Chương 60: Cuộc gọi của mẹ

1537 คำ

Lúc Phong lấy tương ớt ra, Dương vừa đặt điện thoại xuống, cậu không thích ăn mì với tương ớt, cầm đũa đảo đảo vài cái rồi ăn thử sau đó giơ ngón cái lên với Phong. "Được đấy, ăn ngon lắm." Cũng khá ngon, lần này Dương khen thật, chỉ mỗi tội mì hơi mềm, rong biển thì đã nát, nhưng rau cải lại vừa chín tới. Nếu chẻ đôi ra nữa thì tốt hơn. Cũng có thể đang đói nên cậu thấy khá ngon, ăn xong cậu ngồi ngửa bụng ra ghế sô pha, than thở. “No quá đi mất.” Phong lúc này cũng ăn xong, sức ăn của hắn rất lớn, một gói mì tất nhiên là chưa no, hắn tự giác bê hai cái bát đi rửa, cẩn thận đặt vào máy sấy bát rồi bấm nút, lau tay rồi rót một cốc nước đem ra cho Dương. Dương hưởng thụ cảm giác được phục vụ tận răng mà chẳng hề ngại ngùng, cậu khá tận hưởng, cầm lấy điều khiển mở ti vi lên. “Tí nữa

อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม