Chương 01: Tai Họa Ập Đến.

1336 Words
Mọi thứ đối với cô giống như một cơn ác mộng mà cô rất muốn tỉnh giấc, Mộc Thiên Di cho rằng từ lúc mẹ cô rời đi vì thỏa mãn dục vọng ham muốn tiền tài và địa vị thì cô xem như cô không có người mẹ này. Từ khi hiểu chuyện Mộc Thiên Di mắc chứng “ghét người giàu có” cô không hề có thiện cảm với những người có tiền. Mộc Thiên Di thừa hưởng tính tình mạnh mẽ, kiên cường giống ba cô, cô cũng muốn giống như ba làm một cảnh sát tốt. Mộc Cảnh Quan là một cảnh sát nhỏ trong khu phố mà ông cùng con gái sống, trước đây ông có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con gái ngoan hiền, nhưng ông nào ngờ chỉ vì vợ ông xinh đẹp mà được chủ tịch Chu thị để mắt, vợ ông là thư ký của Chu Tử Minh tập đoàn Chu thị. Ngân Xuyến Chi vì muốn tìm cách li hôn cùng Mộc Cảnh Quan mà nghe theo lời của Chu Tử Minh tạo hiện trường giả, nói ông vì ghen tuông vô cớ mà ăn cắp tài liệu mật của Chu thị từ tay Ngân Xuyến Chi bị Chu thị khởi kiện. Mộc Cảnh Quan vì sợ con gái ghét mẹ mà không nhẫn tâm để con gái biết, ông bị Chu thị kiện và bị mất chức quan cảnh sát, sau đó liền không biết tại sao trên đường trở về nhà bị tan nạn giao thông, Mộc Cảnh Quan biết mình không thể sống sót liền gọi cho người bạn mất bệnh tim của mình vừa gặp mấy hôm trước ghép tim cho ông ấy. Mộc Thiên Di đứng trước sân trong nhà của Chu gia, cô mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tay đen, trên ngực áo của cô còn để một cái bản nhỏ màu đen, đây là bản để tang của nhà thờ, cô là đang để tang cho Mộc Cảnh Quan.  Trong sảnh lớn Chu gia đang mở tiệc mừng sinh nhật con gái nhỏ nhà Chu gia, Chu Thục Đoan vừa tròn mười bảy tuổi, người phụ nữ xinh đẹp kia khoát tay cùng Chu Tử Minh đi chào hỏi quan khách vô cùng vui vẻ, Chu Thục Đoan vốn không thích người mẹ kế này luôn dùng sắc mặt không tốt với bà, nhưng hôm nay cô ta đặc biệt niềm nở vui vẻ với Ngân Xuyến Chi. Ngân Xuyến Chi từng là thư kí đắc lực của Chu Tử Minh, cho nên mối quan hệ làm ăn với Chu gia bà đều nắm rõ, trong đó có cả tập đoàn Đế Lan Tư, vì có khiếu ăn nói cho nên Ngân Xuyến Chi mời được tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao, điển trai Lạc Dịch đến buổi tiệc. Nói là tiệc sinh nhật con gái nhỏ nhưng thật chất Chu Tử Minh cũng lợi dụng việc này vào việc làm ăn của ông ta. Lạc Dịch đến đây không vì lời mời mộc của Ngân Xuyến Chi hay thư mời của Chu Tử Minh, anh đến là vì ông cụ Chu cùng ông nội anh là bạn bè cũ, vì ông nội Lạc sức khỏe không tốt nên để anh thay mặt ông đến chúc mừng sinh nhật cháu gái ông cụ Chu. Ngân Xuyến Chi nhân lúc không ai chú ý liền ra ngoài vườn, trên tay bà còn cầm một chiếc ví xinh đắc tiền. “Tiểu Di, mẹ xin lỗi vì không nhớ hôm nay là sinh nhật con, đây, con cầm số tiền này mua quần áo mới đi con.” Ngân Xuyến Chi gặp mặt Mộc Thiên Di nhét một xấp tiền có giá trị lớn vào tay con gái bà, miệng thì nói lời áy náy nhưng trong lòng bà thì không như thế. Mộc Thiên Di lùi lại từ chối số tiền của Ngân Xuyến Chi, cô nhìn người mẹ mà lúc nhỏ rất thương yêu cô, bây giờ bà có thể bỏ chồng con theo cái gọi là danh gia vọng tộc quyền quý, có tiền có địa vị. “Bà có biết ba tôi chết rồi không?” Mộc Thiên Di đưa đôi mắt không một chút hồn, gương mặt xinh đẹp đa phần giống bà nhiều hơn lại không hề có một chút cảm xúc nào. Xấp tiền trên tay Ngân Xuyến Chi liền rơi xuống, bà không thể tin nhìn Mộc Thiên Di, “Con vừa nói gì?” Mộc Thiên Di dường như rất chán ghét vẻ mặt tỏ ta ngạc nhiên không thể tin này của bà, cô lạnh lùng nói từng chữ một, “Tôi nói… Ba… Tôi… Mất… Rồi.” Ngân Xuyến Chi đứng chết trân một chỗ cả buổi cũng không nói gì, Mộc Thiên Di ngược lại lên tiếng nói tiếp, “Chuyện ba tôi bị Chu Tử Minh cùng bà liên kết hãm hại và chuyện cái chết của ba tôi, tôi nhất định không bỏ qua. Tôi đến hôm nay không phải để bà chúc mừng sinh nhật mà là thông báo cho bà biết, tôi đã đậu trường luật nổi tiếng của thành phố B rồi, tôi sẽ tìm bằng chứng chứng minh ba tôi vô tội, đưa các người vào tù.” Nói xong cô không đợi Ngân Xuyến Chi kịp phản ứng liền xoay người kiên định rời đi. Ở một góc của hai bên trong sân vườn có hai bóng dáng cao lớn đang theo dõi nhất cử nhất động của Ngân Xuyến Chi và Mộc Thiên Di.  Mộc Thiên Di rời khỏi nhà Chu gia, cô lang thang không có định hướng đi, căn nhà trước đây cô đã bán vì lo tiền viện phí cho ba, nhờ có đồng nghiệp và hàng xóm trước đây của ba nên cô có thể lo xong hậu sự của ba mình hoàn tất, hiện tại cô không có nhà để đi, trên người cô không còn tiền, hành lí cũng chỉ có vài bộ đồ cùng sách vở. Cái giá trị nhất trên người cô lúc này chính là đôi giày mà ba cô đã mua cho cô trước đó, lúc ra đi ba cô đã nhờ một người đàn ông trẻ tuổi đưa cho cô. Thật ra thì người Mộc Cảnh Quan chuyển đôi giày cho Mộc Thiên Di là vợ chồng Lạc Tứ và Dư Hiền Chung, nhưng vì lo lắng cho cuộc phẫu thuật ghép tim của Lạc Tứ mà sức khỏe của Dư Hiền Chung bị suy nhược, bà đành nhờ con trai mình là Lạc Dịch đến tìm và gặp đưa đôi giày cho Mộc Thiên Di. Mộc Thiên Di lúc nhận đôi giày từ Lạc Dịch cô vốn không chú ý đến anh cho nên đối với cô mà nói anh không có ấn tượng trong cô. Trở lại Chu gia, Ngân Xuyến Chi rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt hiền thục dịu dàng cùng Chu Tử Minh đi chào hỏi khách quan. Lạc Dịch đang cùng ông cụ Chu nói chuyện thì Chu Thục Đoan chạy đến không ngừng làm nũng với ông cụ Chu, “Ông nội, Lạc đến để chúc mừng sinh nhật con mà ông nội cứ giữ chân anh ấy mãi thôi.” Cô không ngừng làm điệu bộ oán trách đáng yêu. Ông cụ Chu, Chu Lục cười sảng khoái, đối với cháu gái nhỏ không ngừng thương yêu, “Ông nội cùng Lạc nói chuyện về sức khỏe của ông cụ Lạc.” Chu Thục Đoan tỏ ra lo lắng hỏi thăm, “Lạc, ông nội Lạc không khỏe sao ạ?” Chu Lục không hài lòng với cách gọi của cháu gáu liền lên tiếng, “Không có phép tắc, cháu phải gọi là anh Lạc.” Lạc Dịch chỉ cười nhẹ không có ý chen ngang lời của Chu Lục.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD