Chương 60: Nuôi chó

1322 คำ

Mạc Thuần Uy và Trần Bạch Nghiên cười, nụ cười phảng phất sự bi thương, nụ cười như đang cố lấp đi khoảng trống của bản thân. Lâu lắm rồi, cũng không nhớ là từ khi nào mà họ đã không thể giữ nổi nụ cười, cho dù là giả tạo. Phút chốc nụ cười tan biến đi trên bạc môi. Cả hai người đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm tràn ngập những vì sao lấp lánh lấp lánh. Họ là những con người tối cao, là sự ngưỡng mộ, là cái gai chọc mù mắt hàng vạn kẻ khác, là thứ ánh sáng chói đến mức phải mù loà. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, họ cũng là con người. Có người nói: Nếu như một trong số tứ đại gia tộc sụp đổ thì thế giới ắt hẳn sẽ loạn. Thế nhưng mọi người lại không để tâm tới việc, để một gia tộc lớn mạnh thì cũng chỉ có một người đứng đầu lãnh đạo. Và họ cũng chỉ là con người, là con người bằng xươn

อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม