Story By Tiểu Hổ
author-avatar

Tiểu Hổ

bc
[Hệ liệt tệ nạn xã hội 1] Săn Mồi
Updated at Feb 22, 2022, 16:56
Trong thế giới của hắn, chỉ có kẻ bị giết và người đi giết. Ngày đêm nâng cao cảnh giác, dao súng luôn kề bên người. Xung quanh lẫn lộn, không biết ai thù ai bạn. Như con thú săn mồi núp nùm trong bóng tối, vừa bảo vệ chính mình, vừa chờ trực những con thú non nớt đi ngang. Hắn chẳng hề do dự vồ lấy con mồi hắn muốn, đem cuộc đời chúng ngấu nghiến từng miếng từng miếng. Trong thế giới của cô khi thì bão táp mưa sa, khi thì gió lộng nắng vàng, khi thì mưa giông u ám. Một cuộc sống bình dị lại vồn vã mưu sinh. Cô tự mình xa quê, đem theo một trái tim quả cảm, một tấm lòng lương thiện thuần khiết, và một cái đầu ương ngạnh ngu ngốc. Vô tình bước chân vào lãnh địa của con thú săn hung tàn máu lạnh, không rõ an nguy. Trong thế giới của họ đã từng có rất nhiều hoài bão, cũng đã từng phấn đấu không ngừng vì một tương lai tốt đẹp. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng". Bọn họ buộc bị cuốn vào một thế giới mới. Một thế giới họ căm hận tận xương tủy, lại chẳng có cách nào vùng vẫy. Từ một giáo viên đầy tri thức trở nên mưu mô xảo quyệt, từ một cô gái đam mê tiểu thuyết tình yêu trở nên đê tiện đáng thương, từ một thanh niên nổi loạn lương thiện trở nên tội đồ không đường lui,... Những cuộc chiến không hồi kết giữa hai thế lực đen và đỏ, kẻ săn mồi và thợ săn. Những màn đấu trí kịch tính giữa các thế lực nguy hiểm đen tối. Những con mồi hiền lành bị dồn vào chân tường liều mạng quay đầu cắn trả. Trong thế giới của mỗi người đều có bóng đen cho riêng mình. Cho đến một ngày, một ánh đèn xe đơn độc giữa đêm đã thắp sáng cuộc đời của họ. Hắn luôn cho mình là đúng, cho đến khi phạm phải cái sai lớn nhất cả cuộc đời... Chính là gặp được cô!
like
bc
Sói Thuần Mèo (Quyển 2)
Updated at Feb 22, 2022, 13:44
Tôi đã thấy những bí mật của em, cũng đã thấy em vừa khóc vừa cười trong phòng tối. Tôi từng vọng tưởng chính bản thân tôi sẽ cứu rỗi em, kéo em khỏi bao năm khổ đau em phải gánh chịu. Tôi bất lực chỉ biết nhìn về phía xa xăm, nhìn biển xanh bao la mãnh liệt lại dịu dàng ôm chặt em, kéo em rời xa tôi, rời xa thế giới khiến em mệt mỏi này. Em có từng yêu tôi không? Tại sao em vẫn chọn ruồng bỏ tôi, tự mình buông xuôi hết thảy, không màng thế sự nhân sinh? Tôi hận bản thân mình không thể gặp em sớm hơn để chữa lành trái tim đang vỡ nát từng giờ từng phút... Tôi điên cuồng tìm em, cướp em từ biển cả, Nhưng thứ tôi tìm được chỉ là cái xác bất động lạnh lẽo, còn linh hồn em mãi mãi thuộc về biển khơi...
like
bc
Khó Thuần
Updated at Feb 6, 2022, 10:10
Bất thình lình nhận được một khoản tiền kếch xù lên tới 14 tỷ HU từ người lạ gửi tới, nhưng không thấy người ta gọi điện xin lại, bố mẹ Phong Linh ban đầu còn do dự, sau vì chủ nợ tìm tới tận nơi đòi tiền liền dùng số tiền đó trả sạch nợ cả gốc lẫn lãi. Trả nợ thôi chưa đủ, họ còn quyết định mua nhà mua xe, đầu tư vào làm ăn kiếm lãi. Ngay khi vừa hoàn tất thủ tục thanh toán mọi thứ xong, tối hôm đó có đám người giang hồ xăm trổ đầy mình tìm tới đòi lại tiền. Nhà còn chưa kịp chuyển, xe còn chưa kịp đi, dự án làm ăn vẫn đang thi hành, căn bản không có năng lực trả ngay tức khắc. Vừa hay trong nhà có hai cô con gái xinh đẹp như hoa, chúng không nói hai lời liền xông vào bắt người mang đi, bỏ mặc cha mẹ quỳ lạy van xin thảm thiết. Hai người bị vứt lên một con tàu, nơi có hàng chục cô gái khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau một ngày lênh đênh trên biển, lũ giang hồ vứt các cô lên một hòn đảo hoang tứ phía đều dày đặc sương mù cùng đồ ăn, son phấn, áo quần rồi rời đi một mạch. Không bao giờ quay trở lại...
like
bc
Sói Thuần Mèo
Updated at Feb 5, 2022, 06:43
Tôi đã thấy những bí mật của em, cũng đã thấy em vừa khóc vừa cười trong phòng tối. Tôi từng vọng tưởng chính bản thân tôi sẽ cứu rỗi em, kéo em khỏi bao năm khổ đau em phải gánh chịu. Tôi bất lực chỉ biết nhìn về phía xa xăm, nhìn biển xanh bao la mãnh liệt lại dịu dàng ôm chặt em, kéo em rời xa tôi, rời xa thế giới khiến em mệt mỏi này. Em có từng yêu tôi không? Tại sao em vẫn chọn ruồng bỏ tôi, tự mình buông xuôi hết thảy, không màng thế sự nhân sinh? Tôi hận bản thân mình không thể gặp em sớm hơn để chữa lành trái tim đang vỡ nát từng giờ từng phút... Tôi điên cuồng tìm em, cướp em từ biển cả, Nhưng thứ tôi tìm được chỉ là cái xác bất động lạnh lẽo, còn linh hồn em mãi mãi thuộc về biển khơi...
like
bc
Hoán Tình
Updated at Dec 12, 2021, 06:29
Nguyên Niệm, một nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng được Đài truyền hình trung ương quốc gia công nhận. Một cô gái tài sắc vẹn toàn, đứng top những minh tinh ít antifan nhất Hiên Ưng. Trong một lần bị fans cuồng theo dõi, đuổi theo sau xe sát nút khiến cô gặp tai nạn nặng. Đại nạn không chết, là phúc hay là họa khi tỉnh lại trong thân xác mới, thân phận mới, cuộc sống mới và đối diện với Tư Đồ Thần Long - một ác ma quyền lực? "Tôi không phải Lục Huyền Niệm, ngài Tư Đồ, có phải ngài đã nhầm lẫn gì hông?" "Xem ra cô bị ngu rồi!" Dứt lời, hắn nắm chặt cổ tay cô thô lỗ kéo tới trước bàn trang điểm, ấn đầu cô ép nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt: "Lục Huyền Niệm mở to mắt nhìn cho kỹ cô là ai!" Trong gương, một dung mạo mới mẻ và hoàn toàn xa lạ đang kinh ngạc trừng to mắt nhìn lại cô. Người đàn ông ác ma với vẻ ngoài hào nhoáng, hung bạo bóp mạnh cằm cô, nhếch môi cười chế giễu: "Nhìn cho kỹ, cô là ai!"
like
bc
Hoạt Động Về Đêm
Updated at Dec 10, 2021, 07:23
Bất thình lình một khoản tiền 14 tỷ chuyển vào tài khoản của Phong Linh, cô không những không trả lại còn tùy tiện sử dụng chúng như thể đó là tài sản của mình. Ngày hôm sau, cô phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lớn phong cách Châu Âu cổ điển và một người ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành lớn hướng đối diện trong bộ áo choàng đen trùm kín mít, chiếc mũ trùm kín đầu để lộ chiếc đầu lâu trắng hếu... "Rất vui được gặp em, số 14!"
like
bc
Oan Gia Là Diêm Vương
Updated at Nov 30, 2021, 16:52
Trường trung học phổ thông Vương Linh dạo gần đây đang rộ lên tin đồn có người nhìn thấy ma trên sân thượng. Người được cho là nhìn thấy ma, chính là Lạc Tuyết Giang, lớp 12B². Một phần vì Lạc Tuyết Giang là thủ thư, một phần cô tới thư viện tự học để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Đến 21:00, sau khi dọn dẹp và đóng cửa xong, lúc cô chuẩn bị ra về thì đột nhiên trên trời có nước rơi xuống, trong khi ngoài trời không hề đổ mưa. Cô cứ nghĩ có ai giở trò, theo quán tính ngoái người nhìn lên phía trên sân thượng, thì bắt gặp một bóng đen cùng đôi mắt không tròng đỏ lòm như máu... Kể từ ngày hôm đó, đúng một tuần sau từ tin đồn truyền miệng chuyển thành tin có thật. Bằng chứng là thi thể Lạc Tuyết Giang được phát hiện trên sân thượng trường học trong tình trạng ướt sũng... Hàn Tĩnh Chi chạm nhẹ tay vào đỉnh đầu mình, nhíu mày không vui: "Chíp ơi, hình như trời mưa rồi thì phải." Tề Thịnh Lam đang khóa cửa thư viện, nghe cô bạn thân mình nói vậy bèn ngoái người nhìn ra trước sân, khẽ lắc đầu: "Tớ thấy có gì đâu." Hàn Tĩnh Chi đột ngột hoảng hốt kêu lên: "Không mưa nhưng lại có nước, cậu còn nhớ chị Tuyết Giang không?" Tề Thịnh Lam cẩn thận cất chìa khóa vào trong balo, vỗ nhẹ vai Hàn Tĩnh Chi: "Cảnh sát nói rất có thể đấy là một vụ mưu sát, đừng tự dọa mình nữa. Chúng ta mau về thôi." Tề Thịnh Lam chợt cảm thấy trên đầu mình vừa bị thứ gì đó rơi trúng, thứ chất lỏng trong suốt trượt từ đỉnh đầu xuống mai tóc, chảy dọc sườn gò má. Cô chạm tay vào má mình, đầu ngòn tay liền cảm nhận được sự ướt át lạnh lẽo. Chân mày cô thoáng nhíu lại, chậm rãi ngoái người về phía sau, nhìn ngước lên phía trên sân thượng. Hàn Tĩnh Chi thấy vậy cũng ngoái lại nhìn theo... Hàn Tĩnh Chi giật mình kêu lên, run rẩy nói: "C...có...m...m...ma..." Trái ngược cô bạn đang kinh sợ của mình, Tề Thịnh Nam lại vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt cô cương nghị bén lạnh, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt không tròng đỏ lòm ấy. Nắm chặt tay Hàn Tĩnh Chi, Tề Thịnh Lam dứt khoát xoay người kéo cô bạn rời đi một mạch. Một tuần sau, Hàn Tĩnh Chi được tìm thấy trên sân thượng, trong tình trạng toàn thân ướt sũng và đã tử vong... Tề Thịnh Lam nghiến răng tức giận, tối hôm đó một mình chạy thẳng lên sân thượng. Vầng trăng sáng rực treo lơ lửng giữa trời, giải ánh bạc lạnh lẽo xuống nhân gian, phủ lên một bờ vai rộng vững chãi đang nửa quỳ nửa ngồi dưới nền đất như đang quan sát gì đó. Cô thoáng nhíu mày, khẽ gọi: "Anh Hành..." Người đó cũng không có ý định ngoái đầu nhìn lại: "Cậu cũng lên đây à." Tề Thịnh Lam thản nhiên tiến bước về phía đó, tức giận nghiến răng: "Tĩnh Chi chết thảm như thế, sao tớ có thể không để tâm." Vương Khải Thành bật cười man rợ, dọa Tề Thịnh Nam giật mình khựng bước: "Người chết thảm tiếp theo, chính là cậu đấy!" Nói rồi, hắn từ từ quay đầu nhìn lại. Đôi mắt hắn trừng trợn, khóe môi nhếch tận mang tai cùng với tiếng cười vang vọng trong không gian sân thượng rộng lớn...
like