Chương 1: Hồi sinh

1935 Words
TPHCM - 31.12.2015 Một buổi tiệc đêm lộng lẫy, quy tụ nhiều ngôi sao, nhà sản xuất nổi tiếng, trên chiếc du thuyền sang trọng bậc nhất Sài Gòn, đang dừng chân tại vùng vịnh Nha Trang, nhạc du dương, gió biển nhè nhẹ thổi lất phất lung lay tà áo thướt tha. Tôi, Khả Yến – một nữ minh tinh đang nâng ly rượu vang đỏ trên tay, đứng gần lang can trên boong tàu đang thấp thỏm chờ đợi người đàn ông kia đến làm một phi vụ trao đổi bí mật. Bỗng một bóng đen xuất hiện phía sau lưng tôi, không đợi tôi cảm nhận, một bàn tay lạnh buốt nhanh chóng đặt lên vai tôi và… - Aaaaaaaa… Một tiếng hét thất thanh vang dội làm náo loạn cả buổi tiệc cùng với đó là một tiếng *đùng*, nước văng lên tung tóe. Tôi đang bất tỉnh trong dòng nước biển lạnh giá, tôi không tin được, tôi đang dần chìm sâu và trôi vô định, pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời trước mắt tôi cũng dần bị màu đen bao phủ. TPHCM – 1.8.2020 Hôm nay, một buổi sáng đầu thu tháng 8, Sài Gòn hiu hiu gió thổi, ánh nắng vàng tươi rọi sáng cả căn phòng. Khi tôi lim dim mở mắt tỉnh dậy chợt nghe thấy tiếng nói xa lạ. - Tiên Tiên, cô tỉnh rồi sao, cô thấy trong người như thế nào rồi? - Đây là giọng của cô y tá. Tiên Tiên? Khả Yến tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra vội đáp: - Tiên Tiên? Cô vừa mới gọi tôi là Tiên Tiên sao? Tôi là Khả Yến mà, mắt cô không phải có vấn đề gì hay sao? Tiên Tiên là ai? - Cô nói gì vậy Idol của tôi, Khả Yến đã chết cách đây năm năm rồi mà, tôi rất thích cô luôn đó Tiên Tiên, tôi theo dõi cô từ đầu cuộc thi đến giờ, chúc cô sẽ mau chóng chiến thắng cuộc thi tuyển chọn Talent của NamHan nha! - Y tá niềm nở đáp. - Sao Khả Yến đã chết rồi ư? Năm năm trước. Cô có nhầm không vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời gọn lẹ, tôi còn tưởng cô y tá trước mặt tôi bị điên khi Khả Yến tôi còn nổi tiếng hơn cô Tiên gì đó sao cô ta lại không nhận ra. Những kí ức về buổi tiệc đêm hôm đó rất mơ hồ, thoát ẩn thoát hiện trong đầu tôi, tôi chỉ nhớ tôi đang nâng ly rượu nói chuyện vui vẻ với nghệ sĩ khác, đầu tôi bỗng đau nhức như ai đang dùng búa đao bủa vào, tôi xoay người lắc đầu loạng choạng lẩm bẩm: - Đầu tôi đau quá, ôi đầu của tôi.  Cô y tá đứng bên cạnh cũng hoảng hốt theo tôi, cô ấy vội vã vừa chạy đi vừa kêu: - Bác sĩ, bác sĩ ơi... Sau cơn đau đầu dữ dội, tôi bắt đầu bình tĩnh lại, ngồi suy nghĩ với mớ kí ức hỗn độn, tôi nhanh chóng chạy ngay vào nhà vệ sinh soi mình trong gương, đôi tay sờ lên khuôn mặt xa lạ của chính mình và bất giác sụp đổ, tôi không tin đây là sự thật mà thầm nghĩ đau đớn: - Tại sao tôi lại chết? Tại sao tôi lại ở trong cơ thể của cô gái này? Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao khiến tôi chết lặng trong lòng, từng giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má. Sau đó, tôi thờ thẩn bước ra kế bên giường bệnh nhìn lên tờ lịch trên tường hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2020. Tôi ngơ ngác đến bàng hoàng, bằng một thế lực tâm linh nào đó mà tôi đã sống lại, hơn nữa là sống lại vào năm năm sau trong cơ thể khác. Mọi thứ quá bất ngờ khiến tôi hoàn toàn không chấp nhận được sự thật này, tôi véo má, ngắt mặt mình mong đây chỉ là giấc mơ, nhưng không tôi đau, đây là sự thật, một thực tại đau đớn. Tôi tự hỏi lòng mình rằng năm năm trôi qua rồi sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Năm năm qua tôi đã ở đâu? Tối hôm đó? Trong đầu tôi chợt ngờ ngợ ra tối đó là ai đó đã đẩy mình một cú thật mạnh rơi xuống nước, khi tỉnh dậy thì tôi lại ở đây, trong cơ thể này, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chỉ nhớ được như vậy, còn lại đều rất mơ hồ. Người đầu tiên tôi nghĩ đến lúc này là Nhật Nam, tôi cần đi gặp anh ấy để hỏi xem năm năm qua đã xảy ra chuyện gì. Tôi vội vã mở cửa phòng, chạy ra tới hành lang của bệnh viện này. Tôi lao đi như bay, vừa tới nơi rẽ sang hướng đi vào thang máy, tôi va vào một người đàn ông và ngã ngay trên sàn. Người tôi va phải là một bác sĩ, anh ấy cao ráo, dáng vẻ từ tốn lắm. Vừa thấy tôi, anh ấy đã hốt hoảng lo lắng đỡ lấy tôi. Anh hỏi: - Tiên Tiên em sao vậy? - Xin lỗi, xin lỗi anh. Tôi không phải là Tiên Tiên, tôi đang có việc gấp, tôi cần phải đi ngay, xin lỗi anh. – Vừa nói tôi đã vừa đứng dậy. Còn anh ấy nghe xong thì lại ngạc nhiên không hiểu, giữ tôi lại: - Em nói gì vậy, xem ra vết thương của em còn nặng khiến em mê sản rồi. Ngoan, kẹo bông gòn của anh.  Anh ấy vừa nói vừa nhanh chóng bế tôi lên đi về giường bệnh. Còn tôi thì cứ vùng vẫy giẫy giụa bảo anh ấy thả tôi ra. Về đến phòng bệnh, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống: - Sao em lại bất cẩn như vậy, em nghỉ ngơi vài hôm nữa cho khỏe nhé. Ngoan nào, cô gái bé nhỏ của anh vẫn ương bướng như ngày nào nhỉ? Dù giọng nói ấm áp của anh ấy khiến ai nghe cũng rung cảm nhưng tôi thì lại không được bình tĩnh mà nghe như anh ấy đang nói nhảm chuyện gì đó. Tôi bất cần mà lên giọng: - Anh là ai, tại sao lại bảo tôi là cô gái bé nhỏ của anh, rồi cái gì mà kẹo bông gòn hả?  Nghe giọng điệu chua lè của tôi, ánh mắt hạnh phúc của anh ấy bỗng trở nên buồn bã. - Em vẫn còn giận anh chuyện anh đi du học không từ mà biệt với em sao? Anh xin lỗi! Anh đã về với em rồi, anh hứa sẽ không rời xa em lần nào nữa. Anh đã dự định sẽ gặp lại em trong một không gian lãng mạn nào đó, không ngờ lại gặp lại em trong tình huống này. – Giọng nói của anh ấy nghe như có chút tâm sự. Tôi bắt đầu ngơ ngác ngây người ra, bình tĩnh nghe anh ấy, tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh bác sĩ lại tiếp tục: - Em thấy trong người còn chỗ nào không khỏe, anh đã kiểm tra mọi thứ, em do luyện tập quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi một tí thì ngày mai có thể xuất viện được rồi. Ngoan nào nhớ nghỉ ngơi nha kẹo bông gòn của anh. Vừa nói anh bác sĩ vừa xoa đầu tôi. Bỗng một giọng nói trong trẻo truyền tới từ cửa: - Tiên Tiên à, chị tỉnh rồi sao, em đã mua cháo về rồi, chị ăn đi cho nóng.   Quả nhiên đúng lúc đó Mỹ Ngọc cùng y tá bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó. Cả hai chỉ cười chúm chím ám chỉ nhìn nhau làm anh bác sĩ và tôi đều ngượng ngùng. May mà Mỹ Ngọc đã chịu tiếp tục cất giọng: - À à! Em và y tá Vy vừa mới tới, em không thấy gì hết nha, không thấy gì hết. Cô y tá cũng vội đùa theo: - Đúng vậy! Em cũng không thấy gì cả. À Bác sĩ Dương, đang có bệnh nhân chờ anh khám cho đó ạ! Thì ra anh ấy tên là Dương, tôi liếc nhìn bảng tên trên áo anh ấy, tên đầy đủ là Dương Hải Dương, cái tên khá ấn tượng. Sau đó, tôi bình tâm nhìn anh ấy hồi lâu, vẻ mặt anh ấy cũng đầy khả ái và đốn gục tim của nhiều cô lắm ấy chứ. Hải Dương cùng y tá rời đi, trước khi đi anh ấy lại dặn dò tôi đủ thứ trên đời, còn cô y tá hồn nhiên cũng không quên nhắc nhở Mỹ Ngọc: - Nhớ nói chị Tiên Tiên cho tôi thiệt nhiều chữ ký vào quyển sổ này đó nha!  Vừa chào tạm biệt xong Mỹ Ngọc lại cất giọng như đang trách móc, phê bình bằng thái độ hết sức lo lắng cho cô gái tên Tiên Tiên. - Tiên Tiên à, sao chị lại để bản thân thành ra như vầy, còn mấy ngày nữa là bán kết rồi mà chị còn để mình nằm viện, chị không thương, nhưng em tiếc cho cơ thể và nhan sắc này lắm đó. Nhìn xem có một Idol nào mà môi nhợt nhạt, mắt thâm quầng như chị không chớ. Nhan sắc này chị không dùng nữa thì chị cho em, đừng phá như vậy, phí lắm. Cô gái này đang nói nhảm cái gì trước mặt tôi vậy, tôi cố nhớ tên của cô ấy để có thể bắt chuyện nhưng dường như không thể, tôi chỉ nhớ mỗi từ “Mỹ…. Mỹ….” mà gọi thì cô bé tinh ý này đã ngay lập tức bắt tội: - Là Mỹ Ngọc, mới rơi xuống nước có một đêm mà chị quên tên em luôn rồi sao. - À Mỹ Ngọc, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, Bác sĩ Dương vừa rồi là như thế nào? – Tôi vội đáp. - Chị à, lúc rơi xuống hồ bơi đầu chị có đụng trúng đâu không, chị không nhớ gì sao? Tôi lắc đầu không nhớ một tí gì thì cô ấy lại luyên thuyên: - Chị à, chị đang là một Idol được rất nhiều người mong chờ sẽ giành vé vào chung kết và giành giải quán quân để có thể debut thành công. Hôm qua, chị đang tập múa ngoài khuôn viên của công ty thì lại bị trượt chân rơi xuống hồ bơi, sau đó thì chị vào đây nè. Tôi dần hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: - Vậy còn em tại sao lại vào đây với chị? - Chị à, chị có bị hâm không vậy, em là trợ lý cho chị, em không vào đây thì vào đâu, từ khi em rớt Top 10 cuộc thi chọn Talent của NamHan, em đã thấy ở chị có cái gì đó rất đáng mến cộng thêm áp lực từ chính công ty này quá lớn nên em không muốn làm Idol nữa, em sẽ làm hậu phương vững chắc, là trợ thủ đắc lực cho chị.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD