việc cung kính mở cửa xe, chào đón người đàn ông xuống xe: "Mộ tiên sinh. ” Mộ Trì Diệu xuống xe nhìn không chớp mắt, nhìn không khí Mộ gia hài hòa yên tĩnh, mặt không chút thay đổi đi vào. Ngôn Yên Hy bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, từ xa đến gần, đi về phía cô. Cô cho rằng Mộ Thiên Diệp rốt cục tới, vội vàng đứng lên quay người lại, mỉm cười thản nhiên nói: "Mộ tiên sinh..." Kết quả khi nhìn thấy người đi tới là ai, giọng nói trong trẻo dễ nghe của Ngôn Yên Hy đột nhiên khựng lại. Là anh ta? Vậy mà là anh ta? Tại sao lại là người đàn ông trong khách sạn? Anh mặc âu phục, thắt cà vạt, oai phong lẫm liệt, khí chất quý tộc không chê vào đâu được, mặt mày lãng tử, đường nét như được chạm khắc mà ra, đôi mắt thâm trầm, vô tư nhìn cô. Ngôn Yên Hy lập tức hoảng hốt: "Sao lại là anh? Anh... Anh theo dõi tôi hay sao? Năm trăm nghìn lẻ hai xu tuy rằng hơi ít, nhưng nếu anh không hài lòng, anh sớm nói với tôi, anh không nhất thiết phải theo tôi tới nơi này chứ? ” Mộ Trì Diệu thanh âm trong trẻo, mang chút đùa giỡn: "Cô nói xem, ở đâu có trai bao, chỉ cần năm trăm nghìn lẻ hai xu hả? ” "Anh..." "Hơn nữa, đêm qua, chúng ta đã làm điều đó tận năm lần. Cuối cùng nếu không phải cô hôn mê bất tỉnh, cô còn có khả năng quấn lấy tôi không buông..." Gương mặt Ngôn Yên Hy trong nháy mắt liền đỏ lên, kiều diễm hồng nhuận, hồng đến mức khiến người ta kìm lòng không được muốn hái: "Anh đừng nói nữa. ” Cổ họng Mộ Trì Diệu thắt lại, bỗng nhiên nhớ tới bộ dạng quyến rũ cầu hoan của cô dưới thân anh. Đúng lúc này,quản gia của Mộ gia đi tới, hơi khom lưng xuống, vô cùng tôn kính nói: "Đại thiếu gia. ” Sau đó quản gia mới quay sang cô, gật đầu: "Ngôn tiểu thư. ” Ngôn Yên Hy ngây ngẩn cả người: "Quản gia, ông đang nói cái gì vậy? Vừa rồi ông gọi anh ta là... Đại thiếu gia? ” "Đúng vậy, Ngôn tiểu thư. Tôi quên giới thiệu, đây là đại thiếu gia, sau này, cậu ấy cũng sẽ là anh chồng của cô. ” Mộ Trì Diệu thân dài ngọc lập đứng tại chỗ, hứng thú nhìn mặt Ngôn Yên Hy vừa đỏ biến trắng, lại từ trắng biến hồng. Cuối cùng Ngôn Yên Hy cắn môi dưới, ngoan ngoãn đến động lòng người kêu một tiếng: "Anh cả. ” Một tiếng anh này, gọi thẳng đến tim Mộ Trì Diệu, giống như một mảnh lông vũ phất phơ, làm anh ngứa ngáy trong lòng. Mộ Trì Diệu phất phất tay, quản gia cung kính gật đầu đáp lại, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Ngôn Yên Hy rất không được tự nhiên đứng ở nơi đó, khóe mắt thấy quản gia đi ra ngoài, sau đó liền vụng trộm liếc Mộ Trì Diệu một cái. Cái thoáng nhìn này, cô phát hiện Mộ Trì Diệu vẫn luôn nhìn cô, vì thế hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Ngôn Yên Hy vội vàng thu hồi ánh mắt, vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cô chưa bao giờ nghĩ, người đàn ông này lại là Mộ Trì Diệu. Ba chữ Mộ Trì Diệu, là cái tên khiến mọi người ở mộ thành khiếp sợ. Tay anh khống chế tất cả mạch máu kinh tế của mộ thành, nắm giữ một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, một tay che cả bầu trời, đứng trên đỉnh đầu mọi người, sinh ra đã khiến người ta ngưỡng mộ, cao không thể chạm tới. Hơn nữa, bộ dạng đẹp trai lai láng, thân hình vạm vỡ, ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm trầm, nhưng tính cách lại rất khó nắm bắt. Mộ Trì Diệu chậm rãi cất bước, đi tới trước mặt cô, thanh âm trầm thấp: "Ngẩng đầu lên. ” Ngôn Yên Hy không nhúc nhích. "Vừa rồi không phải là mồm mép lanh lợi lắm sao? Thôi nào, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận về chuyện tối qua. ” "Anh cả," Ngôn Yên Hy trong lúc nhất thời nhu thuận giống như một con mèo nhỏ, thanh âm mềm nhũn, mang theo một chút cầu xin, "Chúng ta có thể quên đi chuyện xảy ra đêm qua không? ” Khóe môi Mộ Trì Diệu nhếch lên, trả lời lại vô cùng gọn gàng lưu loát: "Không được. ” Mặt Ngôn Yên Hy lập tức suy sụp: "Vì sao? ” "Người phụ nữ đã ngủ với tôi còn trả tiền, tôi sao có thể cứ như vậy bỏ qua được." "Tức là nói, anh muốn bám lấy chuyện này không buông?" Ngôn Yên Hy vừa nói, vừa đáng thương nhìn anh, hy vọng có thể đổi lấy một chút mềm lòng của anh. "Tuỳ vào tâm trạng của tôi." Biểu cảm Ngôn Yên Hy căng thẳng, cuối cùng thật sự là không nhịn được: "Mộ Trì Diệu! Anh có biết thế này quá đáng lắm không! ” Mộ Trì Diệu tuyệt đối không kinh ngạc khi cô xù lông, cô làm bộ dáng ngoan hiền, anh còn có chút nhìn không vừa mắt, luôn muốn gỡ bỏ lớp ngụy trang của cô xuống. Dù sao đêm qua, cô rất nhiệt tình, giống như một con mèo hoang nhỏ. "Cô có biết tên tôi không?" Anh nói, lại đi qua một bước, áp sát cô, "Vậy, gọi lại một lần nữa nghe coi? ” "Tôi... Tất nhiên là tôi biết rồi. Anh là anh trai của Thiên Diệp, chủ nhân mộ gia, tổng giám đốc điều hành tập đoàn Mộ thị. Nhân vật lừng lẫy nổi tiếng như vậy, tôi muốn không biết cũng khó. ” - Vậy tối hôm qua còn coi tôi là Ngưu Lang? Ngôn Yên Hy bĩu môi: "Bởi vì tôi say thôi..." Mộ Trì Diệu nhướng mày, xem ra, đến bây giờ cô còn không biết, tối hôm qua cô bị người bỏ thuốc? Trong mắt anh hiện lên một tia tâm tình phức tạp, sau đó nhàn nhạt cười cười, trong lòng đã đại khái hiểu được vài phần. "Nhưng tôi đã từng dùng qua, bất kể là đồ vật hay là phụ nữ, đều không thích người khác đụng vào." Mộ Trì Diệu vừa nói ra những lời này, mặt Ngôn Yên Hy nhất thời trắng bệch vài phần, có chút luống cuống tay chân nhìn anh. Lần này... Phải làm sao bây giờ? Đối với Mộ Trì Diệu mà nói, đây có thể thật sự chỉ là một thói quen mà thôi, cũng có thể chỉ là thuận tiện trêu chọc cô mà thôi. Nhưng đối với Ngôn Yên Hy mà nói, chuyện tối hôm qua nếu bị người thứ ba biết, là cô xong đời. Nếu như vậy, Mộ Thiên Diệp không có khả năng cưới cô ! Mà Mộ Trì Diệu, người đàn ông tôn quý nhất Mộ thành này, càng không có khả năng cưới cô! Ngôn Yên Hy thế nào cũng không thể tưởng tượng được, người đàn ông đêm qua lại là Mộ Trì Diệu... Bằng không cho dù cho cô một trăm lá gan, cô cũng không dám chạm vào anh dù chỉ một chút, càng đừng nói là tình một đêm với anh. Ngôn Yên Hy suy nghĩ một chút, quyết định nói chuyện với anh, vì thế nhẹ giọng gọi: "Anh cả..." Ai biết Mộ Trì Diệu nghe được sau đó, không vui nhíu mày một chút, thanh âm trầm trầm, khàn khàn lại rất dễ nghe: "Gọi tên tôi. ” "Chuyện này làm sao được, anh là anh trai của Thiên Diệp, về tình về lý, tôi đều nên gọi anh là anh, mà không thể trực tiếp gọi tên anh được, quá vô lễ." Ngôn Yên Hy bỗng nhiên cảm thấy cằm đau nhói, Mộ Trì Diệu đã đưa tay nắm lấy cô, đầu ngón tay vuốt ve trên gương mặt cô: "Cô muốn lúc nào cũng nhắc nhở tôi, cô là vị hôn thê của em trai tôi? ” "Tôi vốn là vị hôn thê của em trai anh." Sức mạnh của anh bỗng nhiên tăng lên, ngón tay càng ngày càng siết chặt, Ngôn Yên Hy nhịn đau, miễn cưỡng nhìn thẳng vào anh. Không thể không nói khí thế Mộ Trì Diệu, quá mức cường đại, cô căn bản không phải là đối thủ. "Là vị hôn thê của em trai tôi thì sao?" Mộ Trì Diệu bức cô đến góc tường, bàn tay to lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, "Nếu như tôi nhớ không lầm, đêm qua, là lần đầu tiên của cô. ” Đêm qua, lại là đêm qua! Ngôn Yên Hy bây giờ cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là uống say liền xảy ra chuyện! "Mộ Thiên Diệp anh ấy đúng là chưa từng chạm qua tôi, thế nhưng ai nói lần đầu tiên nhất định sẽ thấy máu? Chỉ cần tôi thà chết không thừa nhận..." Mộ Trì Diệu ngắt lời cô: "Cô chắc chắn không? Nếu tôi ở ngay trước mặt cậu ấy, làm em thì sao? ” Ngôn Yên Hy gắt gao cắn môi dưới: "Anh... Biến thái! ” Mộ Trì Diệu buông cằm cô ra, đầu ngón tay thon dài theo khóe miệng cô, bắt đầu chậm rãi trượt xuống. Ngôn Yên Hy cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, lui về phía góc tường. Mộ Trì Diệu đã dán lên, ở bên tai cô thở ra hơi nóng: "Không cần lo lắng như vậy, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp như này, để lại vết cắn trên đó sẽ không được người ta yêu thích. ” Ngôn Yên Hy bỗng nhiên nhớ tới những lời đồn về người đàn ông trước mắt này ở mộ thành. Lạnh lùng, cao ngạo, cẩn thận nói cười, có thân phận chí cao vô thượng, cũng có tính tình quái dị làm cho người ta khó nắm bắt. Thế nhưng cô như thế nào cũng nhìn không ra, người đàn ông trước mắt luôn nói với cô những lời khiến người khác không chịu nổi này, chính là Mộ Trì Diệu trong lời đồn. Điều này căn bản không đúng. Vậy chắc chắn anh đang đùa giỡn cô. Nhưng Ngôn Yên Hy giỡn sao nổi, nếu như không gả cho Mộ Thiên Diệp,không có thân phận này, cô sẽ không có tiền. Cô cần tiền, vì tiền, cô có thể hy sinh cuộc hôn nhân của mình. Tay Mộ Trì Diệu đã luồn trong cổ áo cô, lòng bàn tay anh có một tầng trai tay mỏng, Ngôn Yên Hy có thể cảm nhận rõ ràng từng động tác của anh. Cô gần như bật khóc. Mộ Trì Diệu nhìn thấy bộ dạng này của cô, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đẩy cô ra, từ trên người cô rút tay rời đi, không chút che dấu sự không vui cùng ghét bỏ của anh. Ngôn Yên Hy một tay nắm chặt cổ áo mình, kìm nén không để nước mắt rơi. Cô chậm rãi nâng mắt lên, bỗng nhiên ngẩn ra, ánh mắt lướt qua bả vai Mộ Trì Diệu, sững sờ nhìn về phía cửa phòng khách. Mộ Thiên Diệp không biết từ khi nào đã tới, liền đứng ở cửa phòng khách, khoanh tay, nhìn hết thảy mọi chuyện phát sinh bên trong.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD