Chương 1: Về nước

1569 Words
Công ty giải trí Xuyên Tinh, tầng cao nhất. Tại văn phòng của tổng tài, Hoa Dung Khánh tay phải nhẹ gõ bàn làm việc, như là đang tự hỏi. Hắn nhìn người trước mắt, không nhanh không chậm nói: “Sau khi em về nước lâu như vậy, bây giờ mới nhớ đến phải tìm tôi à?” Vãn Y Âm ngồi ở trên chiếc sô pha một người, tư thế tùy ý, “Trần Chinh không câu thông được với anh, thì để cho em tới vậy.” Trần Chinh là người đại diện của Vãn Y Âm, vẫn luôn theo cô từ lúc cô xuất đạo cho tới bây giờ, mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tệ. “Em không muốn tham gia [Thần tượng 9%] à? Lý do của em là gì?” Hoa Dung Khánh đối với thái độ tuỳ ý của cô đã quá quen thuộc, việc cô cự tuyệt tham gia show tổng nghệ này đã nằm trong dự đoán. “Em không có thời gian để mà tới đó làm người chỉ dạy cho đám trẻ con còn chưa biết xuất đạo là gì.” “Cũng không có hứng thú.” Vãn Y Âm lại nói thêm một câu để bổ sung. Chương trình tổng nghệ này đơn giản chỉ là một cuộc thi đấu giữa một trăm thí sinh, sau đó từ đây tuyển ra chín người xuất sắc nhất để tổ hợp lại thành một nhóm nam thần tượng để xuất đạo, tất cả đều là tuyển theo số mức đầu phiếu của người xem. Hình thức quả thật mới mẻ và độc đáo, hơn nữa là xuất phẩm của Xuyên Tinh giải trí, chất lượng chắc chắn sẽ không kém, có thể dự kiến lại là một chương trình tổng nghệ cấp “hiện tượng". Nhưng mà, thời gian và công sức của cô đều đổ trên việc viết nhạc, làm gì còn có sức lực dư lại mà tham gia cái tổng nghệ gì đó? Càng đừng nói tới việc đó giờ bản thân chưa từng tham gia những chương trình nào như vậy hết, vậy mà lần này Hoa Dung Khánh lại đòi cô phải làm đạo sư* cho các thí sinh. *đạo sư: trong các chương trình tuyển tú, đạo sư là những người có kinh nghiệm và thành tích trong ngành, được mời về để làm giám khảo và người chỉ dạy cho các thí sinh. “Bộ em đã quên mục đích của lần trở về này rồi à?” Hoa Dung Khánh nhàn nhạt hỏi, “Nếu anh nhớ không lầm, buổi biểu diễn mà em tổ chức gần nhất là vào hai năm trước thì phải, lần cuối em đổi mới Arca* cũng là trước ngày em xuất ngoại một ngày, fans của em bây giờ chỉ biết chạy vào trong Arca của công ty mà suốt ngày thúc giục em..” *Arca: mạng xã hội quốc dân trong truyện này, ai cũng xài. Những lời này, Vãn Y Âm xác thật không có lời nào để phản bác. Mấy năm gần đây, các bài hát của cô mỗi lần phát hành đều chỉ được hưởng ứng ở mức bình thường. Giống như rằng tài năng thiên bẩm của cô, đã từ trận thi đấu vào bốn năm trước, điêu tàn rồi. Không có linh cảm, viết xuống mỗi một câu từ đều khô khan, héo rút, không có linh hồn, không hề bay bổng. Trên mạng bắt đầu có người cười chê, năm đó người đánh bại được hết ca sĩ từ trong đến ngoài nước, người con gái được gọi là một “hiện tượng ca nhạc", bây giờ cũng tránh không khỏi kết cục mang tên “hết thời". Năm đó có bao nhiêu ánh đèn chói loá, có bao nhiêu kiêu ngạo tự tin, bây giờ liền có bao nhiêu chật vật. Nhìn đối phương rũ xuống mi mắt, Hoa Dung Khánh cũng không muốn ép người quá chặt,, “Em cũng coi như là một trong những cổ đông của Xuyên TInh, hưởng thụ đãi ngộ tối ưu, đồng thời cũng có nghĩa vụ phải xuất hiện bên ngoài để lấy màn ảnh cho công ty. Huống hồ chương trình tổng nghệ này đã được quy hoạch từ rất lâu rồi, thiết bị và nhân viên đều là cấp đỉnh cao, biên kịch hay đạo diễn đều là người mà Xuyên Tinh bồi dưỡng ra, em đi thì cũng không có ai làm khó dễ em.” Anh ta đứng dậy đi đến sau lưng Vãn Y Âm, cúi người xuống, chậm giọng nói: “Anh biết mấy năm nay em đang buồn rầu về điều gì, nhưng mà em cứ nhốt bản thân ở phòng ghi âm là vô dụng, em cần phải tự tỉnh lại.” Vãn Y Âm theo bản năng tránh đi sự tiếp cận của người đàn ông. Hoa Dung Khánh cũng không tiếp tục bức bách cô, trước sau cô gái này cũng sẽ tự suy nghĩ cẩn thận. Lúc đứng dậy lại lơ đãng nhìn thấy phần dưới cổ của cô, một vết đỏ nhỏ bởi vì động tác nghiêng thân để tránh né của cô mà lộ khỏi cổ áo đang che lấp. Hoa Dung Khánh khẽ nhíu mày. * “Cho nên chị cứ như vậy mà đáp ứng hả?” Ngồi ở trên ghế phụ, Trần Chinh nghe xong lời kể của cô thì có chút hiếm lạ mà quay đầu lại. Vãn Y Âm ngồi ở ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy mắt cũng không thèm mở ra: “Bằng không? Trứng chọi đá mà thôi.” Ngữ khí lãnh đạm mang thêm tí mỏi mệt, cũng biết được Trần Chinh sau khi nghe được thì sẽ có vẻ mặt không tin tưởng như thế nào. Lý do này, cùng lắm là lừa gạt bé trợ lý nhỏ mới đến. Trợ lý mới tới gọi là Tiểu Đào, là một cô gái nhỏ có khuôn mặt tròn tròn với đôi mắt cũng tròn tròn, vừa thấy liền khiến người cảm thấy có hảo cảm. Lúc trước trợ lý ở trong nước đã từ chức, bây giờ bọn cô về nước chưa được bao lâu, Trần Chinh liền vội vàng tìm trợ lý mới cho cô. "Ca hậu" Wendy hoàn mỹ ở trong lòng các fan hâm mộ kỳ thật là một người không biết thường thức sinh hoạt, lần trước tự nhốt bản thân trong phòng làm việc cả ngày, cuối cùng vẫn là Trần Chinh không yên tâm cô cho nên mới bắt xe tới xem xét thử, ai ngờ lại thấy cô nằm một cục ở trong phòng, thiếu chút nữa dọa bay hết ba hồn bảy phách của cậu. Cấp tốc chở người đến bệnh viện, bác sĩ lại bảo là ngất xỉu vì quá đói bụng... Cho nên, không có trợ lý là cậu không thể yên tâm được, ai biết thứ này có thể còn làm ra những hành động khiến người khác cạn lời nữa hay không. Tiểu Đào không có cô phụ diện mạo đáng yêu của cô bé, bé ấy quả thật là một người nữ sinh thiện lương và đơn thuần, nhìn đến bộ dáng mỏi mệt của Vãn Y Âm, lấy ra một chiếc chăn nhỏ gọn đã được gấp lại từ trong ba lô, phũ ra xong đắp lên cho cô, “Chị Y Âm, chị tranh thủ nghỉ ngơi trước đi ạ, lúc này cách lúc tới nơi còn khá lá lâu đó. ” Trần Chinh lắc đầu, không màng ánh mắt khiển trách của Tiểu Đào, tiếp tục nói: “Thừa dịp còn có thời gian, em sẽ nói cho chị vài dòng đơn giản về những người quan trọng trong tổ tiết mục, miễn lúc đến đó chị lại không biết người này người kia, vô tình đắc tội ai lại quá oan.” Loại vụ việc này quả thật là từng xảy ra, ngày xưa lúc cô đang chạy quảng cáo thì có chạm mặt với một tiểu hoa đang hót hòn họt, đối phương lại trực tiếp bị cô bỏ qua không đếm xỉa tới. Cuối cùng bị người khác lén chụp ảnh xong bỏ lên mạng, viết mấy bài báo, sau đó bị fans của tiểu hoa chạy theo mắng chơi bài thần tượng, khinh thường người khác. Quả thật không còn gì oan ức hơn, thời gian cô toàn dùng để viết nhạc, có lúc còn bị đói tới mức ngất đi như ở trên, giới giải trí này lại thay đổi liên tục, người sau thay thế người trước như vậy, cô không thể nhớ mặt hết được. Tuy rằng Vãn Y Âm đôi mắt còn nhắm, nhưng lại rất chuyên chú mà nghe Trần Chinh nói chuyện. Cô vừa ít lên mạng vừa ít chú ý giới giải trí, bản thân lại mù mặt, không thể nhớ nổi mặt của người lạ, mấy thứ này là cần thiết lâm thời học một khoá cấp tốc. “Trong tiết mục này, tổng cộng có bốn người đạo sư, đồng thời đảm nhiệm vị trí người chủ trì chính là Trang Kính Ngôn của Xuyên Tinh chúng ta, người này em không cần phải giới thiệu phải không chị?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD