Chương 1 Tự Sát

1700 Words
Nếu biết trước yêu một người mà khổ như thế Nếu biết trước yêu một người phải nhận đau thương nhiều đến vậy Liệu cậu có quyết định yêu người đó không? Xa xa trên lan can tầng thượng của bệnh viện, một bóng dáng đơn bạc lặng lẽ đứng đó, người đó nhẹ nhàng đưa tay như hứng lấy những bông hoa tuyết đang rơi ngoài trời kia vào tay. SV là một bệnh viện tư nhân xa hoa bậc nhất thành phố A, sau khi Du Nhạc bất tĩnh đã được đưa vào đây, nhưng khi tỉnh dậy, cậu lại nhận được tin dữ, mọi thứ trong cậu đã hoàn toàn sụp đỗ. Cuối cùng cậu cũng hiểu ý nghĩa  câu nói mây tầng nào gặp mây tầng đó rồi. Cậu cùng hai người đó không phải người cùng thế giới chính vì cậu quá cưỡng cầu cho nên hiện tại bản thân mới lâm vào hoàn cảnh như thế, đây chính là quả báo của cậu phải nhận. Đúng vậy là quả báo. Nếu không vì sự xuất hiện của cậu có lẽ hai người họ sớm đã cố những đoạn tình oanh oanh liệt liệt hoặc sớm đã có gia đình hạnh phúc. Du Nhạc, đứng trên lan can bệnh viện, nhìn lên bầu trời, đang rơi đây tuyết kia, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng tự hạ quyết tâm. Cuộc đời này của cậu, cũng nên kết thúc rồi, phải nên kết thúc rồi, đến cả hy vọng sống cuối cùng của cậu mà ông trời cũng không cho phép cậu giữ lại, thì hiện tại sống còn ý nghĩa gì đây chứ? Người thân không còn, người cậu yêu không tin cậu, bạn bè cũng cảm thấy cậu xấu xa. Cậu còn lý do để sống nữa sao? Thật sự quá mệt. Từng bông tuyết rơi xuống vươn lên tóc Du Nhạc, cậu đưa mắt nhìn xuống bên dưới, chợt thấy những bóng dáng quen thuộc, họ tất tả chạy vào phía trong bệnh viện. “Cuối cùng cũng tới rồi! Sớm kết thúc là tốt nhất!” Du Nhạc nhìn mấy bóng dáng đó khẽ mỉm cười, nhỏ giọng tự nói với mình. “Cạch…rầm…” Cánh cửa tầng thượng nhanh chóng được mở ra, bóng dáng quen thuộc đến nổi khiến tim cậu khẽ  nhói lên cũng theo đó xuất hiện. Hai người kia tiến vào trước, phía sau là bác sĩ y tá cùng vệ sĩ. “Cậu hiện tại lại muốn làm sao nữa? Là cậu phản bội chúng tôi trước, hiện tại cậu còn giả vờ cái gì?” Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, mày kiếm môi mỏng, dáng người cao gầy, mang chút tức giận mà nhìn Du Nhạc nói. “Có phải cậu thấy số tiền đó còn không đủ?” Lại một giọng nói khác vang lên, người này cũng có dáng người rất đẹp trai, phong độ không kém người vừa rồi khinh miệt lên tiếng. “Nếu biết yêu mà đau khổ thế này, trước kia em thà rằng chúng ta chỉ là người dưng.” Du Nhạc vấn hiên ngang đứng trên lan can tầng thượng mà nhìn hai người kia nhỏ giọng nói. Sắc mặt tái nhợt, môi sớm đã bị cái lạnh của mùa đông làm cho tím tái. “Yêu, cậu có yêu chúng tôi sao? Nếu yêu chúng tôi vì sao còn muốn lừa gạt chúng tôi?” Người đàn ông mày kiếm lại lên tiếng, y không cho rằng cậu nói đúng. Y vẫn nghĩ hiện tại là cậu đang cùng bọn họ diễn trò, nếu như vậy y liền bồi cùng cậu. “Hai người có từng yêu em không? Có từng tin vào em không? Không có đúng không, có lẽ do em trèo cao nên hai người chưa từng đặt lòng tin vào em đúng không? Nếu hai người tin em, thì đã cho em được giải thích, bé con cũng sẽ không mất, nhưng hiện tại mọi thứ đã không thể nào quay lại được nữa. Chuyện này bắt đầu từ em vậy thì cũng kết thúc từ em đi. Chỉ xin hai người, sau này có yêu ai hãy đặt lòng tin vào người đó!” Du Nhạc nhìn hai người cậu yêu, đau lòng nói, tay nhẹ nhàng vuốt qua vùng bụng dưới của mình ánh mắt tràn đầy đau khổ. Không biết hai người kia có nhìn ra được cậu đau lòng thế nào khi nghe họ nói mình như thế không? Có lẽ sẽ không, họ cũng đâu có yêu cậu, làm sao biết được cậu đang đau khổ thế nào, chỉ là do cậu ảo tưởng mà mà thôi. Du Nhạc mỉm cười, nhắm mắt nhẹ ngã người ra phía sau, cậu rơi tự do trong không trung trước sự kinh  ngạc của hai người kia. Họ chưa từng nghĩ cậu sẽ làm thật. Cậu trong mắt họ là một người mạnh mẽ, cho dù người thân nhất mất đi, cậu cũng kiên cường sống tiếp nhưng hiện tại, cậu vậy mà lại lựa chọn tự sát trước mặt bọn họ. Máu từ cơ thể cậu lan tràn ra nhuộm đỏ một khoảng tuyết trắng dưới thân, trong mắt cậu hiện tại chính là  hình ảnh của hai người mà cậu yêu nhất, cũng chính họ khiến cậu đau đến tê tâm phế liệt. “Liệt, mau thả em xuống, haha, thả em xuống đi mà!” Diêm Liệt vui vẻ mà ôm lấy Du Nhạc xoay vòng khiến cậu vui đến quên trời. “Nguyên Khải, mau lên, đến thổi nến cùng em đi!” Du Nhạc vui vẻ, giơ tay vẫy vẫy Nguyên Khải hối thúc đối phương nhanh đến thổi nến trên bánh sinh nhật cùng mình. “Liệt, Nguyên Khải nau cười lên, cùng chụp một tấm hình!” Du Nhạc giơ tay chữ V, mỉm cười rạng  rỡ hối thúc hai người chụp hình cũng mình. “Chát” Tâm trạng vui vẻ của Du Nhạc lúc này bị cái tát của Diêm Liệt làm cho giật mình. “Vì sao? Mau nói đi chứ, tôi cho cậu còn không đủ sao? Vì sao còn phải đi tìm tên đàn ông khác” Một xấp hình quăng tới, trên má cậu bị cạnh của tấm ảnh cứa qua, máu đỏ liền xuất hiện. Du Nhạc nhìn những tấm hình kia mà đứng hình, cậu vì sao không nhớ bản thân đã chụp những loại hình như vậy chứ? “Khốn nạn, Du Nhạc, cậu xem anh em chúng tôi là gì chứ?” Chưa kịp đợi cậu giải thích, trên má trái đã bị Diệp Nguyên Khải đấm cho một phát. Lòng cậu bỗng nhiên nguội lạnh. Những kỉ niệm vui buồn đan xen, ùa về trong trí nhớ của cậu. Những chuyện của ngày hôm đó cũng lũ lượt kéo về, từng cái tát, những cú đánh, liên tục rơi trên người, cậu chỉ có thể bất lực nằm gục tại chỗ mà ôm chặc lấy bụng của bản thân, trong bụng chính là những sinh mạng mới. Vốn nghĩ hôm đó đến để báo cho họ biết về sự tồn tại của bọn nhỏ, nhưng cái cậu nhận được chỉ là sự phẫn nộ của đối phương. Không hề được biện giải cho bản thân, chỉ có thể cố gắng ôm mình bảo vệ bụng, cọng rơm cuối cùng của cuộc đời cậu. Chính là cuối cùng vẫn không như ý muốn, bọn trẻ mất rồi, hy vọng cuộc sống mới của cậu cũng tan biến rồi. Diêm Liệt, chạy xuống trước tiên, vội vàng ôm lấy thân thể đầy máu của Du Nhạc, hiện tại y đã biết bản thân đã đánh mất những gì, nhưng đã quá muộn. Du Nhạc nói đúng, là y không tin tưởng cậu, nếu ngày hôm đó y cho cậu cơ hội giải thích thì hôm nay sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Hình ảnh cậu nằm trong vũng máu chính là lời cảnh tĩnh cho y. Y cùng Diệp Nguyên Khải đã mãi mãi mất đi Du Nhạc rồi. Đôi mắt Du Nhạc cuối cùng cũng khép lại. Cậu thật sự đi rồi, đi theo bé con tội nghiệp của cậu, rời khỏi những người khiến cậu đau lòng, rời bỏ thế giới khiến cậu mệt mỏi. Diệp Nguyên Khải chỉ biết đấm mạnh xuống nền tuyết trắng để giải toả, là hắn đã đánh cậu, là hắn đã không cho cậu được biện giải cho bản thân. Vì bồng bột của bản thân, hắn đã tự hại chết người hắn yêu và con của họ.  “Liệt, Nguyên Khải, Khi hai người đọc được lá thứ này, có lẽ em đã không còn trên thế gian này nữa, Những năm qua em đã sống rất vui vì luôn có hai người đồng hành, cảm ơn hai người đã luôn che chỡ cho em, cũng cảm ơn tình yêu mà hai người dành cho em. Em chỉ có thể thông qua bức thư này nói lên sự trong sạch của bản thân, em không hề chụp những bức ảnh đó, mong hai người hãy tin em. Cuối thư, em cầu chúc hai người cả đời bình an, hạnh phúc!” Sau khi sắp xếp tư trang của cậu tại bệnh viện, Diêm Liệt đã phát hiện ra bức thức, sau khi đọc xong liền đưa cho Diệp Nguyên Khải. Đọc xong bức thư hai người càng trở nên điên cuồng đập phá mọi thứ, kế đó cha mẹ hai bên nhà ra mặt mang bọn họ rời đi mới được. Những ngày sau đó cả hai đều chìm đắm trong men say tự nhốt mình trong phòng, ai khuyên ngăn cũng không được. Ngày diễn ra đám tang của Du Nhạc, Diêm Liệt và Diệp Nguyên Khải đều mang một thân sau khướt đến tham dự. Ngoài lấy rượu giải sầu ra hai người còn biết làm gì nữa. Mắt nhìn chiếc hòm dần được đưa xuống hố đất, ánh mắt của hai người ngày càng tối lại.///  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD