Bắt đầu

4633 คำ

Thành Khúc Ninh, Nam Dương. “Nhị Hồ Tử, thay ca chưa?” Trên tường thành, các binh lính gật gù đứng canh. Giờ đã nửa đêm, mọi người đều mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa. Một gã bính lính đi từ dưới thành lên đến bên cạnh một bình lính khác hỏi thăm. Hai người thoải mái dựa vào tường thành. Một người lấy từ trong ngực ra một bầu rượu. “Uống cho ấm người.” “Nam Dương chứ có phải Bắc Bình đâu mà lạnh.” Gã binh tên Nhị Hổ Tử cười xòa trêu chọc nhưng vẫn cầm lấy bình rượu tu một hơi. Hương cay nồng tràn vào khoang miệng, rượu đi đến đâu là bỏng rát đến đó. Cả cơ thể nóng lên vì hơi cồn. Nhị Hổ Tử hà một hơi sảng khoái. Hắn trả lại bình rượu, hâm mộ nói: “Trần huynh thích thật. Lúc nào cũng có rượu uống.” Trần Tứ cũng cười khà khà. Hắn mở nắp bình tu một hơi rồi vỗ mạnh vào vai người

อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม