Chương 1: Chuyển Sinh.

1772 Words
Một kiếp người tạm biệt tại đây thôi. Tiếng khóc cười chìm trong miền tăm tối. Ta tự hỏi tiếp theo nơi ngã lối. Khi xác hài cùng hồn phách ly đôi. _____ _____ 10/10/2030 Dương Lịch. Không mở mắt được. Xa lạ quá. Đây là… [Đing → Khế Ước Thành Công] [Hệ Thống PD - 666. Hân hạnh Hợp Tác cùng Ký Chủ] Thanh âm ngân vang lạnh băng lại nhiệt tình. Cô cố vươn mi nhưng không cách nào thực hiện. Đành dùng ý thức cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ấm áp… Dịch nhầy?. Cơ thể cuộn tròn, duỗi chân liền đạp trúng thứ gì đó. Nhận ra thắc mắc của cô, Hệ Thống liền cung cấp thông tin. [Ký chủ hiện là một bào thai] Ha haaa… Địa ngục đâu? Chết cái đầu thai luôn vậy sao?. […] Ha ha haa… [Dò được cảm xúc Ký Chủ đang bất ổn] Sau tiếng nói máy móc, trực giác mách bảo một luồng sáng lập lòe. Tựa như nơi tận cùng của màn đêm xuất hiện tia hy vọng. [Đing -----> Kích hoạt Nhiệm Vụ] [Sinh trước Hoa Ngọc Khuê] Tuy không hiểu lắm, nhưng cô vẫn dùng sức. Thuận theo lực hút giống ma lực, công phá ra ngoài. "AHHHH——" Cô khó chịu khi tiếng thét đau đớn ập bên tai. Đủ loại âm thanh hỗn loạn đan xen, chỉ thấy có đôi tay đang bế mình. [Nhiệm Vụ Thành Công. Ban thưởng 100 Điểm] Do đột ngột thay đổi môi trường, cơ thể mới chưa kịp thích ứng. Sau nhiều phút trôi qua, cô từ từ mở mắt. "Sao đứa trẻ này không khóc vậy?" "Mau… mau đem lại đây" Giọng nữ dịu dàng mang theo niềm vui sướng. Ánh sáng chói mắt khiến đồng tử cay cay, nhắm mở nhiều lần cô mới có thể nhìn được. "Con gái ngoan…" Nhiếp Thùy Trang khí lực yếu ớt, vỗ về đứa con bé bỏng. Dung nhan mỹ lệ nhợt nhạt, cô yên lặng đối diện với bà. "Vợ… vợ… sinh rồi.. Ha haa… Con ngoan… con gái của ta" Người đàn ông xông vào, đứng trên cao hớn hở ngắm nhìn cô. Nhiếp Thùy Trang lườm ông, nhỏ nhẹ trách móc. "Thật là... Mau đem dây chuyền ra…" "Được, được… Anh quên…" Hoa Dĩnh Uy lấy sợi dây chuyền có bốn cánh Thiên Thần tinh xảo. Những hạt kim cương khéo léo đính kèm, tỏa ánh quang bàn bạc. Đẹp đẽ và tỉ mỉ, đeo lên cổ cho cô. Hốc mắt ông ửng đỏ, không giấu nổi niềm hạnh phúc. "Con tên Hoa Khiết Linh, là chị cả, sau này phải yêu thương em gái đó" "Ah… đ… đau quá…" Ông vừa dứt lời, người phụ nữ lại nhăn mày đau đớn. Mồ hôi lấm tấm nhiễu giọt. Cô được chuyển qua tay ông. Nhìn vợ mình chịu khổ sở mà thương xót, bị các y tá đuổi ra ngoài. Hoa Khiết Linh? Con ngươi đen láy to tròn như Trân Bảo, cô nhẩm lại cái tên vừa được đặt. [Ký Chủ đã chuyển sinh vào Thế Giới Tiểu Thuyết] [Thích hợp trở thành Nhân Vật Phản Diện] 'Tiểu Thuyết?' Cái lưỡi nhỏ liếm liếm môi, gương mặt bầu bĩnh vẫn còn non nớt. Hoa Dĩnh Uy mỉm cười, không nỡ buông tay cô. 'Thật khó tiếp nhận…' […] 'Một giấc mơ?' Cô còn nhớ rõ cái chết của chính mình. Phạm nhiều tội lỗi như vậy, không bị trừng phạt sao?. Chẳng nhẽ lời đồn là sai?. Không có Địa Ngục, trực tiếp một cái liền đầu thai sang Thế Giới khác?. […] 'Ha haaa… Tiểu Thuyết gì vậy?' [Ngài chuyển vào cuốn Thiên Sứ Tình Yêu] 'Ah~... Bộ nào ta?' Hoa Khiết Linh chu môi nhỏ, lục lọi mớ ký ức lộn xộn. "Ông Hoa, có thể cho tôi mạo phạm một chút không?" Nữ y tá cung kính đề nghị, Hoa Dĩnh Uy nghiêm mặt, cẩn thận hỏi: "Làm gì?" "Hoa tiểu thư vừa sinh không khóc, sợ là bị ngạt hoặc có vấn đề gì đó" Nghe xong, ông nhìn hài nhi được bao trọn trong vòng tay, trầm ngâm vài giây rồi gật đầu. Nữ nhân bước tới xoa bóp lòng bàn chân nhỏ bé. Cảm giác kích thích khiến cô giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Oa oa oaaaaa…" Mịa nó! Đau. Vừa há miệng hít khí đã tự bật ra tiếng oe oe quen thuộc. Hoa Dĩnh Uy vội dỗ dành con nhỏ. "Ngoan ngoan, Linh nhi ngoan… không sao, có ba ở đây" Tiếng khóc kéo dài khoảng 30 giây cũng dừng lại. Y tá mỉm cười, cung kính khom lưng rời khỏi. Hoa Khiết Linh dù vặn não thế nào cũng chả nhớ nổi cuốn truyện. Ước tính 200 bộ trong 1 năm thì làm sao kịp download. '666' [Nhiệm Vụ: Nhớ ra Cốt Truyện] '…' Không trông chờ được vào Hệ Thống, cô quăng nó sau đầu. Đi vào trọng tâm vấn đề. 'Phản Diện?' [Ký Chủ phải trở thành Nhân Vật Phản Diện đúng nghĩa] 'Nga… Ta được lợi gì?' [Chơi] Đôi mắt đen tuyền xẹt nhanh tia sáng lạnh, Hoa Dĩnh Uy đúng lúc cúi xuống, khó tránh khỏi kinh ngạc. Làm sao một đứa bé sơ sinh lại có loại âm tàng này? Không đúng! Do ông sốt ruột quá nên hồ đồ thôi. Cô thấy vẻ ngờ nghệch rồi tự lắc đầu nguầy nguậy, thầm tán thưởng người đàn ông trước mặt. 'Xem ra là một người không đơn giản' […] 'Chơi?' [Ký Chủ sẽ được thỏa sức làm điều mình muốn. Khiến nam nữ chủ đau khổ] 'Ah~...' [Nếu Ký Chủ không đồng ý, sẽ kích hoạt trừng phạt] '...' [Nếu ngài chấp nhận, Thế Giới này thỏa sức tung hoành. Hệ Thống tạo ra là để phụ trợ ngài] '…' Tuy không biết quyền năng của PD - 666. Nhưng nghe ra rất thú vị. Chà đạp kẻ khác là niềm vui của cô. Sắp đặt Số Mệnh là sở thích của cô. Tuy nhiên... 'Tại sao lại có chuyện quái lạ này…?' Bỗng dưng ngủm củ tỏi rồi lại được Chuyển Sinh, thêm một gánh nặng trên vai. Nói thế nào cũng vô lý. [Mục đích của Hệ Thống là để Ký Chủ trở thành Phản Diện] '…' [Còn nguyên do ẩn phía sau thì ngài chưa đủ tư cách biết] 'Hơ hơ~...' "Sinh rồi, sinh rồi…" Tiếng nói vui mừng cùng gào khóc nức nở của trẻ con vang vọng. Hoa Dĩnh Uy lập tức đứng dậy. __________ Không bao lâu sau, cô liếc qua em gái đang cười toe toét, trông cũng tương đối mập mạp. Đôi vợ chồng bên cạnh nhìn hai đứa con bảo bối. Nhiếp Thùy Trang tuy mệt mỏi nhưng vẫn nhiều hơn là tình mẫu tử. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Rốt cục cả ba đều bình an vô sự. "Anh xem… chúng thật đáng yêu" "Phải. Giống em, đều rất xinh đẹp" Ông tán đồng nhưng không quên nịnh nọt, bà bĩu môi thụt tay vào bụng ông. Sau đó dán mắt lên đứa nhỏ đang luôn miệng xuề xòa. "Anh xem… Ngọc Khuê cứ cười mãi" "Phải. Sao Linh nhi lạnh lùng quá vậy? Anh nghe nói song sinh thường có tính cách đối lập, chẳng lẽ rõ ràng vậy sao?" Hoa Dĩnh Uy chọt chọt cái má của cô, tay nhỏ phũ phàng hất ra. Ông tự giác rút về, không sinh giận mà ngược lại vui vẻ. "Em xem kìa… Linh nhi thật lạnh lùng nha. Sau này phải cho con bé nhận ra tình yêu thương vô bờ bến của chúng ta" Hoa Khiết Linh chẳng để lời ông vào lòng, con ngươi ẩn giấu tia sửng sốt. Từ trên nóc nhà một bóng ảnh xuyên qua, bay lượn lờ cuốn theo đốm sáng li ti. __________ Thiên Thần hạ thế cõi dương gian. Khoác bào áo trắng tựa mây ngàn. Thân ảnh thon dài thời thiếu nữ. Sóng gợn lăn tăn mái tóc nàng. Vẻ đẹp xuyến xao kẻ nào sánh? Đôi mắt mi mục họa sao thành? Làn da tuyết trắng sáng lung linh. Thiên ngôn vạn ngữ chẳng thể bằng. Vầng quang thanh khiết tỏa kim ngân. Rọi soi tất cả chốn nhân trần. Hư hư thực thực cùng đôi cánh. Nụ cười chi mỹ diệu thiên hương. __________ Hoa Ngọc Khuê biểu cảm rạng rỡ, tay chân quơ loạn xạ như thấy được thứ gì mới mẻ. "He he… a… he ha…" Cô chăm chú dõi theo, Thiên Thần như đã có mục tiêu. Chậm rãi đẹp đẽ hướng về phía em gái. Nàng nhạy cảm phát hiện sự đánh giá, đảo mắt nhìn cô thật lâu không chịu dời. Hoa Khiết Linh nhếch môi, hứng thú với Thiên Sứ trong truyền thuyết. Nàng rất đẹp, đẹp đến mức khó tả thành lời. Quang mang dịu dàng tẩy rửa cả thân tâm. Căn phòng đột nhiên ngập tràn hạnh phúc. Tựa như không gì có thể phá hoại. Bình yên đến lạ lùng. Chỉ vài giây ngắn ngủi họ giao nhau. Thiên Thần đã hoàn toàn biến mất trong cơ thể Hoa Ngọc Khuê. Từ khoảnh khắc gặp gỡ, đã định trước một đời dây dưa… "Anh xem… Khuê nhi sao cười tươi mãi thế. Thật là…" Nhiếp Thùy Trang trách yêu hôn nhẹ lên cái trán nhỏ nhắn. Cô chớp mắt thoát khỏi diễn cảnh vừa rồi, cũng bất giác mỉm cười. "Ah… Linh nhi cười kìa… Ha ha haa… Chắc ảnh hưởng từ em gái đây mà" Ông phấn khích reo hò, muốn bế cô lên từ chiếc giường êm ái, nhưng bị bà ngăn cản. "Làm gì? Cho tụi nó ở cạnh chứ" "Ah…" Hoa Dĩnh Uy nhìn hai đứa con gái nằm cận kề, gật gật đầu. Giờ cảm xúc trong ông ngoài mãn nguyện ra thì chẳng còn gì khác. "Bảo bối của mẹ… mẹ rất vui vì các con đến bên mẹ" Nữ nhân khom người, trịnh trọng cầm đôi bàn tay nhỏ. Động vào chóp mũi của bà, mi mắt cô giật giật. 'Gia đình? Ha~... Là giả thôi'
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD