Ông Lý vào trong phòng sinh,nơi mà vợ mình đang cùng với đứa con mới sinh nằm trên giường.Bà Lý nhìn thấy chồng mình và bà nở một nụ cười hiền hậu, thỉnh thoảng bà lại quay sang nhìn đứa con mới chào đời của mình.Đúng như lời mà cô y tá vừa nói,hai mẹ con nhà bà Lý đã mẹ tròn con vuông.Hai mẹ con hoàn toàn khỏe mạnh và bà Lý vẫn bình an sau lần mang nặng đẻ đau lần thứ ba này.Người ta thì vẫn hay nói,cửa đẻ là cửa mả,nhằm ngụ ý rằng nỗi vất vả kèm sự đau đớn của người phụ nữ trong quá trình mang thai và sinh đẻ.Suốt chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau một sinh linh bé nhỏ trong người cùng với những cơn đau khó chịu và mệt mỏi khắp cơ thể,sau đó lại phải trải qua quá trình sinh nở đau đớn cùng cực cùng nỗi lo lắng,ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của người mẹ.Người phụ nữ phải trải qua một quá trình dài chịu mọi sự đau đớn,mệt mỏi và áp lực thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân để có thể cho đứa bé,sinh linh bé bỏng được chào đời.Thế mới nói những người phụ nữ,họ giỏi chịu đựng và dũng cảm,can trường đến mức nhường nào khi có thể tự thân vượt qua một quá trình dài đầy sự đau đớn,mệt mỏi và ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của mình.Người phụ nữ thật sự quá đỗi dũng cảm và thiên chức làm mẹ thật sự vô cùng đáng ngưỡng mộ.Mà thế,bà Lý đã phải trải qua ba lần mang nặng đẻ đau,ba lần sinh nở đủ để biết sức chịu đựng và khả năng hi sinh của bà Lý nói riêng và những người phụ nữ nói chung to lớn đến mức nhường nào.
Cũng như hai lần trước đó,khỏi phải nói ông Lý cảm thấy vui mừng và sung sướng như thế nào khi lại được thêm một lần được làm cha,thêm một lần được trông thấy sinh linh bé bỏng,máu mủ ruột thịt của mình được ra đời bên cạnh người vợ của mình.Cảm giác của sự tự hào và hãnh diện của ông Lý vẫn giữ nguyên vẹn như thủa ban đầu vậy.Vẫn là thứ cảm giác hồi hộp rồi vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc đến tột cùng khi lại được chứng kiến đứa con máu mủ của mình được ra đời.Lần thứ ba được làm cha hay lần đầu tiên lên chức cha đi chăng nữa thì cái cảm giác của sự hạnh phúc xen lẫn tự hào vẫn chẳng thể nào mà phai mờ đi theo thời gian,theo năm tháng được. Vài ngày sau,khi tình trạng sức khỏe của hai mẹ con bà Lý đã thực sự ổn định,ông Lý quyết định thuê hẳn một chiếc xe taxi nhằm đưa hai mẹ con vợ mình cùng ông để trở về nhà.Khi hai mẹ con bà Lý đã trở về căn nhà thân thương thì hai chị em con gái của hai ông bà đã đứng đợi sẵn ở nhà trong sự háo hức.Chẳng cần phải nói,hai chị em đã sung sướng và háo hức đến mức độ như thế nào khi thấy mẹ và đứa em mới được chào đời của mình trở về nhà trong tình trạng khỏe mạnh.
"Ồ!Nó là một bé trai,chị ạ"
Bây giờ,đứa con gái lớn mới thực sự cảm thấy sung sướng khi cảm giác được làm chị của một cậu em trai đã trở thành sự thật.Đúng là mẹ nó đã sinh cho bố nó và cả hai chị em một đứa em trai kháu khỉnh.Đúng,nó là một đứa trẻ mới sinh thật sự kháu khỉnh với đôi má hồng hào và mũm mĩm.Bà Lý bế con vào căn phòng để nghỉ ngơi trong sự chán nản của hai chị em nó.Ông Lý đốc thúc hai chị em nấu cơm để ông ra ngoài có chút việc.Ngày hôm nay mẹ mới sinh trở về nhà nên cần phải nấu ăn và ngon hơn ngày thường.Hôm nay đối với ba bố con họ là một ngày thực sự đặc biệt mà. Ông Lý trở về nhà với một đống đồ trên tay.Hóa ra,ông ra ngoài là để mua sắm thêm sữa cùng các thực phẩm dinh dưỡng khác nhằm bồi bổ cho người vợ mới sinh của mình và dĩ nhiên cho cả cậu con trai bé bỏng mới chào đời của mình nữa.Đâu phải bây giờ đến lần thứ ba khi bà Lý sinh nở mà ông Lý mới làm như thế đâu mà hai lần trước kia,khi bà Lý sinh đứa con gái đầu lòng và đứa con gái thứ hai thì ông Lý đều làm như vậy.Ông sẵn sàng trích ra cả nửa tháng lương để có thể tẩm bổ cho vợ và đứa con mới được ra đời của mình.Ông Lý thực sự là một người chồng lý tưởng và thực sự quan tâm đến vợ con của mình,bất chấp gia cảnh túng thiếu của gia đình nhà mình.Một thứ cảm giác vui vẻ và ấm cúng đang hiện hữu một cách rõ ràng trong gia đình của ông bà Lý với hai cô con gái.Sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình góp phần nào đó xua tan đi không khí buồn tẻ trong gia đình này mà thay vào đó là thứ cảm giác của sự ấm cúng,của sự đoàn viên, gắn kết giữa tất cả các thành viên trong gia đình lại với nhau.
Tuy nhiên,sự vui vẻ hào hứng bên ngoài chỉ thực sự hiển hiện trong thoáng chốc mà thôi,bởi lẽ trong sâu thẳm tâm trí của ông Lý,bao nhiêu sự lo toan và suy nghĩ dần dần hiển hiện mỗi lúc một rõ nét hơn nữa.Nỗi lo toan suy nghĩ ấy chẳng phải là một vấn đề xa lạ nào cả mà vốn dĩ nó đã quá quen thuộc trong gia đình này: vấn đề cơm áo gạo tiền. Vợ ông sinh thêm cho ông một đứa con nữa thì đồng thời gia đình ông lại có thêm một miệng ăn.Mà nuôi dưỡng,chăm sóc một đứa trẻ thì vốn dĩ chẳng dễ dàng chút nào trên cả hai phương diện về kinh tế lẫn trách nhiệm.Khi gia đình có thêm một miệng ăn nữa thì đồng thời khía cạnh tài chính,kinh tế lại càng trở thành gánh nặng thực sự đối với gia đình này.Hai đứa con gái đang trong độ tuổi ăn học,bây giờ lại có thêm một đứa trẻ nữa xuất hiện trong gia đình,thì rõ ràng trách nhiệm và gánh nặng về kinh tế đè lên vai ông Lý thực sự lớn và rất nặng nề.Bởi lẽ,vợ ông - bà Lý đang trong thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hưởng theo chế độ nghỉ thai sản, không thể đi làm được mà đã không thể đi làm được thì chẳng có thêm một nguồn thu nữa.Hay nói đúng hơn là,bây giờ mọi trọng trách về tiền bạc,kinh tế thật sự trở thành một vấn đề lớn với ông Lý và trở thành một áp lực hữu hình đè nặng lên đôi vai của ông.Mà ông chính là trụ cột của gia đình bây giờ đã năm thành viên này,gồm cả hai vợ chồng ông cùng với ba người con.Thế nên,gánh nặng về tiền bạc chi tiêu hàng tháng chi trả các chi phí lại tăng lên một khoản khá lớn.Đây thực sự là một nỗi lo đáng quan ngại dành cho bản thân ông khi bây giờ gia đình đã xuất hiện thêm một thành viên mới và trọng trách gánh vác cả gia đình này lại được đặt lên đôi vai ông,lên công việc tại công trường xây dựng mà ông đang làm việc.
Đằng sau sự sung sướng tự hào trong thoáng chốc,bây giờ gánh nặng về cơm áo gạo tiền lại trở thành nỗi lo toan trong cuộc sống thường nhật của ông Lý.Ngày mai là thứ hai,ngày đầu tuần,một ngày làm việc mới lại chuẩn bị đến.Như mọi ngày,ông Lý chuẩn bị đầy đủ trang phục và dụng cụ lao động để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.Ông vào trong gian phòng,nơi vợ ông và cậu con trai mới sinh đang nghỉ ngơi.Ông chào vợ mình và dặn dò hai đứa con gái ở nhà dọn dẹp nhà cửa,nấu cơm và đặc biệt là mẹ gọi gì nhớ phải vào.Nói xong,ông lại cùng với những người đồng nghiệp di chuyển đến công trường xây dựng - nơi họ làm việc.Hôm nay lại là công trình mới được khoán cho một toán thợ làm việc tại đây,dưới sự quản lý của ông kỹ sư xây dựng giàu kinh nghiệm nhất.Sau khi công việc được phân công với từng nhiệm vụ nhất định được giao,ông Lý cùng mọi người bắt tay vào nhiệm vụ,công việc của mình.Ông Lý sẽ là người vận chuyển các vật liệu xây dựng từ trong kho của công trình ra ngoài địa điểm cần xây dựng.Ông sử dụng một chiếc xe rùa lớn,ông vác từng bao xi măng nặng trịch,mỗi bao tầm trên dưới năm mươi ki lô gam,chất ba bao trên chiếc xe rùa đó rồi đẩy chúng xếp thành từng đống bao xi măng lớn chồng chất ở đó.
Sau hai chồng bao xi măng được chất thành đống đang xếp ở dưới đất,hàng xe rùa đầy gạch cũng được ông Lý di chuyển trên chiếc xe rùa ấy...Rồi thì ông Lý dong vòi nước để chuẩn bị cho việc trộn vữa xây dựng.Công trình được khoán hôm nay thực sự lớn đấy chứ.Ông cùng tất cả các đồng nghiệp miêt mài làm việc từ hơn bảy giờ ba mươi sáng và chỉ kết thúc khi người quản lý thông báo đã kết thúc ca làm việc buổi sáng.Bây giờ,đồng hồ đang chỉ điểm hơn mười một giờ trưa,khi mặt trời đã lên cao quá đầu người và tiết trời trở nên thực sự gay gắt và khó chịu,mọi người mới bắt đầu nghỉ tay và ăn trưa để chuẩn bị cho một buổi chiều làm việc.
Công việc tại công trường xây dựng này của những người công nhân xây dựng như ông Lý cùng các đồng nghiệp thực sự vất vả và lâu dài phần nào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.Tuy nhiên,với họ,làm việc tại nơi đây là công việc tốt nhất giúp họ kiếm kế sinh nhai và duy trì cuộc sống hàng ngày...