Tiếng thở chầm chậm Yên lặng... Căn phòng yên lặng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây lao xao ở bên ngoài. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng tinh khôi, ánh nắng rực rỡ như muôn vàn sợi tơ vàng chiếu rọi vào bên trong. Mạc Thuần Uy mỉm cười. Cái mỉm cười của anh dường như chất chứa sự bi thương và cam chịu. Mạc Thuần Uy đưa mắt ra bên ngoài nhìn hàng cây liễu ở đang đung đưa trước gió: "Có vẻ như Ngân Kính anh đã hiểu lầm gì đó. Vậy tôi xin phép." Mạc Thuần Uy đứng dậy, bước chân nhanh chóng đi về phía cửa, nắm tay anh siết chặt lại. Địch Mẫn Nhu thấy Mạc Thuần Uy đi về thì cảm thấy mừng rỡ như bắt được vàng. Cô ta chạy theo phía sau anh, nụ cười rạng rỡ trên môi. Choang!!! Đúng lúc này thì một tiếng động phá vỡ bầu không khí. Mạc Thuần Uy khựng lại, anh xoay người nhìn về phía

