Chương 1: Con gái hai mươi tám tuổi thì thành đồ bỏ đi rồi sao?

1113 Words
Ai nói hôn nhân giết chết tình yêu? Ai nói vây hả? Giữa trưa, trong căn phòng nhỏ, Mai Lệ Chi nằm dài trên giường xếp, miệng không ngừng cằn nhằn. Lòng cô vừa chua xót vừa tủi thân khi nghĩ về mẹ của mình. Có ai làm mẹ giống như mẹ của Mai Lệ Chi không?! Tại sao bà ấy lại nôn nóng muốn đẩy con gái nhà mình sang làm dâu gia đình khác như thế? Chẳng lẽ trong lòng của bà ấy, đứa con gái mà bà ấy đã từng xem như công chúa, như thiên thần nhỏ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ khi vừa mới sinh ra,... chỉ mới có hai mươi tám năm đã trở thành đống rác rồi sao? Con gái hai mươi tám tuổi thì thành đồ bỏ đi rồi sao? Lệ Chi thở dài hậm hực. Mẹ của cô, mỗi ngày, đều gọi điện đến giục cô lấy chồng. Sáng nay, bà mới vừa gọi lần nữa, mặc cho Lệ Chi bảo là sắp đến giờ làm việc, bà ấy vẫn kì kèo đến hơn nửa tiếng, vừa mắng vừa dọa vừa nài vừa ép, bảo Lệ Chi đi lấy chồng. Chồng đấy! Không phải là bó rau hay con cá đâu mà muốn có là có sẵn để mà lựa mà chọn! Lệ Chi hết thở dài rồi lại thở dài. Nhưng cô nói một hơi dài ơi là dài mà người bạn thân thiết nhất, đối tượng được cô chọn lựa kỹ nhất để trút bầu tâm sự, Lê Diễm Lệ, vẫn không có chút phản ứng gì. Lệ Chi có chút bực mình, cầm cái gối ném vào lưng bạn, gầm gừ: - Này! Mày có còn là bạn thân của tao nữa không đấy? Mày không thấy đứa bạn nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu của mày đang đau lòng xót dạ hay sao? Nước mắt của tao sắp chảy thành sông rồi đây này! Sao mày lại tỉnh như không thế? Đúng là vô lương tâm mà! Lại còn ăn nữa! Ăn, ăn, ăn! Ăn cho lắm vào! Rồi lại béo trục béo tròn, rồi lại ép tao đi tập giảm cân cùng với mày nữa hay sao? Lê Diễm Lệ mặc kệ cái gối đập vào lưng, mặc kệ con “sư tử nhỏ” đang gầm gừ kế bên, cô vẫn điềm nhiên cắn một miếng xoài chua chấm mắm ruốc, mặt nhăn lại đầy thỏa mãn. Nhai chóp chép vài cái, nuốt ực miếng xoài xong, Diễm Lệ mới từ từ quay lại, nhướng nhướng mày, chậm rãi đáp lời Lệ Chi: - Ừ! Mày có biết là trong mấy tháng này, cứ vài ngày là mày lại đến tìm tao, lôi đầu tao dậy, bắt tao phải nghe mày ca bài ca con cá về đứa con gái hai mươi tám tuổi bất hạnh tên là Mai Lệ Chi bị mẹ già hắt hủi,... mày ca đến mức cả hai tai tao sắp bị chai luôn rồi nè! - Thì tại tao bị ấm ức chứ bộ! Mày không biết là mẹ tao đối xử với tao tàn nhẫn như thế nào đâu! Tao đau lòng tủi phận lắm, mày có biết hay không? Lệ Chi mếu máo, than thở. Cô sống cũng đâu có dễ dàng gì! Cứ vài ngày là mẹ cô lại gọi điện lên, rồi cái điệp khúc “gái ế”, “mất giá”, cứ đay đi đay lại mãi... khiến cõi lòng Lệ Chi đã sắp nát nhừ như tương rồi. Để biểu lộ cho nỗi lòng đau thương vô hạn, Lệ Chi cong tay, làm ra một bộ dáng chấm chấm nước mắt vô cùng điệu nghệ, vô cùng buồn cười. Nhưng Diễm Lệ không cười nổi. Để miếng xoài xuống dĩa, Diễm Lệ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Lệ Chi, nghiêm túc nói: - Mai Lệ Chi! Mày đừng bày trò với tao! Mày nói thật với tao đi: mày muốn lấy chồng, có khó tới như vậy không? Thân là bạn chí cốt lâu năm, Diễm Lệ tự hào rằng có thể hiểu rõ Lệ Chi đến tận chân tơ kẽ tóc. Mấy trò vặt vãnh này của Lệ Chi căn bản không qua mắt được Diễm Lệ! Mai Lệ Chi mà khó kiếm chồng? Một cô gái vừa xinh đẹp, lại vừa tài giòi, còn có “bản lĩnh biến thân” siêu hạn mà lại bảo là khó kiếm chồng? Đúng vậy, Lệ Chi có một bản lĩnh “biến thân” vô cùng đặc biệt. Dĩ nhiên, Mai Lệ Chi không phải là siêu nhân! Mà “biến thân” đây chính là khả năng thay đổi phong thái cũng ngữ điệu cùng phong cách ấy. Khi Lệ Chi muốn, cô có thể làm chị đại cũng được, làm công chúa cũng được, làm bà nội trợ cũng được,... Có kiểu đàn ông nào mà Lệ Chi không thể thu phục được chứ? Trước ánh mắt như hỏa nhãn kim tinh của bạn, Lệ Chi bĩu môi: - Nhưng quan trọng là... tao không muốn! - Cái đó mới chính là vấn đề đó! Mày còn nhung nhớ cái thằng khốn nạn đó, đúng không? Mày đừng nói với tao là mày vẫn còn mong chờ nó sẽ trở lại tìm mày rồi cái gì mà lãng tử hồi đầu, cái gì mà gương vỡ lại lành, cái gì mà nối lại tình xưa,... nhé!?! - Tao... đâu có!... Lệ Chi phản bác một cách yếu ớt. Thái độ của cô đã là lời khai rõ ràng nhất. Diễm Lệ suýt chút thì nhảy dựng lên, gầm gừ: - Tao nói cho mày biết! Mai Lệ Chi! Chuyện đó! Không! Có! Cửa! Đâu! - Mày... mày làm gì... hung dữ vậy?!?... Lệ Chi rụt cổ, bộ dáng vừa chột dạ vừa sợ hãi có thể làm nao lòng bất cứ ai, kể cả Diễm Lệ biết rõ khả năng “biến thân” của Lệ Chi nhất, cũng không ngoại lệ. Diễm Lệ thở dài, không phải cô hung dữ với bạn. Nhưng cứ nghĩ tới thằng người yêu cũ của Lệ Chi thì cô lại tức đến không kềm chế nổi. Thằng khốn ấy! Dám vứt bỏ Lệ Chi! Vậy mà con bạn dở dở ương ương của cô lại vẫn còn vương vấn trông chờ nó. Thế có tức không cơ chứ? Đã vậy lại còn sợ kết hôn nữa cơ. Còn bảo là hôn nhân sẽ giết chết tình yêu. Ai nói? Ai nói vậy? Ai nói hôn nhân giết chết tình yêu?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD