Ngồi ăn trưa như vậy thì đúng là mặc dù hai người cùng ngồi nhưng lại giống như chỉ có một người thôi vậy, vì từ đầu đến giờ Trình Tố Vi vẫn ăn rất ngon lành mà Hứa Vĩ Thành lại như người mất hồn, cứ ngồi nhìn cô giống như có điều muốn nói. Anh chỉ ăn vài miếng cho có, rồi lại đặt dao nĩa xuống, ngập ngừng muốn mở miệng rồi lại thôi. Đương nhiên Trình Tố Vi đã sớm nhìn ra dáng vẻ bất an qua nét mặt lẫn hành động của anh, cô đặt dao nĩa xuống. Nhìn thẳng vào mắt anh, đồng thời cầm ly rượu lên uống một ngụm. - Có chuyện gì khiến anh không an lòng sao? Nghe cô hỏi vậy, Hứa Vĩ Thành mới thở dài nói ra những gì mình đang lo lắng. - Em định không làm gì với tin nhắn đấy sao? Đây không phải lần đầu tiên em nhận được những tin nhắn như vậy đúng chứ? Trình Tố Vi nhẹ nhàng dù

