3Cô ấy là vị hôn thê của tôi

732 Words
Ngôn Yên Hy đã tuyệt vọng, lần này, cô không giải thích được, cô cũng không thể ngụy biện. Mộ Trì Diệu xoay người lại, nhìn thoáng qua Mộ Thiên Diệp, không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng đi đến trước sô pha ngồi xuống. Ánh mắt Mộ Thiên Diệp đảo qua mặt Ngôn Yên Hy, tuyệt nhiên không thèm để ý cô, ngược lại là cười chào hỏi Mộ Trì Diệu: "Không nghĩ tới hôm nay anh cả cũng ở đây, tôi còn tưởng rằng anh đến công ty. ” "Đi công ty làm gì vui vẻ như ở nhà đâu ." Mộ Trì Diệu nhàn nhạt trả lời, lộ ra nét lười biếng, "Khó có dịp gặp được một cô gái thú vị như vậy. ” Ngôn Yên Hy nhìn hai người đàn ông, bất luận là người nào, cô đều không đắc tội nổi, đành phải lựa chọn im lặng, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Cảnh vừa rồi, Mộ Thiên Diệp chắc chắn nhìn thấy, không biết anh ta nghĩ như thế nào. Mộ Thiên Diệp cười nói: "Yên Hy thật sự rất thú vị. Vừa hay tất cả mọi người đều ở đây, anh cả, để tôi giới thiệu với anh một chút, đây là Ngôn Yên Hy, vị hôn thê của tôi. ” Ngôn Yên Hy có chút lo lắng nhìn Mộ Trì Diệu, không biết anh sẽ nói cái gì. Mộ Trì Diệu cúi đầu đọc đi đọc đi đọc tên cô: "Ngôn Yên Hy, Yên Hy..." Mỗi lần anh đọc tên cô, Ngôn Yên Hy liền cảm thấy lòng dâng lên một phần. "Yên Hy, đến đây, " Mộ Thiên Diệp hô, "Đây là anh cả, em tới chào hỏi đi, không cần khách sáo, đều là người một nhà. ” Ngôn Yên Hy lề mề đi tới, mắt thấy sắp lướt qua Mộ Trì Diệu, đến bên cạnh Mộ Thiên Diệp, đột nhiên nghe được một thanh âm trầm thấp: "Đứng lại, lại đây. ” Ngôn Yên Hy theo bản năng quay đầu nhìn Mộ Trì Diệu, thành thành thật thật đứng tại chỗ, nhưng không đi tới bên cạnh anh. Mộ Trì Diệu ngước mắt lên, nhìn cô: "Điếc à? ” Cô lập tức chuẩn bị cầu xin tha thứ, mềm nhũn gọi: "Anh cả, em..." Mộ Trì Diệu đã sớm không nhìn cô, cắt ngang lời cô, nhìn thẳng Mộ Thiên Diệp: "Người phụ nữ này tôi muốn, Mộ Thiên Diệp, cậu được như ý rồi đấy. ” Mộ Thiên Diệp cười ha ha một tiếng: "Anh cả nói gì vậy, tôi làm sao nghe không hiểu? Ngôn Yên Hy là vị hôn thê của tôi, đây là hôn sự đã định sẵn. ” Khóe môi Mộ Trì Diệu nhếch lên, đường nét nghiêng mặt vô cùng lạnh lùng cứng rắn: "Đêm qua, cậu sai người bỏ thuốc trong rượu của cô ấy, lại lấy danh nghĩa của cậu gọi tôi đến phòng cô ấy, chờ không phải là những lời này của tôi sao? ” Ngôn Yên Hy vốn còn bối rối đứng giữa hai người đàn ông, khó xử, không biết muốn đi bên cạnh nào. Kết quả cô nghe được những lời này của Mộ Trì Diệu, trong đầu ong ong vang lên: "Anh... Anh đang nói về cái gì vậy? Bỏ thuốc? ” Sắc mặt Mộ Thiên Diệp cũng thay đổi, không nghĩ tới Mộ Trì Diệu cứ như vậy đem sự tình lật tẩy, dứt khoát lưu loát, làm cho hắn có chút xấu hổ. Cuối cùng hắn không thể không khéo léo thừa nhận: "Anh cả... Quả nhiên thông minh. ” Những lời này vừa nói ra, đồng nghĩa với chấp nhận lời vừa rồi của Mộ Trì Diệu. Ngôn Yên Hy nhất thời có chút đứng không vững, thân thể không nhịn được lảo đảo, có chút choáng váng, trong đầu đều là hai chữ "bỏ thuốc". Cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cánh tay rộng lớn hữu lực đã duỗi tới, một tay kéo cô lại, vòng vào trong ngực. Ngôn Yên Hy một chút chuẩn bị cũng không có, chỉ cảm thấy thắt lưng căng thẳng, cả người bị một sức mạnh kéo tới, ngã ngồi trên sô pha da thật mềm mại. Chờ cô phục hồi tinh thần lại, người đã ở trong lòng Mộ Trì Diệu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD