Story By Y Sương
author-avatar

Y Sương

bc
Nếu Em Gặp Sớm Hơn, Anh Có Yêu Em Không?
Updated at May 22, 2022, 17:58
Hôn nhân của Hàn Tuấn Thiên và Mạc Phi Nhi là một vụ mua bán, để Hàn Tuấn Thiên củng cố địa vị của mình ở nhà họ Hàn và Hàn Thị. “Hàn Tuấn Thiên tôi là người bị ép trong cuộc tình này… Cô cũng vậy. Chúng ta đến với nhau vì lợi ích. Sau một năm, đường ai nấy đi, không ai nợ ai.” Những câu, những chữ mà Hàn Tuấn Thiên nói ra rất đơn giản nhưng anh đâu biết những câu nói tựa như đơn giản đó là những mũi tên đâm thẳng vào trái tim đau đơn của cô. Người ta hay nói: “Tình cảm là trò chơi mà ai là người yêu hơn sẽ thua cuộc…” Mà cô, ngay từ đâu đã định sẵn là người thua cuộc ngay từ đầu. Cô yêu thầm anh, yêu thầm anh rất lâu một tình yêu tưởng như mãi mãi không có hy vọng. Kết hôn với anh, tưởng như mình là người may mắn nhất thế giới này. Cô những tưởng rằng, cô có thể dành tình cảm cho anh thì anh sẽ rung động và đáp lại tình yêu của cô dù chỉ một chút. Đến khi cô có con với anh, tưởng anh sẽ quay lại nhìn cô một lần. Nhưng… đó mãi chỉ là suy nghĩ của cô, chữ “tưởng” sẽ mãi không bao giờ thành hiện thực. Cô cố chấp trong tình cảm, cũng cố chấp ôm nỗi đau ra đi, cố chấp sinh con. Người ta thường nói: “Khi mất đi rồi mới biết trân trọng.” Khi cô đi anh nhận ra tình cảm của mình để trân trọng cô thì cũng là lúc cô biến mất. Liệu đoạn tình này, sẽ ra sao hai người có tình có vượt qua bi thương để đến với nhau không?
like
bc
Chấp Niệm Chỉ Yêu Duy Nhất Một Người
Updated at Dec 28, 2021, 16:07
Tôi có một nỗi niềm ao ước như bao cặp tình nhân khác, nó rất đổi đơn giản là được cùng người mình yêu đón sớm mai cùng nhau và đứng ở bên ban công cùng nhau nhâm nhi một tách cà phê nóng, cùng nhau vào bếp và chuẩn bị bữa sáng cho nhau. Hay đơn giản nắm tay nhau cùng nhau đi làm, cùng nhau đi dạo phố bất tri bất giác đi đến một địa điểm nào đó, hay là có thể cùng nhau ngồi trên một tuyến xe buýt tựa đầu vào nhau nghe một bản tình ca nào đó mà cả hai cùng ưa thích. Vào cuối tuần, tôi muốn cùng anh đến một rạp chiếu phim nào đó. Đặt một vé xem phim cùng nhau xem một bộ phim mà cả hai thích, dù cái kết có trọn vẹn hay không cũng không sao cả. Vì giây phút đó, tôi và anh đã có thể trọn vẹn ở bên nhau. Lúc đó, tôi có thể có lý do chạy ào vào lòng anh mà khóc nức nở và được anh vỗ về an ủi như một đứa trẻ và anh sẵn sàng hứa với tôi bất cứ điều kiện nào miễn sao là tôi nín khóc. Hay là mỗi khi tới mùa đông hoặc buổi tối se se lạnh, tôi có thể cùng anh đắp một chiếc chăn ấm áp, được nằm trong vòng tay anh và lắng nghe anh kể một mẩu chuyện nào đó vẫn vơ mặc kệ là câu chuyện đó ở trên trời hay dưới đất. Cùng nhau trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp và dịu dàng không cần một chiếc hôn mãnh liệt và đầy chiếm hữu chỉ nhẹ nhàng như thế nhưng ấm áp tình yêu. Tôi chưa từng mong chờ một tình yêu hoàn hảo, chỉ muốn cùng anh đi qua những ngày tháng bình dị. Nhưng tất cả những điều đó là chỉ có một mình tôi đơn phương ao ước, đơn phương khao khát mãnh liệt từ tôi, chỉ có riêng tôi mà thôi Vì anh là mây trời, là cơn gió ấm áp của mùa xuân không có địa điểm đến cũng không có điểm dừng. Dù tôi có chạy theoe như thế nào? Với tới ra sao cũng không thể nào chạm tới được. Dù tôi yêu anh ra sao đi nữa cũng vô ích, vì người anh yêu là chị gái song sinh của tôi. Dù hai chúng tôi có giống nhau như thế nào đi nữa thì được cái gì cơ chứ, người anh yêu vĩnh viễn và mãi mãi là chị của tôi. Dù tôi và chị ấy giống nhau, từ gương mặt đến giọng nói như hòa vào một nhưng anh vẫn nhận ra đó là tôi không phải chị ấy. Có lẽ là vì yêu một người thì dù ấy ra sao vẫn nhận ra anh nhỉ? Tại sao cùng là người là một người. Tại sao người anh yêu không phải là tôi mà là chị gái của tôi ? Tại sao tôi không biết anh sớm hơn dù chỉ một giây phút thì người anh yêu bây giờ có lẽ là tôi đúng không ? Tôi chỉ biết bất lực cười trừ. Tôi vẫn muốn yêu anh thêm một lần nữa dù cho kết quả khiến tôi đau đớn đến cỡ nào, tôi cũng sẽ chấp nhận nó. Nhưng người đó bắt buộc phải là anh! Có phải chăng đó là sự chấp niệm chỉ yêu một người duy nhất là anh từ tôi hay không? Chấp niệm này có lẽ sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.
like
bc
Chờ Đợi Chỉ Để Yêu Một Người.
Updated at Nov 27, 2021, 16:01
Khi yêu, hai con tim hòa nhịp, bùng cháy hết mình với nhau bằng ngọn lửa nồng nhịp của trái tim. Họ yêu nhau mãnh liệt và nồng cháy bất chấp hết thảy mọi thứ chỉ cần đến được với nhau. Nhưng trong tình yêu điều gì khiến họ ngăn cách cản trở và không đến được với nhau. Là địa vị, là môn đăng hộ đối hay là sự ngăn cấm và cản trở của cha mẹ. Hay sự ngăn cách thật sự là ở hai con tim không cùng một tiếng nói và nhịp đập như lúc ban đầu khi họ yêu nhau. Khi mới bất đầu yêu họ sẽ vì nhau mà làm tất cả, dần dần theo năm tháng những gì chúng ta vì nhau lúc ban đầu lại là điều khiến cho nhau xa cách. Là bởi vì sao? Hay bởi vì, họ đang sợ bản thân không xứng với đối phương, họ sợ bản thân không đủ điều kiện để lo lắng và quan tâm, yêu thương đối với họ sợ đối phương thiếu thốn nên họ dần dần cảm thấy bản thân không tương xứng với người họ yêu. Nhưng câu nói người ta thường hay nói rằng: “Người có tình dù đi đâu đi nữa đều sẽ đến được với nhau.” Vậy thực tế, có mấy ai sẽ được như thế. Nhiều người đã và không thể nào vượt qua được, vượt qua được tai tiếng của thiên hạ, miễng lưỡi của thế gian và có thể chính là những dị nghị của chính gia đình họ. Tình yêu đó, có làm nên điều kì diệu và những tháng năm họ xa cách nhau vậy có một lần nữa họ lỗi nhịp vì nhau và bắt đầu lại những năm tháng họ bên nhau không? Những tháng năm xa nhau, những tháng năm họ nghĩ rằng xa nhau là điều tốt nhất cho đối phương. Nhưng thật sự có phải là điều tốt nhất không? Khi yêu, họ chấp nhận hy sinh, đánh đổi, cả trả giá vì đối phương nhưng tình yêu của họ có vượt qua tất cả mọi thứ không? Ở nơi đó, nơi lưu giữ những ký ức tốt đẹp của cô và họ. Nơi bất đầu cho của gặp gỡ định mệnh của cô và họ. Vậy nơi đó, có thể nào một lần nữa là khởi đầu mới cho cuộc tình đã xa cách nhiều năm không?
like
bc
Yêu Một Người Đến Khắc Cốt Ghi Tâm
Updated at Nov 22, 2021, 05:37
Sau bảy năm mười một tháng Lục Thư Di và Tống Hạo Thiên gặp lại nhau. Lục Thư Di trên đường đi đón Hạ Kiều Tuyết thì gặp Tống Hạo Thiên trên đường. Tại thành phố A nho nhỏ này thế nhưng lại gặp lại Tống Hạo Thiên đó là điều Lục Thư Di không thể nào ngờ tới. Tuy rằng đã cho rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại anh, thế nhưng ở giữa cơn mưa lớn giàn giụa của bão tố, tại nơi nhà ga công cộng nho nhỏ này liền dễ dàng gặp lại như vậy. Nhớ lại bảy năm trước, ngày hai người còn yêu nhau. Ngày đó cô cầm tay hắn và kiên định nói: “Tống Hạo Thiên, em muốn sống cùng anh.” Mặc kệ lời ba mẹ và anh trai phản đối cô vẫn nhất quyết yêu và ở bên Tống Hạo Thiên. Mặc kệ lời uy hiếp và phản đối của ba mẹ và anh trai cô vẫn quyết tâm ở bên Tống Hạo Thiên. Ngày đó, cô muốn dẫn Tống Hạo Thiên đi mua nhẫn kết hôn nhưng anh phản đối với lý do “Di Nhi, anh không có nghĩ sẽ kết hôn với em bây giờ. Chờ chúng ta về nước, chờ anh thành công lấy điểm trước mặt gia đình em. Gia đình em chập nhận anh thì chúng ta hãy kết hôn. Anh hi vọng có thể cho em một cuộc sống hạnh phúc, ấm no.” Ngày hôm đó, cô nhất quyết gả cho anh những tưởng, cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió cuộc đời nhưng cô đã sai. Cô vẫn nhớ in cái khung cảnh ngày hôm đó, ngày anh phản bội cô. Cảm giác vẫn như thế đau đến thấu tâm can. Liệu sau bảy năm gặp lại nhau chuyện gì sẽ xảy ra? Cuộc tình này sẽ bắt đầu lại sau bảy năm hay hai người vẫn là hai đường thẳng song song không giao nhau.
like