Khung cảnh xung quanh đều một màu trắng tinh, ở đây rất rộng, dù đi thế nào cũng không có điểm dừng, bước chân của Trình Tố Vi cứ như vậy mà tiến về phía trước, ở đây cũng không có ai cả. Cô cũng không nhớ tại sao mình lại đến đây, cô đã đi rất lâu mới nhìn thấy một người phụ nữ đứng quay lưng về phía mình, cô vừa nhìn đã nhận ra đó là mẹ, cô vội vàng chạy đến gọi bà. - Mẹ! Mẹ, là mẹ đúng không ạ? Mẹ, mẹ vẫn chưa chết đúng không? Mẹ! Nhưng cô càng tiến tới thì người phụ nữ đó càng đi xa hơn, cuối cùng đến khi cô không còn đuổi theo nữa người đó mới chậm rãi xoay người lại, mỉm cười dịu dàng nhìn cô, vẫn là nụ cười ấm áp đó. - Vi Vi, đây chỉ là giấc mơ của con thôi. Con hãy nghe kỹ lời mẹ, con phải tỉnh lại ngay bây giờ. Đừng trốn tránh nữa con yêu, đây không phải lỗi củ

