Chương 1: Thất tình

2013 Words
Chương 1: Thất tình ..... Nhã Vân trong tâm trạng gần như hồi hộp đến mức tim đập điên cuồng, ngày hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt đối với cô. Ngay lúc đang chờ đợi thì nhận được cuộc gọi từ bạn trai cô không nghĩ ngợi nhiều mà vội vàng rời khỏi chỗ làm xin phép để được đi xuống. Những người đồng nghiệp bên cạnh còn không ngừng cổ vũ tinh thần cho cô và nói tiếng chúc mừng. Nhưng mà không hiểu vì sao chỉ mới khoảnh khắc kia qua đi, thứ cô đang phải đối diện lại là một chuyện hết sức ngỡ ngàng. "Vân, anh nghĩ mình không hợp nhau nữa đâu. Chia tay em nhé, anh nghĩ mình nên nhường lại vị trí này cho một ai khác tốt hơn anh!" Lời nói khó có thể ngờ của bạn trai khiến Nhã Vân như đông cứng toàn thân, cô hôm nay bỏ cả việc mà cố gắng chạy ra gặp anh khi vừa nhận được điện thoại. Vậy mà anh lại nói ra những lời này là sao kia chứ. "Anh, anh nói vậy là ý gì, em nghe không hiểu chút nào cả. Anh đang đùa em hả, không vui đâu?" - Hai vai Nhã Vân run nhẹ, bất chợt nỗi lo lắng làm lòng cô bất an. Đôi mắt tròn đen láy nhìn bạn trai vẻ cưỡng cầu: "Anh nói đi. Chia tay là sao?" Tên bạn trai đặt tay lên vai cô, hắn trầm giọng một chút: "Anh nói chia tay đi, chúng ta không hợp nhau nữa rồi. Anh nghĩ em nên ở cạnh người đàn ông tốt hơn anh." "Em không hiểu anh nói gì cả!" - Nhã Vân không chịu chấp nhận lời chia tay này, cho nên cô liên tục lắc đầu. Bạn trai cô thì lại khác, hắn thẳng thừng quyết định ra mặt: "Sao anh cứ nói mà em không chịu hiểu, đã nói không hợp là không hợp." Bốp... Tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên giữa phía màn đêm bao quanh, con đường quen thuộc, thân hình quen thuộc, cả giọng nói quen thuộc, lẫn vào nhau là cảm xúc hơn 4 năm tình yêu đẹp đẽ của năm tháng đại học, năm tháng thanh xuân cô dành cho hắn. Tất cả như dồn nén vào cái bạt tay đó. "Tên khốn kiếp, như thế nào là không hợp? Anh nói đi, là em ở điểm nào không hợp. 4 năm, em dành cho anh 4 năm yêu đương. Giờ đây, trong một lúc thế này anh chia tay em với cái lí do vớ vẩn đó." - Tầng sương mờ phủ quanh đôi mắt cô, từ từ mà rơi xuống từng giọt. "Không có cái gì gọi là lý do vớ vẩn, bây giờ anh cảm thấy chúng ta đã không hợp nhau nữa thì tốt nhất là nên dừng lại đi." Hắn không hề thay đổi sắc mặt một chút nào, Cảm giác cứ như điều này hắn đảm quyết định rất chắc chắn không để cho cô phải nói thêm những điều vô nghĩa. Nhã Vân nhìn tên con trai trước mặt mà cô không thể nào ngỡ rằng mình sẽ có ngày hôm nay, trái Tim đau âm ỉ. Hơn 4 năm tình cảm của họ đi qua biết bao nhiêu sự cố, hắn và cô cùng vào một trường đại học, rồi lại cùng nhau thất nghiệp và kiếm được việc làm. Suốt bốn năm này tại sao cô chưa từng nghe nói đến một câu không hợp giữa bọn họ, ngay bây giờ trong giây phút hạnh phúc nhất thì hắn lại buông ra những lời lẽ đó. Cô không hiểu và càng không muốn hiểu: "Tôi không hiểu rốt cuộc là mình đã làm sai ở đâu mà khiến anh phải rời bỏ tôi, chẳng lẽ anh không thể đưa ra một cái lý do nào đó thích hợp hơn ư?" Hắn cơ vậy mà lạnh lùng, mặt không tức giận trấn tĩnh nói: "Em không muốn hiểu thì anh cũng không ép em, chỉ là tình cảm chúng ta chỉ đến đây rồi dừng lại thôi. Sau này khi gặp lại nhau thì em đừng khiến chúng ta phải khó xử, anh nghĩ vẫn có thể làm bạn được." Bạn! Một câu nói vô cùng đau đớn của hắn thốt lên không hề do dự. Chỉ một câu, hắn quay người bước dài khuất khỏi tầm mắt Vân. Trái tim đau đớn gần như bị vắt kiệt không còn một giọt máu, cảm giác đau không thể thấu nơi lòng ngực làm cô khóc nghẹn. Ngồi thụp xuống bên góc đường, tiếng cô khóc một tràng dài thương tâm. Từ nhỏ cho đến lớn nhiều có bị đối xử ghẻ lạnh như thế nào, cuộc sống ở viện phúc lợi khó khăn thì cô cũng chưa từng để mình phải khó coi như bây giờ. Nhã Vân khóc một lúc, đôi mắt sáng trong xinh đẹp ngày nào đã ưng ửng đỏ. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống, tâm trí giờ đây cũng không còn bận tâm đến những điều khác. Cô tan làm rời khỏi công ty trở Về, dáng cô lảo đảo đi ra phía đường, bắt tạm một chiếc taxi. Nơi con đường quen thuộc, cô tìm tới quán rượu của anh Phàn. Một người cô quen khá thân từ lúc học đại học đến nay. Khi thấy Nhã Vân vừa tới đã đi thẳng vào quầy lấy chai vodka bật nắp mà uống một ngụm lớn, anh liền giật mình đưa tay giật lại, gằn giọng quở trách: "Gì thế con bé này, em bị điên à. Đương không làm cái trò gì mà uống òng ọc vậy?" Nhã Vân vốn chẳng để tâm, cô khó chịu lấy chai khác: "Hôm nay em phải uống cho say mới được, em đang buồn lắm. Anh đừng có mà cản em. Nếu anh muốn quản em liền đi nơi khác không cho anh biết mà tùy tiện uống thoải mái." Anh Phàn nghe cô nói vậy mà cau mày, nhưng giọng dịu xuống đôi chút: "Được. Anh cho em uống, nhưng không phải uống như vậy. Em nên rót ra ly và uống từ từ thôi." Nhận được chai rượu như ý nguyện, Nhã Vân cười tươi, nhưng chất chứa trong nụ cười lại là sự u buồn gượng gạo. Cô đi lại bàn, kéo ghế ngồi xuống. Tay nâng cốc rượu uống liên tục từng cốc từng cốc không hề có ý muốn dừng lại. Anh Phàn cảm giác có chuyện không ổn, tay bưng đĩa thịt nướng xiên ra cho cô, lo lắng hỏi: "Sao, lại là chuyện gì. Không phải ai còn khoe hôm nay chắc chắn được cầu hôn hả?" Nhã Vân tuy đã uống nhiều, tinh thần hơi mơ màng, nhưng cô vẫn giận khi bị trêu đùa ra mặt như vậy, dấy lên trong cô nỗi chua xót bi ai đang cất giữ. Cuối cùng hắng giọng mà quát lên: "Cầu hôn cái mà mắm vố ấy, tên con bà nó khốn kiếp nhà anh ta. Anh Phàn, anh biết không? Hắn vậy mà đá em rồi, còn bịa ra cái lí do ngu ngốc là không hợp. Con bà nó, huhu... Tên khốn kiếp." "Yêu đương hòa hợp lâu như vậy lại nói là không hợp, thà cứ nói ra là có người con gái không được sao? Tên đàn ông tồi tệ, tên khốn phụ tình. Bà hắn đây có thua gì ai chứ, chỉ là không bằng một số thiên kim tiểu thư thôi mà, huhu." Vừa nói vừa uống rượu, không để ý tới lời anh Phàn nói mà khóc sướt mướt. Cái thói có men say vào người là bao nhiêu chuyện phun ra hết. Cô ngồi lại quán anh Phàn hơn 3 tiếng đồng hồ, mặt anh can ngăn còn cô uống là quyền của cô. Cô say bí tỉ, ly rượu rót tràn còn chẳng biết. Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh Phàn chỉ có thể bấm điện thoại gọi cho một người đến giúp đỡ. Gần nửa tiếng, bóng dáng một người đàn ông khoảng chừng 28 tuổi xuống xe, vóc dáng cao ráo đoán chừng trên một mét tám hai. Anh ta lịch sự trong bộ áo sơ mi cùng quần tây trông rất nhã nhặn, cái khí chất cao quý không lẫn đi đâu được của người có tiền. Anh có gương mặt góc cạnh rất đẹp trai, quả thật là của vật hiếm có khó tìm. "Hây, Khanh lại đây." Vừa thấy Tùng Khanh đi tới, anh Phàn liền vẫy tay gọi. Tùng Khanh không do dự, sải bước dài lại chỗ họ. Anh đưa mắt nhìn đánh giá con ma men đang say khướt chẳng biết trời chăng gì nằm ù lì ra đó, ngán ngẫm lắc đầu. "Cậu bảo cháu tới hộ tống cái loại gì đây?" Tùng Khanh nhăn trán, còn không quên chỉ tay chọc chọc vào lưng cô. Bình thường anh ghét nhất là những loại con gái không biết bản thân mình đang làm gì, mà hơn hết ở một nơi như thế này hỗn tạp lại có thể say khướt nằm vật vờ ra. Nhã Vân say mèm, cô không ý thức mình đang trong cái tình trạng gì mà cáu gắt: "Ai, con bà nó chứ. Đừng có mà kiếm chuyện với tôi, nói cho mà biết sư phụ tôi là Diệp Vấn đấy." Tùng Khanh tay dừng lại giữa không trung, anh không cười, nhưng bên khóe môi đã dần cong lên một đường. Anh Phàn không để ý thấy, nên hơi luống cuốn giải thích: "Khanh, giúp cậu đưa cô ấy vào tạm khách sạn gần đây đi. Nhà cô ấy ở đây có một đoạn khá xa, nhưng bây giờ nếu như con tự tiện đưa cô ấy về nhà thì sẽ bị người khác dòm ngó và nói lời ra tiếng vào, mà cô ấy quen khá tốt với chú. Nên nhờ cháu được không?" Ban đầu khi nhìn thấy Nhã Vân anh đã thấy không vui, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại đổi ý nghĩ, gật đầu đáp ứng. "Được, vậy cậu làm việc đi. Cháu sẽ đưa tới nơi rồi gọi cho cậu." Anh Phàn thấy Tùng Khanh nhận lời thì liền vui vẻ, anh đặt túi giúp vào xe rồi vẫy tay tiễn họ. "Vậy đi nhé, giúp cậu ngày hôm nay. Lần sau cháu tới nhất định cậu sẽ khao cháu một chầu thịnh soạn." Tùng Khanh thấy ông chú keo kiệt của mình cởi mở mà nói mấy câu này thì thấy hơi rùng mình, nổi tiếng keo kiệt mà khao cái gì. Nói ra là lừa con nít thì còn được. Tùng Khanh vẫy tay: "Cái này thì không cần đâu, chỉ là lần sau đừng gọi cháu tới thu dọn mấy cái đống hỗn độn này của cậu." Anh Phàn cười nhã ý, gãi đầu: "Biết sao được đây, cậu thì đâu có dám tin tưởng ai ngoài cháu." Tùng Khanh vốn ít nói nên cũng không ở lại để đôi co lời nào: "Cậu chỉ biết lợi dụng người khác là giỏi thôi, chứ không phải là có ý với con gái nhà người ta nên lo lắng sao?" Anh Phàn biết thằng cháu lớn to sát này của mình độc miệng, nhưng dù sao cũng có ý tốt đưa cô trở về nhà nên anh cũng hiểu: "Sao cũng được, đưa về đến nơi đến chốn dùm cậu." Tùng Khanh thấy cậu mình nói nhiều với mình như thế, cho nên anh cũng huơ tay gọi là đáp ứng: "Biết rồi, không chết được đâu." "Cái thằng này." - Anh Phàn nghe trả lời thì không khỏi cười khổ, nhưng nếu như Tùng Khanh đã chịu giúp đỡ thì anh an tâm hơn rất nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD